5. Die 🩸
Tiếp xúc lâu, em cảm nhận được bản thân đang có thứ tình cảm sâu đậm với Gojo. Nói thẳng là rất thích gã ta. Nhưng đâu có dễ đến với nhau, trong khi ả Saylila đang rất câm ghét em, em lại tận hưởng những điều tốt đẹp đến với gã.
Hôm nay, em đang có ý định đi săn ở khu rừng phía Bắc. Em mang chiếc áo sơ mi trắng và quần cổ cao, trông vừa gọn vừa rất sang. Em chẳng muốn phiền ai nên quyết định đi săn một mình. Và đó là quyết định sai lầm của em.
Ả ta nghe được tin Iadori đang có ý định đi săn một mình thì cô ta cười phá lên một cách quái dị, ả kêu gọi một tên thích khách với số tiền lớn.
" Bằng mọi giá, con khốn Yuuji phải chết và đem đầu nó về cho ta. "
" Vâng, thưa tiểu thư! "
Em đã bắt đầu đi ngựa ra khu vườn phía Bắc và em nghe đồn nơi đó có rất nhiều động vật dễ thương. Em rất tò mò nên mới có chuyến đi săn này, bởi khiếp trước của em là nam nên có thể nói mấy bộ môn thể thao Yuuji phải gọi là khỏi bàn.
Chỉ đi được một lúc Yuuji thấy con thỏ trắng chạy ngang, đôi mắt đen tuyền nhìn em rồi chạy lướt qua. Chưa kịp chạy được bao lâu. Phụt, một mũi tên bay rất chuẩn xác vào thân con thỏ. Em giật mình, rồi mới thấy một thanh niên với mái tóc trắng đi tới.
" Chẳng phải kia là Gojo sao? "
" Hắn ta mà cũng đi săn ư? "
Em lẩm bẩm, đang định quay ngựa rời đi thì ánh mắt xanh của gã chuyển động, quay qua nhìn thấy em biết em có ý định rời đi, gã hét to
" YUUJI! "
" Chết tiệt, bị phát hiện mất rồi "
Em quay lại nhìn gã, em vui vẻ chào hỏi gã ta
" A, ngài Gojo đây sao? Hôm nay ngài đi săn sao ạ? "
" Chẳng phải em đã thấy sao? "
" A .. "
Ngượng chết mất, chỉ định hỏi qua loa rồi sẽ bỏ đi mà có lẽ khó cho em rồi. Chưa kịp nghĩ gì Gojo mở lời
" Nếu đã gặp nhau như vậy chắc là cái duyên, nếu không phiền em đi săn cùng tôi không? Yuuji "
" À vâng, nếu ngài đã ngỏ lời thì ta cũng không thể từ chối rồi "
Em cũng gã đi quanh khu rừng để có thể tìm thêm vài con thú, nhưng thú đâu không thấy chỉ thấy mũi tên từ trên đột cây bắn ngang tóc em may em có thể né. Bởi Yuuji cũng chẳng phải dạng vừa, dây búi tóc của Yuuju từ đó cũng bung ra.
Em liếc nhìn quanh, Gojo bắt đầu cầm một cung tên bắn lên đột cây nhưng có lẽ hắn ta đã trốn rồi. Gojo thấy điềm chẳng lành, gã bắt đầu bảo Yuuji rời xa khu rừng, mọi việc còn lại để gã lo. Nhưng em không chịu, ai lại để người thương ở lại chịu tội dùm cơ chứ? Mục tiêu của bọn chúng là Yuuji vì vậy em không muốn liên lụy đến gã.
Em định rời xa nơi của Gojo để tránh ảnh hưởng đến gã nhưng vừa quay đầu ngựa thì cung tên phía sau bắn thẳng vào tay em, gã nghe tiếng em rên rỉ vì cơn đau của mũi tên mang lại thì liền quay qua nhìn em
" Ư .. Ức "
" Yuuji! "
Gã chạy ngựa đến chỗ em ôm em vào lòng và đi ra khỏi cánh rừng nguy hiểm này, nhưng cánh tay của bắt đầu có triệu chứng nhiễm độc. Gã dừng xe, nếu cứ để im mà về cung điện của gã thì có lẽ em sẽ không còn cứu rỗi được nữa. Gã ôm em đặt xuống thảm cỏ, gã từ từ rút cung tên khỏi người em. Cơn đau từ cánh tay của em khiến em không ngưng đau đớn mà rên rỉ
" Ức .. đau ta "
" Ngoan, chịu đau một tí "
Gã cúi người hút độc từ cánh tay của em, cánh tay của em đau nhức khiến em chịu không nổi mà khóc nất lên như đứa trẻ nhỏ mới bị thương xong vậy. Gã sót chứ nhưng tính mạng em quang trong hơn. Hút hết độc ra ngoài, Gojo liền xé chiếc áo sơ mi của bản thân băng sơ vết thương của em lại xong liến hôn lên trán em như một lời an ủi
" Cố lên, về đến cung ta sẽ truy tìm tên khốn đó ngay "
" Hức .. Đau chết ta mất .. Ức "
Nhìn em vậy gã rất sót nhưng biết sao được, ôm em lên ngựa chạy một mạch về cung điện. Em được gã ta truyền thái y đến để trị thương cho em, từ lúc về em cứ hôn mê mãi. Tuy thái y bảo
" Tiểu thư không sao hết ạ, may được băng bó kịp thời và đưa về đây nên vẫn giữ được tính mạng. Ngài không cần lo lắm đâu ạ, vài ngày có thể tỉnh dậy nhưng sức khoẻ sẽ không còn như trước. "
" Ngươi bảo ta không lo là không lo kiểu gì? Haiz .. Ngươi về đi "
" Vâng thần xin lui ạ "
Thái y vừa rời đi, gã đã tức tốc vào kiểm tra em như thế nào. Gương mặt xanh xao như vậy nói ta không lo làm sao mà được? Gã nhìn em, xoa nhẹ má em
" Sao em luôn khiến người khác lo lắng cho em vậy .. Yuuji? "
" Làm ơn, đừng làm ta lo nữa được không? "
Gã khóc thật rồi, tay Gojo run rẫy nắm lấy tay em gục xuống cạnh em mà khóc như đứa trẻ mất đi người thân. Đáng thương làm sao. Đã ba ngày kể từ hôm Yuuji bị ám sát, gã ta vẫn kêu người tìm kiếm thích khách điều độ. Trời dần sang đông, đã gần một tháng rồi sao em vẫn chưa dậy? Yuuji.
Nay gã vẫn tới như mọi hôm, nhưng vẫn vậy em nằm im cũng với nhịp thở yếu ớt. Lần nào đến nhìn em như vậy, tim gã thắt lại nhói lên từng cơn. Lần nào đến nước mắt gã ta cũng chẳng tự nhủ được, đi đến cùng một bó hoa hướng dương. Đẹp như nụ cười em dành cho gã, chỉ có điều gần cả tháng gã chưa thấy lại nụ cười đó lần nào.
Gojo đi đến thay hoa và kêu người đem cháo vào, gã bắt đầu bón cho Yuuji từng chút, nhẹ nhàng biết bao. Có điều hiện tại em chẳng cảm nhận được gì. Gã tâm sự với em rất nhiều thứ, hôm nay gã vẫn kể cho em nghe cái ngày gã yêu em
" Yuuji biết không? Ta thích em từ lần đầu tiên ta gặp em ấy "
" Ta thích nụ cười em .. Vì vậy tỉnh dậy và trở lại em của ngày trước được không? "
" Ta .. Rất nhớ em "
" Những ngày mệt mỏi nhất, buồn bực nhất, vui vẻ nhất và ngày hạnh phúc nhất cũng nhờ em mà ta mới vui tươi như vậy .. "
" Nên đừng rời xa ta nhé? Tỉnh dậy được không Yuuji "
" Ta cần em mà .. "
Đôi tay run rẫy của gã nắm chặt lấy tay em chẳng muốn buông ra chút nào. Gã muốn em tỉnh giấc chứ không phải nằm bất động như vậy.
Những lúc mệt mỏi Gojo sẽ đến đây và tâm sự với em đủ điều, chỉ là em chẳng còn đáp lại những câu nói vu vơ của gã nữa.
Thích khách đã bắt được, chủ mưu cũng đã bị giam nhưng có lẽ em chẳng thể chừng trị chúng nữa.
Hôm nay, gã vẫn làm điều mà một hoàng tử cần làm. Mệt mỏi, căn phòng của cả hai chẳng còn hơi ấm và tiếng cười đùa của em và gã nữa. Nhìn đi nhìn lại càng thêm đau thắt nơi trái tim.
Vẫn tới cùng một bó hoa, cũng bón em ăn như những ngày thường. Có điều lúc gã tâm sự, gã không còn khóc nữa, có điều những lời của gã nói hình như em có thể nghe.
Mắt em lúc này có hai dòng nước trải dài, em đang đau sót cho gã sao? Gã nhìn em sững sờ. Gã liền truyền thái y, thái y đến bảo
" Yuuji đang có tiến triểm rất tốt có lẽ không bao lâu tiểu thư sẽ tỉnh lại. "
" Được rồi ngươi lui đi "
Gã vẫn thường xuyên lui tới để trò chuyện không còn khóc lóc nữa mà thay vào đó là sự quan tâm nhiều hơn và mọi sự cố gắng đã được đền đáp.
" Ư .. Satoru .. "
Gã tỉnh dậy, thấy em đã mở mắt. Gojo vui lắm, ôm chằm lấy em mà khóc nất cả lên. Gã thương em lắm, em hôn mê như vậy khiến gã rất lo cho em.
" Ư.. Hức .. Sao em lại hôn mê lâu .. ức .. lâu vậy? Ta rất nhớ em .. Huhu .. "
" Ta .. Cũng nhớ .. Ngài "
" Hức .. Đừng làm ta lo nữa đó .. Ức .. Đồ đáng ghét "
Em ôm gã, cười phì. Có lẽ gã đã rất nhớ em, nhớ đến nỗi chẳng biết bản thân đã rơi lệ vì em bao lần. Trông gã tùy tụy quá, em cũng rất lo. Vì đã lâu không nói chuyện, bây giờ em muốn mở miệng như nào cũng rất khó
" Ngài .. Ốm nhiều .. rồi "
" Lo cho ngươi trước đi, đồ không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả "
Gã làm nũng, có lẽ chỉ mình em là người mà gã muốn làm nũng nhất bây giờ. Em nhìn gã cười khúc khích
" Haha .. Nhìn ngài chẳng .. khác gì mèo trắng xù lông cả "
Gã đỏ mặt rồi, em xoa đầu gã như lời an ủi nà em dành cho gã. Em đưa tay xoa má và mắt gã nhằm lau đi những giọt nước từ mắt gã mà chảy xuống. Gã nắm lấy tay em và bắt nó phải nằm yên trên má gã và không được buông.
" Ta yêu em "
" Vâng .. Ta yêu ngài "
Nói rồi gã nằm lên đùi em và kể cho em những chuyện của một tháng qua, em vừa xoa tóc vừa nhìn gã vui vẻ mà cười khúc khích. Đây là niềm vui mà gã tìm kiếm cả tháng qua.
________________________
Có lẽ dạo này tui hơi nhát tí, nma truyện vẫn còn nhe mấy phen. Và chắc khoảng 3-4 ngày nữa có chap mới bởi tui đang có ý tưởng viết truyện ấy. Và chap sau có H nhé ! 🤩
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro