Tại Sao
Thời gian cứ trôi, hiện tại đã đến giờ trưa. Yuji thì chưa dậy nhưng gã đã dậy rồi, chuẩn bị mọi thứ rất gọn gàng chỉ còn thiếu mỗi em.
" Bé con, dậy nào đã trễ rồi "
" Ưm .. "
Satoru cười nhẹ, ôm em dậy và ẳm em vào phòng tắm vệ sinh cá nhân tất tần tật cho em. Sau đó ôm em xuống phòng khách đi vào giang bếp đặt em ngay ngắn trước mặt gã.
" Tôi đã chuẩn bị mọi thứ, em nên ăn chút gì đi "
Em nhìn gã, chẳng một câu nào không trách móc không ồn ào không đánh đập chỉ là giận thôi
" Không, em không đói "
" Giận sao? "
" Giận gì với một tên khốn như anh chứ "
" hahaha "
" Em nói xem tôi khốn nạn gì với em nào "
Gã cười phá lên đứng dậy chườm người đến chỗ em nhìn em với ánh mắt sắc lạnh khiến em rùng mình không ít
" T.. tại sao đêm hôm qua ..? "
" À .. Đêm đó thật tuyệt "
Lời châm chọt đó khiến em giận đến mức run người mà chẳng thể làm gì
" Chẳng phải hôm qua em đã rên rỉ dưới thân tôi không ngừng cầu xin tôi thoả mãn em sao? Yuji "
Gã thì thầm vào tai em những lời có chút thô tục nhưng lại khiến em đỏ hết cả mặt lên
" Tên khốn "
" Tại sao hồi tối em để một thằng lạ mặt đưa em về thế kia? còn em lại say sẫm chẳng biết trời trăng ra sao? em thích chọc tôi điên sao? "
" Đó chỉ là bạn em thôi! Anh đừng ghen vô cớ như vậy chứ. "
" Ghen sao? "
Gã nắm chặt lấy cỗ tay em mà siết chặt lấy, tay kia của em nắm lấy cánh tay gã mà kéo ra nhưng chênh lệch quá lớn về thể lực
" Đau! "
" Nói xem còn giận nữa không? "
" Giận gì chứ? Anh nghĩ em trẻ con vậy sao? "
" Vậy mà bảo không giận cơ "
Gã phì cười khiến em cũng đỏ mặt không kém, em chỉ đành phồng má mà ăn hết phần đồ ăn mà gã chuẩn bị cho em mà chẳng thể giận gã ta nữa.
Tối nay em có hẹn với đồng nghiệp đi tóm kẻ cầm đầu đường dây buôn vũ khí và chất cấm. Vì FBI phải luôn săn được cơ hội đặt hàng trên deep web và thật may họ đã săn được một vé vào ngày 27. Tất nhiên phải có mặt em ở đấy rồi.
Đêm hôm đó, gã có việc nên không có nhà và đã dặn em rằng nếu trễ quá thì cứ ngủ trước vì có khi gã về rất trễ hoặc đêm đó Satoru sẽ không về nên em đã chuẩn bị tất cả mọi thứ.
Nhiệm vụ của em sẽ là giả làm thư kí của kẻ bên kia giao dịch. Megumi sẽ đảm nhiệm là người mua vũ khí của tên kia và em sẽ là thư kí đưa tiền cho hắn ta. Vì địa điemr giao dịch không gần đây lắm nên em đã đi từ khá sớm, mọi thứ đều đã sẳn sàng và đã điểm 9h em đã đến nơi giao dịch. Em mang một bộ tóc giả và có trang điểm một tí, vì bản thân em cũng đã xinh lắm rồi. Mang chiếc váy nhung bó boddy đen cùng với cái bra cỡ lớn, cơ thể quá hoàn mĩ đi !
Bỗng từ xa có một tên lạ mặt nửa mặt bị che bởi mặt nạ trắng sáng được đính kim cương và mạ vàng đắt tiền. Vì đây là giao dịch lớn nên tên cầm đầu bắt buộc phải ra mặt, ánh mắt hắn và em chạm nhau. Em vô thức rùng mình, ánh mắt quen thuộc và dễ nhận dạng này chỉ có thể là gã ta.
Satoru biết người trước mặt là ai nhưng ánh mắt không chút gì là bất ngờ. Em mong gã ta sẽ chẳng biết em là ai, bởi các đặc điểm nhận dạng của em đều được che đi, mái tóc hồng cũng đc thay bằng bộ tóc giả đen. Em mong gã ta sẽ không biết em.
Họ bắt đầu luyên thuyên về cuộc giao dịch được một hồi thì hai bên đều cườu tươi và thoả thuận về cuộc trao đổi này. Megumi chìa tay ngụ ý bắt tay thì Satoru liền bất ngờ sau ít giây lại lấy được bình tĩnh, gã ta nở nụ cười ma mị. Ánh mắt sáng lên trong bóng tối. Bổng từ đâu đạn bay đến như cơn gió, vì là đặc vụ cấp cao đương nhiên ba thứ này chẳng nhầm nhò gì đối với em và cả mọi người
" Các ngươi ngây thơ vậy sao? chắc tôi không biết các người là FBI chắc? "
" Nhưng vô dụng thôi, bọn FBI bao vây gần đây đã bị tôi tóm cả "
" Giờ muốn thoát cũng hơi khó đấy "
Megumi bị chơi rồi, chưa bao giờ mà Megumi và em lại rối đến vậy. Chỉ còn một cách thôi, liều ăn nhiều. Megumi và Yuji quyết định liều một phen, nhào lên đấm tay đôi với tất cả người bên kia. Giải quyết được 200 kẻ vô dụng thì còn lại hai người, Satoru và Suguru. Em quyết định đánh với Storu, cả hai chia ra và xông lên đánh tay đôi nếu có trường hợp ngoài ý muốn họ sẽ sử dụng súng.
Yuji hiện tại cũng đuối sức và cũng bị thương vì đấu với mấy trăm tên kia. Em đi đến nắm cổ hắn đè xuống nền nhà, hắn không phản kháng để em muốn làm gì thì làm. Yuji định lấy chiếc còng được em giấu sẳn sau hông thì Satoru đè ngược lại em xuống nền, mặt bị áp sát vào nền nhà lạnh lẽo khiến em chẳng thể cử động được gì. Gã bắt đầu cởi mặt nạ ra để cạnh em và nói
" Còn gì để nói với tôi không? "
Yuji trợn tròn mắt bất ngờ, thì ra gã biết rồi. Em chỉ thở dài, đến nước này thì em đành khai thôi
" Xin lỗi, Satoru "
" Tôi đã biết được danh tính của em tù lâu, nhưng tôi tvaanx tin em sẽ chẳng làm vậy với tôi nhưng tôi đã nhầm "
" Em .. Satoru, nếu anh không dính vào con đường này em và anh vẫn có thể sống cùng nhau như người bình thường mà? "
" Vô nghĩa, em thành công lừa được trái tim tôi rồi đấy, là ngườu đầu tiên cũng như đây sẽ là người cuối cùng "
Giọng Satoru mềm đi có chút buồn, em cũng buồn chứ sống với gã ta lâu như vậy nói không có tình cảm thì là dối lòng rồi. Tách .. Tách .. Tách .. Yuji bất ngờ Satoru khóc sao?
" Sao ngay từ đầu em không giết tôi luôn đi? tại sao.. tại sao lại là cái hoàn cảnh này? "
Satoru nởi lỏng tay, em từ từ thoát được. Em quay qua nhìn hắn, mặt không cảm xúc nhưng đôi mắt u sầu đang rơi lệ kia chắc là sự thật rồi, hắn yêu em đến mù quán. Yuji dùng đôi tay dính đầy máu ôm mặt gã và em nói
" Em thật sự rất yêu anh, nhưng xin lỗi vì chũng ta sẽ chẳng thể bên nhau được "
Em khóc rồi, em đau lắm. Em cũng đâu có tin Satoru là kẻ cầm đầu đâu? giờ phải làm sao đây. Em ôm đầu hắn dìu vào lòng em, hắn ôm em rất chặt giống như chỉ cần buôn ra là em sẽ biến mất vậy. Satoru từ từ móc súng từ hông Yuji chỉa vào gáy của em.
" .. A, thì ra anh không tin em .. "
" Em lừa tôi một lần rồi không lẽ tôi để em lừa tôi một lần nữa? "
" .. Muốn bắn thì cứ bắn, nếu em chết rồi nhớ sống tốt nhé! Satoru "
Chẳng thể ..
Megumi bên đây bị Suguru hành như chết đi sống lại, em bảo Satoru thả Megumi ra còn em sẽ tùy gã quyết định. Satoru hơi chần chừ cuối cùng lại dồng ý với điều kiện kia của bé con.
Tay em bị trói lên thành nhà mà treo lơ lửng, bị treo như vậy trong 2h liền khiến em đau đớn không thôi
" Có khai không? tôi thấy em hơi cứng đầu đấy "
" Thà em có chết cũng chẳng khai một lời, anh hơi phí thời gian trong việc này rồi đấy, Satoru "
" Đừng gọi tên tôi như thế, kinh tởm "
" Ki .. Kinh tởm sao? "
Em nhìn bóng Gojo rời đi mà lòng em đau nhói. Có lẽ gã đã tuyệt tình với em rồi, tay em cũng chịu sắp hết nổi rồi. bây giờ nếu trước khi chết có thể gặp được Satoru thủ thỉ được câu em yêu anh cũng khiến em ra đi thanh thản cơ.
" Đ .. Đau quá "
Em rớm nước mắt rồi, đây là kiểu tra tấn gì vậy chứ? làm em đau chết mất.
Cứ vậy thêm 1h trôi qua, em chẳng còn động tĩnh gì nữa, căn phòng yên lặng đến kì dị, Satoru bước vào và vẫn hỏi em câu hỏi cũ nhưng em chẳng còn trả lời nữa rồi. Gojo kêu người thả em xuống, cánh tay bị siết chặt đến chảy máu liên tục. Mắt em còn đọng lại tí giọt lệ hơi thở yếu ớt. Satoru sợ lắm, gã biết lỗi rồi. Liền chở em đến bệnh viện gần đó nhanh nhất có thể, trên đường đi em dùng đôi tay không ngừng run rẩy đặt lên đôi tay lạnh lẽo của gã là lắp bắp
" Sa .. toru, em mệt quá .. "
" Không sao mà bé con, anh sẽ cứu em mà? đợi anh nhé "
" Ưm .. không kịp đâu, em mệt lắm .. em sắp chịu không nổi rồi .. "
Em lắc đầu nói
" Sắp rồi, bé của anh cố lên nhé "
" Satoru .. Em yêu anh lắm .. Mong kiếp sau anh và em .. sẽ có một cuộc sống bình thường "
Satoru sợ lắm, tới nơi liền ôm em vào lòng mà chạy vào ngay cấp cứu. Có lẽ ông trời đã mĩm cười với Satoru, Yuji vì bị treo ở tư thế đó quá lâu nên có thể khiến tay em không còn cảm giác nữa. Hiện tại em đã hôn mê sâu.
Cấp cứu thành công và hắn đã giữ được cái mạng nhỏ của em. Bước vào trong Satoru cảm thấy bản thân như dằn vặt không thôi
" Tại sao ..? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro