Rời Đi
Một tuần trôi qua, đã đến lúc cả hai bỏ đi sự ràng buộc của cuộc hôn nhân chỉ vì lợi nghĩa này. Tiếc nhỉ, trong tuần vừa rôi Satoru không thăm em dù chỉ một ngày. Nhưng sáng nào bàn em cũng có đầy đủ những thứ bồi bổ và những món mà em thích. Em chỉ ăn cháo còn nhưng thứ như bánh kẹo kia em không còn hứng ăn nữa, tay thì lúc nào cũng run lẩy bẩy nhưng buộc phải tự mình múc ăn. Đó là một sự thách thức rất lớn.
Satoru thấy chứ, camera mà gã lắp vào mấy ngày trước đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Xót đến đau lòng. Tối đó lúc em đang ăn tối thì Satoru đi tới cùng tờ giấy trên tay, em biết rồi. Em sẽ kí vào tờ đơn đó, em đặt tô cháo xuống thì đúng lúc Satoru chìa tờ ly hôn ra trước mặt em, cầm trên tay đọc một hồi thì em biết lí do là Gojo có người mới rồi. Kí xong, em và gã sẽ đường ai nấy đi.
" Xong rồi "
" Vậy thôi tôi đi đây. "
" À còn nữa, trong đây là 150 triệu yên "
" Anh định cho em sao? "
" Ừm, coi như là tiền bồi thường của cuộc hôn nhân lợi nhuận này "
" Em hông cần, tiền em có đủ sống nửa đời còn lại. Lương em cũng không hề nhỏ .. "
" FBI ư? haha tôi cho bọn chúng giải tán rồi "
" Chẳng phải anh tha cho họ sao? "
" Đúng là tha nhưng mà tôi đã cho họ đi một nơi khác không phải ở đây, chỉ là tôi có lòng tốt cho mỗi người 10 triệu yên mà sống "
" Anh không muốn tôi làm công việc này sao? "
" Đừng có ảo tưởng vậy chứ, cậu làm nghề gì tôi để tâm chắc? Chỉ là tôi có thù với bọn đấy thôi "
" Cầm tiền đi, còn không bọn họ cũng không yên "
" .. Um "
" Vậy .. Em mong anh sống tốt. "
" Đừng tưởng tôi vẫn còn tình cảm với cậu. "
" Tôi đi đây. "
" .. "
Cười không được khóc cũng chẳng nổi.
Nhìn bóng lưng người thương rời đi, em biết từ ngày hôm nay sẽ chẳng còn Satoru ở bên. Sẽ chẳng ai yêu thương em được như vậy. Satoru bên đây cũng chẳng ổn gì, Nắm chặt đơn ly hôn trên tay. Vò đầu mà cười trừ
Đã được 1 tháng từ khi ly hôn đến giờ em chẳng thấy Satoru thêm một lần nào nữa. Quên đi Satoru thật sự rất khó. Em đã chuyển đi nơi khác sống, không còn là nơi phồn hoa đô thị của Tokyo nữa, em dời về Osaka sống. Tuy nơi đây cũng hiện đại nhưng chưa bằng Tokyo.
Với số tiền của em tiết kiệm cũng đủ để em ăn uống xa hoa. Mua một căn trung cư trên toàn cao tầng ở trung tâm thành phố, trong đây đã có đủ đồ dùng cơ bản chỉ thiếu một vài đồ dùng cá nhân thôi. Sống ở đây được một tháng, em cảm thấy nơi đây chẳng khác gì Tokyo thứ 2 đơn giản chỉ là vào buổi tối, nơi đây không khác một quán bar phóng to thôi. Những ánh đèn đường cộng thêm những đèn led từ các toàn nhà cao tầng tạo nên một hình ảnh hết sức hiện đại.
Em rất ít ra ngoài chỉ là không muốn ra thôi, hầu hết thời gian em ở trong nhà còn nhiều hơn thời gian em người khác đi làm cơ. Chỉ mỗi khi em muốn đi ăn, đi chơi hay hết đồ ăn thì em mới đi ra ngoài thôi còn không thì có bão hay sập nhà em cũng chẳng muốn bước ra ngoài.
Đừng nghĩ vậy là em sẽ ở dơ đồ nhé, tuy là bản thân rất nhát nhưng căn của em được em lau dọn rất kĩ nhưng vì em toàn đặt đồ ăn hoặc những món ăn nhanh nên hiện tại em khá ốm. Nếu nhìn bằng mắt thường sẽ không dễ nhìn thấy nhưng nếu nhìn kĩ thì em rất gầy.
Vì ở nhà hoài trong 2 tháng liên tục, em đâm ra chán và quyết định đi chơi nhiều hơn. Trong hai tháng trong nhà em đã rất buồn về mối tình đầu và người chồng cũ của em ..
Satoru hiện tại cũng chẳng còn nhắc gì đến tên em nữa nhưng chẳng có nghĩa là quên em. Ảnh nền của Satoru không phải là của người vợ mới này, mà là của vợ cũ Yuji. Utahime, người vợ mới của hắn. Xinh đẹp nở nan tài giỏi có hết. Không được như Yuji, Utahime khi được hắn lấy về đã rất vui sướng. Chỉ là hắn không chút cảm xúc thôi, cô nghĩ chỉ cần chăm sóc tốt hắn thì cô sẽ nhận được tình cảm của gã.
Cô nhầm rồi, mọi việc nhà điều là cô làm. Chăm sóc hắn ân cần như cách cách Satoru chăm sóc Yuji vậy. Chiếc giường cả hai cũng ngủ chung giờ đây chỉ còn mình hắn, cô ngủ riêng.
Cô rất mong có một đứa con để thêm gắn kết cuộc hôn nhân này, khi nói với Satoru thì hắn tỏ vẻ chẳng quan tâm mấy. Mong ước ngày càng lớn, có hôm Satoru đi uống rượu cùng bọn đối tác thì có uống quá chén nên đã làm cho cô đến mang thai, Utahime rất vui nhưng hắn thì ngược lại. Nhưng hắn cũng có lòng người nên không thể bỏ mặt được. Cô sẽ chẳng nói răng vào cái đêm hôm đó Satoru đã gọi cô bằng tên người cũ.
" Ah .. Yuji "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro