Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ly Hôn

" ... "

" Tỉnh rồi sao? "

" Ừm "

" Đây là giấy ly hôn, kí đi. Tôi chẳng muốn tiếp tục cái hôn nhân chết tiệt này với kẻ lừa dối như cậu. "

" ... "

Em nhìn vào tờ ly hôn một hấu lâu, bên trên đã được ghi đầy đủ thông tin chỉ là chưa có chữ kí em thôi, hết nhìn vào tờ giấy rồi lại nhìn lên gương mặt tuyệt tình kia em lại cảm thấy tủi thân rồi.

Đặt bút xuống và kí, tay em bây giờ ghi cũng khó, nó cứ run rẩy rồi lại mỏi đến chẳng thể nhấc lên được. Có lẽ em chỉ vừa mới tỉnh sau 2 ngày hôn mê, nhưng phải công nhận Satoru chăm sóc tốt thật. Có lẽ vì em có thể lực hơn người nên tay em vẫn có thể cứu chữa được, chỉ là hơi tốn thời gian thôi.

Nhìn cánh tay của Yuji vậy gã cũng sót nên chỉ đành tặc lưỡi rồi tỏ thái độ khó chịu, làm như gã đã tuyệt tình với em là được. Mong em không dính dáng đến Gojo và mong em không nên dính vào những phi vụ đánh cược cả mạng sống như vậy. Em không tiếc nhưng sau em vẫn còn người tiếc thay em nên mong em chăm sóc tốt cho bản thân khi không còn gã cưng chiều em nữa.

" Thôi, không cần nữa. Dưỡng sức đi tuần sau hẳn kí cũng không muộn. "

" Um .. "

" Cháo đây, khi nãy tôi định mua cho Suguru ăn nhưng nó bận nên đem qua cho cậu "

" Cứ để đấy đi, em không đói "

" Không đói cũng phải ăn "

" Há miệng ra "

Gojo bắt buộc em phải ăn chỉ còn một tuần thôi, mong em hiểu cho nỗi lòng của Satoru. Vẫn thói quen bón cho em, vẫn là cái cách nuông chiều và chăm sóc em chẳng khác gì đứa trẻ vậy. Nhìn muỗng cháo mà Satoru đưa đến khiến em cũng có phần chần chừ, nhưng vẫn phải há miệng mặc cho gã có bón bao nhiêu đi nữa.

Hết tô cháo, Satoru đứng dậy để lại trên bàn em một đống bánh kẹo, thuốc, trái cây, sữa và những món em thích. Rồi lại rời đi, nhìn bóng lưng đơn độc của gã xem? em biết mọi chuyện gã làm chỉ vì em nhưng có những chuyện em chẳng biết được liệu Satoru là con người như thế nào?

Đúng là kẻ cầm đầu. Khó đoán, bí ẩn, giả nai.

Sau khi Satoru rời đi, em cũng chỉ suy nghĩ một tí rồi lại quyết định chợp mắt một tí.

Bên kia, Satoru không thư giãn như em. Hắn đã ra lệnh cho cấp dưới đi tiêu diệt hết cả trụ sở FBI. Hắn đã cử những kẻ ưu tú để đi tiêu diệt cả đám ruồi kia. Gồm Suguru, Toji, Mahito. Chỉ cần ba người thôi, cũng có thể đánh bay cả trụ sở què kia rồi.

Tiếng chuông điện thoại em kêu lên trong khoảng không vô tận, em bật dậy với tay lấy cái điện thoại trên bàn. Đầu dây bên kia có vẻ rất gấp gáp, nhưng người gấp gáp hơn là em mới đúng. Em đang rất là buồn ngủ, kẻ nào dám quấy phá em vậy?

" YUJI !! "

" Alo? ai vậy "

" Là tôi Megumi đây, trụ sở của chúng ta đang có ba kẻ quấy phá. Mọi người đang chống chọi với chúng, hiện tại mọi người đều đã bị thương không hề nhẹ. Có cả tên Suguru và cả .. Ba tôi "

" ??? "

" Tôi biết kẻ gây ra vụ này rồi "

" Alo?? Yujii "

Em tắt máy, nhanh chóng gọi cho Satoru. Quả thật chính là Satoru, em giận đến bật khóc cầu xin gã.

" Sao anh lại làm vậy? "

" Tôi làm vì tính chất công việc của tôi thôi? đáng ra cậu phải cảm ơn tôi vì tôi đã không giết cậu chứ? "

" Anh .. ! "

" Anh sao? Tôi nghĩ rằng cậu nên an phận mà nghĩ ngơi cho thật tốt và đừng làm gì khiến tôi bực mình "

" Satoru .. Anh tha cho họ một đường sống được không? "

" Tại sao tôi phải nghe cậu? "

" Làm ơn, họ rất tốt với tôi. Tôi không thể trơ mắt chứng kiến họ chết như vậy .. Làm ơn "

Em bật khóc nấc nở, mong gã có thể dịu lòng mà tha cho họ. Gã sót vì em khóc chứ không tiếc bọn người kia. Satoru an ủi em

" Thôi tôi sẽ tha cho chúng một lần, nhưng hãy cẩn thận vì không chắc tôi có tha cho chúng thêm một lần nào không "

" Cảm ơn anh "

Nghĩ rằng Gojo sẽ tha cho chũng thật à? ngu ngốc, em quá ngây thơ với độ thâm độc của Satoru rồi. Em thở phào, khi nãy em sợ đến run rẩy chẳng biết làm gì ngoài cầu xin Satoru. Satoru không tha cho bọn chúng, đó chỉ là cái cớ để an ủi em thôi. Nhưng gã vẫn còn chút lương tâm nên đành giữ mạng nhưng lại để cho tất cả bọn FBI không được xuất hiện trước mặt Yuji nữa. Và giải tán cả đội hình FBI. Đó là điều kiện Satoru đưa ra, Megumi và mọi người đã gật đầu đồng ý.

Satoru không tệ mấy nhỉ, cho mỗi người một khoảng tiền lớn đủ để sống nửa đời còn lại ở nơi khác cơ. Bây giờ mối bận tâm của gã chỉ còn lại Yuji thôi, bứt rứt lắm. Chẳng muốn rời xa em, vừa là người Satoru yêu thương nhất cũng là mối tình đầu của gã.

Nhưng đành vậy thôi, chỉ mong cả hai có cuộc sống tốt hơn, Satoru có tốt cỡ nào cũng chẳng thể xoá được danh phận đáng xấu hổ của Gojo. Cắt đứt với em cũng là cách khiến em an toàn, xung quanh Satoru cũng chỉ toàn giết chóc, không phải nơi dành cho em.

Cầm đơn ly hôn trên tay, ngẫm nghĩ hồi lâu cũng quyết định cất giữ thật tốt. Chỉ còn 1 tuần bên bé con của gã thôi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #goyu#goyuu