Chết
Hôm nay Yuji nhận được thư nặc danh, nội dung đại loại rằng nếu muốn Satoru không chết thì cứ đến địa chỉ này. Utahime cũng nhận một cái với nội dung như vậy. Satoru cũng vậy nhưng thay vì không muốn Satoru chết thì trong thư bảo nếu không muốn Yuji và Utahime.
Satoru không ngu đến nổi không biết đây là thư của phe đối thủ. Hắn đi với ba người là cánh tay đắt lực của hắn. Nhưng lâu lâu vẫn có sự cố ngoài ý muốn như
Yuji và Utahime đều bị hắn bắt giam.
" Hahaha Gojo đến rồi à "
" Mahito à? "
" Biết cả tên tôi cơ "
" Mày khôn vậy? gửi thư mà đe doạ kiểu này có khi người thường còn không đi đến điểm hẹn chứ nói gì người như tao? "
" Ôi, tôi xin lỗi "
" Tôi có bất ngờ cho anh nè, rất dễ thương đấy "
Vừa nói nó càng càng cười tươi có vẻ rất hứng thú với vụ này. Nó vỗ tay, hai người vợ của hắn bị trói tay. Vợ cũ và vợ mới thân nhau trong hoàn cảnh trêu đùa vậy? Yuji nhìn hắn có vẻ rất lo lắng. Lo lắng cho em hay cho cô đây ..
" Mẹ, thằng chó như mày cũng ranh phết nhỉ? "
" Anh không thấy nó rất thú vị sao? "
" Giờ cứ vậy đi, tôi cho anh chọn một trong hai người. Người anh chọn sẽ được thả người không được chọn sẽ do tôi tra tấn và .. "
" Sao nữa? "
" Và tôi có thể định đoạt mạng sống của người còn lại. "
" Trông cũng hay nhờ, vậy cứ như lời của mày đi "
Yuji mong rằng bản thân sẽ được chọn, nhưng em nhầm rồi. Satoru không chần chừ mà chọn cô vợ mới của hắn. Con tim em như hụt hẩn đi một nhịp. Đau đến vậy à?
Utahime được thả ra, Yuji cũng đã biết tất cả lí do mà hắn quyết định chọn cô. Là đứa trẻ và vì YÊU sao? Nhận được câu trả lời thích đáng rồi em chẳng còn vướng bận gì cả. Gia đình không có, người thân không, bạn bè không, người thương cũng chẳng còn ..
Thảm hại đến vậy à, từng cơn suy nghĩ tiêu cực dồn dập khiến em chẳng nghĩ được gì nữa cả. Bản tính thân thiện và lạc quan của em đã biến mất từ khi ly dị.
Mahito không nương tay mà tra tấn em từ roi da, bắn vào đùi em hay kích điện em trước mặt hắn. Nhìn xem sợ cô ấy ám ảnh nên ôm vào lòng mà che mắt cơ. Nhớ lại hình ảnh của em cũng từng như cô ấy khiến em không khỏi ấm ức mà khóc nấc lên như một đứa trẻ.
" Tại sao vậy? tôi không xứng có được tình yêu sao? hay bản thân tôi không tốt mà để bản thân rơi vào tình trạng như vậy? "
" Satoru, em yêu anh cơ mà chắc anh hết tình cảm với em rồi .. "
" Nếu anh buộc phải chọn 1 trong 2 người để chết, thì em sẳn sàng rời đi tìm một nơi tốt với em hơn. Đừng tra tấn em bằng những hành động như vậy nữa "
" Nếu có kiếp sau, mong đừng gặp lại "
" Sống hạnh phúc nếu không còn em trên cõi đời này nữa. "
" Hãy chăm sóc cho người mới nhé "
" Cũng đừng ăn nhiều đồ ngọt quá, đừng buồn nếu không còn em nữa "
" Đến cuối cùng người em thương cũng chẳng thuộc về em, cũng chẳng yêu em như cách em yêu anh "
Em nói lên tất cả nổi lòng của em, như rút bỏ bớt một phần tâm sự. Em nhắm mắt chấp nhận số phận của bản thân. Đêm hôm trước em đã định gieo mình xuống thành phố hiện đại này rồi. Cơ mà còn người em thương ở đây em changer có can đảm làm việc đó. Giờ gặp cũng gặp được, nói cũng nói rồi. Chết đi cho xong. Sinh ra em đã không được yêu thích như mọi ngườu nghĩ. Em từng có khoảng thời gian bị trầm cảm do bị chê bai ngoại hình, bạo lực học đường.
Những thứ đó mang theo cái bòng tâm lí rất lớn, nó khiến em càng lún sâu vào hố đen tiêu cực của bản thân. Đến Satoru cũng chưa từng biết chuyện này. Giải quyết một thể, chết cho xong!
Tách Tách Tách
Máu bắn tung toé, Yuji bị Mahito bắn ngay phát vào đầu. Đôi mắt lờ đờ nhìn Satoru, hắn vị những lời nói của em làm cho cứng đơ, không nghĩ bản thân hắn cũng tồi đến vậy. Nhưng người nằm ở kia mới chính là người hắn thương thật sự. Đôi mắt em còn đọng chút nước mắt, đến lúc chết cũng chẳng được hắn đỡ dậy mà ôm ấp.
Rút hơi thở cuối cùng, ánh mắt em cũng chỉ hướng về hắn, Satoru. Ánh mắt của sự thất vọng. Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của em nằm trong vũng máu. Satoru mới nhận thức được việc làm của hắn. Sau những nụ cười tích cực của em là những bóng đen tâm lí theo em từ bé đến giờ.
Hắn chưa bao giờ hiểu em.
Cơ thể nhỏ bé kia đã chịu bao nhiêu tổn thương vậy chứ? phải chịu qua bao nhiêu tổn thương mới quyết định cái chết nhanh như vậy? em phải bất lực bao nhiêu cơ chứ. Hắn tự hỏi
Bé con của tôi, em đã trải qua những gì vậy?
Sau ngày đó, Satoru đã ly hôn với Uthime. Cho dù cô khóc lóc vang xin thế nào, ngày nào Satoru cũng dênd trước mộ Yuji đem cho Yuji một hộp sữ dâu và cả món Yuji thích. Vừa tâm sự vừa không kiềm được nước mắt mà khóc. Đã hơn 4 năm kể từ ngày Yuji mất, Satoru vẫn đều đều đến thăm em tiếc thay cho một đời người, một chuyện tình còn dang dở.
Kiếp sau chúng ta hãy sống một cuộc sống bình thường nhé? Yuji
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro