Ăn
Gojo ôm em vào phòng và đặt em xuống giường. Gã lẩm bẩm
" Mày làm áo t bẩn rồi này ! "
" Ah .. Tớ xin lỗi nhé, tớ hơi sợ nên tớ khóc hơi lâu cậu thông cảm nhé? "
" Ừ, áo tao không rẻ nma cỡ m chắc không mua nổi nên thôi tao bỏ qua "
" Cảm ơn .. "
Em cười trừ rồi cũng nín khóc, em sẽ không nghĩ bản thân tối nay sẽ ngủ tại đây, em khá nghi ngờ rằng đây là do một tay gã sắp đặt nhưng em cũng chẳng quan tâm mấy, bởi em là cái gì đâu mà khiến Satoru để tâm đến mức diễn như vậy?
Gã vào thay đồ, khi bước ra còn đưa cho em một bộ đồ ngủ vừa khích với em. Em cũng nhận lấy rồi mặt vào, tuy không được thoải mái lắm nhưng cũng đành chịu. Em tự hỏi sao gã không đưa em về nhà mà lại đưa em đến đây, gã chỉ bảo qua loa là tiện thể thôi xong chẳng nói tiếp.
Em nằm trên chiếc giường sang như vậy thật sự có chút không quen, em nằm quằn quại khiến Gojo không chịu được mà lên tiếng
" Mày làm gì thế? không để cho t ngủ à "
" Thất lễ quá, tớ không quen ngủ ở đây .. "
" Không quen thì tập cho quen đi, sau này mày cũng sống ở đây dài dài à "
" Dài dài? ý cậu là sao? "
" Không gì, ngủ đi bố mày mệt rồi "
" Cậu ngủ ngon "
" Mày cũng vậy, ngủ ngon "
Em nằm một tí rồi cũng từ từ chìm vào giấc, tưởng không quen ngủ sẽ không ngon đâu. Ai dè đến sáng thì cả hai đã ôm ấp nhau ngủ rất ngon mới là một chuyện!
Yuji tỉnh dậy là hơi bất ngờ, đầu em nằm trọn trong lòng ngực của người kia mà ngủ rất ngon. Em có chút ngại ngùng mà nhẹ nhàng rời khỏi ngực của gã, Satoru dậy từ trước rồi nhưng lại cố tình giả ngủ vì em tỉnh dậy.
Sáng nay cả hai còn có buổi học nên Yuji gấp rút vệ sinh cá nhân xong lại mang lại đồ hôm qua mà chào tạm biệt Gojo ra về. Gã điện bảo quản gia đưa em về còn dặn nếu em có từ chối thì cứ đem thẳng em lên xe mà chở về.
Y như Satoru tính, Yuji là từ chối rất nhiệt tình nhưng gã đã dặn nên quan gia cũng chẳng nể gì Yuji mà đẩy em vào xe và bắt đầu chở em về. Gojo từ trên nhìn xuống thấy em đang trên đường về an toàn thì cũng an tâm mà soạn đồ đi học.
Nay Gojo được hôm đến lớp sớm, phải nói đây là lần đầu tiên từ khi gã bước vào trường. Satoru đi nước cờ khiến cả lớp được phen sốc lên xuống!
Gojo đi đến bàn của Yuji, không nói không rằng kéo ba tia cặp ra đổ lên bàn Yuji một mớ bánh kẹo và sữa dâu!?
Yuji bất ngờ đưa đôi mắt khó hiểu nhìn gã ta, Gojo chỉ nhìn em một cái rồi lạnh nhát bỏ đi ngồi vào chỗ của mình.
Em quay qua hỏi
" Đây là? "
" Đây là quà của tao, nhiêu đây là ít rồi. Nhận đi coi như công đêm qua mày giảng tao bài đó "
" À tớ không cần đâu, cậu cứ giữ lấy mà ăn nhé "
" Mày mà không lấy thì tao lấy lưỡi mày "
" .. Vậy tớ cảm ơn nhé "
Gã doạ em được phen hú hồn, Yuji biết gã là người dám nói dám làm nên em cũng rất sợ nếu Gojo làm thật! Vì vậy em đành nhận vậy.
Mọi người bắt đầu bàn tán sao nay Gojo cư sử lạ vậy, thì gã ta qua đầu qua cửa sổ một tay che miệng mà đỏ mặt. Gã chưa bao giờ làm vậy với ai cả, đây là lần đầu gã tặng đồ cho người ta. Thường thì gã chỉ nhận thôi nên có chút ngại ngùng boii.
Yuji nhận ra dáng vẻ này của gã nên cũng cười nhẹ rồi nhận lấy những món đồ trên bàn. Em cẩn thận cất lại một phần còn một phần em để em ăn và chia sẻ cho Gojo một ít. Đương nhiên Yuji đã đưa thì Satoru sao có thể từ chối đây?
Cả hai cũng ăn chung và có nói chuyện qua lại, đến giờ giáo viên cũng đến và bắt đầu tiết học. Đến giờ trưa thì Yuji không có xuống cantin, Gojo dòm mãi không thấy bóng dáng nhỏ nhắn của em thì có hỏi bạn học, thì mới biết em đem đồ ăn theo và đang ở trong lớp.
" Nay lại đem đồ ăn theo à? "
" À, tớ không thích ăn đồ cantin nên tớ tự làm rồi tự ăn ấy "
" Tao cũng muốn ăn cơm mang theo nhưng tại không có người nấu nên tao mới ăn cơm ở cantin "
" Cậu giàu vậy không lẽ chẳng có người giúp việc sao? "
" Thì .. tao .. chỉ là giúp việc của tao nghỉ lâu rồi nên t hay ăn ở ngoài thôi. Mà mày nhiều chuyện quá hỏi làm gì! "
" Tớ xin lỗi nhé "
" Xin lỗi xin lỗi, suốt ngày cứ xin lỗi "
" Chứ tớ làm gì mới vừa lòng cậu đây? "
" Chẳng cần làm gì cũng ở trong lòng tao rồi "
" Hả? "
" Không có gì, lo ăn đi nhiều chuyện! "
" Vâng "
Cả hai người thiếu niên cùng nhau ăn cung trong căn phòng nhỏ vừa nói chuyện rôn rả vừa cười khúc khích khiến căn phòng xưa nay im lặng vào giờ trưa chở nên vui vẻ đến kì lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro