RẠP XIẾC VÀ NHỮNG CÂU CHUYỆN CỔ TÍCH (1)
CÂU CHUYỆN 1: CÂY KHẾ
Ngày xửa ngày xưa, ở 1 ngôi làng nọ, có 1 gia đình gồm 1 ông bố đang hấp hối aka Nhi CEO cùng 2 đứa con trai là Minhzan và Hồng Anh. Hàng xóm nhà ông ấy luôn thân quen với việc nghe những tiếng chửi từ nhà ông ấy lan tỏa khắp xóm. À chả là ổng chửi con ổng như tát nước ngoài đồng mà. Đến cả mấy thằng ăn trộm trèo tường, vượt rào vào nhà ổng còn bị ổng cầm sào ra thông đít chửi cho 1 trận nên hồn thì nói gì là 2 thằng con. Đó là lí do mà Na, Hồng – những người hàng xóm gần đấy nghe mấy câu này riết nên thấy êm tai lắm ý chớ.
Một ngày kia, ông Nhi CEO lâm bệnh nặng, đang hấp hối, Nhi cho gọi các con vào để nói lời trăn trối cuối cùng.
''Lũ ngu chúng mài nghe đây, cha già rồi, sắp xuống suối vàng rồi nên t quyết định để lại căn nhà nài cho tụi bây. Đừng nghịch ngu mà để bọn trộm nó vào chôm chỉa đồ đạc nghe không? Báo công an, cảnh sát tuốt hiểu chửa? Và bây giờ t sẽ chia tài sản...''
''Mọe cha nhà ông die mịa đi để tôi chia hộ cho.''-Minhzan
''Con với chả cái, bất hiếu, mắc dại, chả làm được cái gì cho tổ quốc, đồng bào cả....ặc..ặc''-Nhi
Và rồi Nhi CEO qua đời. Thằng anh là Minhzan đã gọi cậu em là Hồng Anh vào để chia tài sản.
''E hèm, cha chết để cho anh và chú 1 căn nhà to bự tổ chảng này và 1 cây khế ngon nghẻ. Cha để lại cho anh căn nhà và cho chú cây khế ngọt ở kia''-Minhzan
''Ơ, anh dell thấy phi lý hay sao? Chia thì phải chia công bằng chớ! Ai lại chia như vậy''-Hồng Anh gắt.
''CC,nín, m thích ý kiến ý cò không? Lên quận à nhầm lên viện''-Minh
Nói rồi Minhzan táp cho Hồng Anh cái và thanh niên Hồng Anh tội nghiệp phải nghe theo ông anh xấu xa con ma kia. Hồng Anh ngày ngày chăm chỉ chăm sóc cây khế trong khi Minhzan đang hưởng thụ ở trong nhà đẹp. Một ngày nọ Hồng Anh đang ngắm cây khế hoa hậu của mềnh
''Má cha nội Minh. Nếu éo phải chhúng ta là anh em thì bây giờ mài đã xanh cỏ rồi đấy''-Hồng Anh
Bỗng nhiên từ đâu có 1 con chym rất chi là bê đê với bộ lông màu hồng đang kêu ''Hồng...Hồng...'' bay đến và đậu trên cây nhà thanh niên ăn khế mà éo xin phép. Hồng Anh lập tức cầm sào ra chuẩn bị thông nó thì con chym kêu lên:
''Ăn 1 quả trả 1 cục zàng, may túi 3 gang. Mang đi mà đựng''
''M nói gì cơ nghe ko rõ?''
''Bà già m, m điếc hả? Không nghe thấy thì kememay, khỏi lấy vàng.''
Và sau đó chú chym màu hường đã được thanh niên Hồng Anh bắt lại và vác lên đồn cảnh sát vì tội ăn cắp khế khiến con chym phải hứa đưa thanh niên ra đảo lấy vàng trả nợ. Hồng Anh trước khi đi đã đến thế kỉ 22, chôm chỉa 1 chiếc túi thần kì 3 chiều của doraemon để lấy vàng.
''M may túi chưa đấy?''
''T may rồi. Số khế m ăn t đếm rồi nên m phải trả 1 số tiền tương đương với tiền bán khế của t nhưng do m quá mất dại nên t sẽ lập phương số tiền ấy lên ''
''..........Thế túi đâu?''
Nói rồi Hồng Anh show cho con chym cái túi thần kì.
Many many later
'' Sạch mẹ cái đảo''-Chym said in her mind
Minh ở nhà thấy Hồng Anh giàu lên bèn vác xác qua bên nghía bí quýt làm giàu.
''Làm giàu không khó đâu Minh''-Hồng Anh 1 tay cầm vàng, 1 tay ôm gái cho hay.
''Thế m làm ntn?''-Minh
Và 2 người dã thành công trao đổi hàng hóa cho nhau. Minh trao cho Hồng Anh căn nhà to bự và lấy cây khế. Lần này, Hồng lại đến ăn khế. Nhưng lần này Hồng không trả vàng mà lại trả lại....sh*t............
''Djme con chym buê đuê mất dại!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!''
Đó là những gì chúng ta biết được khi con Hồng đến nhà Minh ăn khế. Sau đó, Minh nghĩ là xuất khẩu khế qua bên Nhật kiếm được nhiều tiền nên đã trồng với số lượng lớn và đem đi xuất khẩu. Nhưng do khế của Minh chứa hàm lượng thuốc trừ sâu vượt mức cho phép nên bị Nhật trả hàng về. Minh đành xách dép mang khế ra chợ bán nhưng chả ma nào mua do tiếng thơm từ việc bị bên Nhật trả hàng. Một lần nọ, trong cơn ngáo chó, Minh đã ăn khế của cây nhà mình trồng và.....
*Astronomia nổi lên*
Và bẹn biết chuyện gì đã xảy ra rồi đấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro