Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

QUYỂN VIII: THÁNG NGÀY DẤU YÊU (HAI); Phần A: Ước Nguyện; Chương 1; Mục 1


"Yu-mi-chan~" Có tiếng gọi Yumi sau lưng, và em chưa kịp quay lại thì đã bị ôm chầm lấy, như thể có đôi cánh bao bọc lấy em. Yumi đang quét dọn nãy giờ với một cái chổi tre, hoàn toàn không có chút phòng bị nào

"Hơ ... " Theo bản năng, Yumi kêu lên. Nhưng đã quen bị Rosa Gigantea ôm lấy bất ngờ như thế nên em vẫn kìm lại phản ứng của mình. Thế nhưng Yumi nghiêng đầu, cảm thấy có chút lạ. Và rồi thanh âm của người phía sau vang lên

"Hứ"

Yumi ngạc nhiên nhìn qua sau vai mình. Đó là Rosa Chinensis "Ôi, chị đang trêu em đấy ạ?"

Yumi rụt lại, bất ngờ hơn cả lúc đột ngột bị ôm lấy. Tại sao Rosa Chinensis, một học sinh tiêu biểu nghiêm túc có tiếng lại làm ra hành động này chứ? Cách đó mười mét, các bạn cùng lớp của Yumi cũng đang sốc khi nhìn thấy chuyện vừa xảy ra

"Chậc"

"Chậc...?"

Kể cả cái cách mà Rosa Chinensis nói chuyện cũng khác, như thể linh hồn xấu xa của Rosa Gigantea đã nhập vào người nàng vậy

"Chị không ôm được cơ thể mềm mại của Yumi-chan rồi" Rosa Chinensis giận dỗi đá một viên sỏi nhỏ dưới đất "Sei bảo là khi bị ôm, em sẽ thường hét lên như một bé khủng long, nên là chị đang mong đợi được nghe"

"..." Yumi không biết trả lời sao, yên lặng nhìn viên sỏi bị Rosa Chinensis đá văng vào bụi cây. Em ngẩn người khi nghe chữ "Sei"

Gần đây các Rose đều gọi nhau bằng tên thật. Không biết là cố ý hay vô tình, nhưng Yumi để ý thấy nhiều lần rồi. [...] Khi Yumi vào cấp ba, ba người họ đã là Rose rồi. Dù chỉ làm Rose một năm thôi, việc họ quay trở lại dùng tên thật cũng làm Yumi cảm thấy thật lạ lẫm

Và việc các Rose quay trở lại dùng tên thật là một cách để thông báo rằng họ sắp không còn là ba chị lớn của mọi người nữa. Yumi không thích điều này tí nào.

Em thấy thật không công bằng, mặc dù em không có quyền phàn nàn. Em chỉ đơn giản nghĩ là các chị lẽ ra đừng cư xử như thể đã tốt nghiệp rồi như thế, trong khi còn chưa đến ngày tốt nghiệp nữa mà!

"Chị chỉ muốn thử một lần"

"Thử gì cơ ạ?"

"Thử ôm em. Chị sẽ không thể làm thế sau khi ra trường nữa" Yumi hiểu rằng đây là cách mà Rosa Chinensis ngụ ý rằng nàng không muốn rời đi khi còn những tâm nguyện chưa được hoàn thành. Yumi buồn kinh khủng khi nhận ra rằng chị ấy đã bắt đầu suy tính đến chuyện sau tốt nghiệp. Em thấy cô đơn, như thể mình bị bỏ rơi vậy "Chị không đi học ở Đại học Lillian mà"

Các Rose năm nay đều không chuyển tiếp thẳng lên Đại học Lillian, mà tự mình tham gia kỳ thi tuyển vào các đại học khác, mặc dù cả ba đều là các học sinh xuất sắc và đương nhiên sẽ được ưu tiên nhận luôn vào Đại học Lillian. Thật là phí quá đi. Mà các chị ấy còn xuất sắc hơn Yumi tưởng, bởi vì Học viện Lillian không chủ động hỗ trợ học sinh ôn thi quá nhiều, thế nhưng cả ba vẫn đều tự ôn tập và thi đỗ bằng chính sức mình, và đều sẽ trở thành sinh viên Đại học vào tháng tư

" ...Nhưng rồi chị sẽ về đây thăm trường chứ ạ?"

"Có lẽ." Rosa Chinensis cười nhẹ, nhưng chỉ mỗi thế

Yumi biết "Có lẽ" không đồng nghĩa với "Ừ", và Rosa Chinensis hẳn là cũng biết thế. Khi tháng tư đến và nàng bắt đầu cuộc sống là sinh viên đại học, có thể nàng sẽ không quay lại nữa. Nàng không phải kiểu người thích hoài niệm và níu kéo quá khứ. Nếu Rosa Chinensis không muốn rời xa, nàng đã vào thẳng Đại học Lillian để được ở gần Học viện Lillian rồi, thay vì thi tuyển vào trường khác. Nàng là người quả quyết như vậy đó.

"Yumi-chan, em sắp dọn xong rồi chứ? Sau đó có việc gì phải làm không?"

"Không ạ. Làm xong thì em sẽ qua Biệt thự Hoa hồng như mọi khi thôi ạ..."

Sau khi lễ chia tay học sinh năm ba và tiệc chia tay các Rose đã được tổ chức thành công, các Boutons lúc nào cũng có việc bận nên Yumi cũng có nhiều việc cần làm giúp. Các học sinh năm hai đang trải qua quãng thời gian khá khó khăn, vì năm ba đã "nghỉ hưu", mà công việc thì không thể giao hết cho năm nhất chưa đủ khả năng để làm. Nhất là đối với Shimako, nàng vẫn chỉ đang ở năm nhất, chưa có petite soeur để nhờ trợ giúp

"À, Biệt thự Hoa hồng à? Thế đi với chị đi, một lúc thôi"

"Đi với chị ạ?"

Rosa Chinensis cầm lấy chổi của Yumi và đưa cho một bạn khác "Em cầm giúp tôi" và sau đó choàng tay qua vai Yumi, kéo em đi

"Ơ, umm, Rosa Chinensis." Lôi người khác đi mà chưa được đồng ý thì khác gì bắt cóc cơ chứ??

"Không sao, đừng lo. Lâu lâu em cũng phải dành thời gian với "bà ngoại" của em chứ"

Thế là "bà ngoại" kéo Yumi đi về phía sảnh

....

"Nào, đừng ngại, uống đi!"

"Vâng ạ..."

Nhưng sữa nóng thì không thể uống ực ngay được, nhất là khi cầm thẳng cái chai lên tu như thế. Yumi phàn nàn như vậy, và Rosa Chinensis nói

"Bé ngốc Yumi-chan. Sữa nóng thì làm sao mà đựng bằng hộp giấy được đúng không?"

"Ủa, tại sao không ạ?" [...]

"Sữa nóng quá sẽ làm hỏng hộp giấy, hoặc đựng trong hộp giấy sẽ làm hỏng chất lượng của sữa"

"À, vâng, chị nói đúng" [...]

"Đó cũng là lý do em không nên uống bằng ống hút nhé [...] Sẽ bỏng đấy"

"... Chị từng bị bỏng như thế rồi ạ?"

"Ừ, hồi chị còn nhỏ, chị uống súp miso bằng ống hút" [...]

"Nhưng sao chị lại làm thế ạ?"

"Chị chẳng biết nữa, chắc là tại có máu thích nghịch ngầm"

Một cô bé bảy tuổi có máu nghịch ngầm. Thật tuyệt làm sao!

"Thế cha mẹ chị không nói gì ạ?"

"Sao phải nói gì chứ? Chị thích thế mà"

Vấn đề là bỏng lưỡi thì cũng không chết được. Gia đình của nàng hiểu rằng đây là một cơ hội để dạy cho cho con gái họ một bài học. Và cứ như thế, Rosa Chinensis trở thành một quý cô mạnh mẽ như bây giờ

"Sao vậy?"

"Không ạ. Em chỉ nghĩ là sau này chị sẽ rất chăm chỉ, và sẽ khiến các bạn nam phải dè chừng"

Yumi nói xong, thầm hối hận vì mình đã nhắc đến chủ đề sau khi ra trường. [...] Yumi đã đi học ở hệ thống giáo dục Lillian từ mẫu giáo, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ đi học Đại học bên ngoài [...] Mặc dù em không có nỗi sợ nam giới như Sachiko, ngồi học bên cạnh một bạn nam chắc hẳn cũng sẽ không dễ dàng

"Ừ, đúng"

"Và chị có thể làm công tố viên hoặc luật sư"

"Có lẽ" Rosa Chinensis nói, đứng dậy đi về phía máy bán nước tự động rồi lại quay lại ngồi đối diện với Yumi "Chị muốn vào khoa luật là vì chị có hứng thú với ngành luật. Đại học Lillian không có chương trình luật nên chị phải học chỗ khác. Khi đã đi học rồi thì học cùng với nam hay nữ cũng đâu có quan trọng đâu, đúng không em?"

"Em nghĩ vậy ạ"

"Eriko thì hay thích mấy thứ mới mẻ, nên là cậu ấy rất để tâm đến chuyện học với nam hay nữ. Mà em biết gì không?"

"Biết gì ạ?"

"Eriko thi một đống trường, một đống ngành khác nhau, nhân văn, khoa học, bất kỳ thứ gì. Sau đó cậu ấy đỗ hết, và chọn bừa một cái"

Và thế là nàng đi học ngành Nghệ thuật. Trước giờ, nàng chưa bao giờ nói rằng mình thích nghệ thuật

"Chị ấy đỉnh thật đấy ạ"

Mặc dù lén nói xấu sau lưng cô bạn thân, Rosa Chinensis thực ra cũng không đi học ngành luật đơn giản chỉ vì thích luật, mà còn là vì nàng làm bài thi đầu vào cho ngành luật đó vào đúng hôm Valentine vừa qua, ngày mà nàng cho là hạnh phúc nhất đời mình, vì thế nàng nghĩ chọn ngành ấy thì sẽ may mắn

"Nhưng đỉnh nhất vẫn là Sei đấy." Rosa Chinensis cười chảy nước mắt

[...]

"Với ngành nghệ thuật thì, người ta không chọn nó vì nó giúp kiếm được việc, mà là vì họ thích vẽ tranh, đúng không?"

"Vậy là chị thích trở thành luật sư, phải không ạ?" [...]

"Ừ. Hoặc nói theo cách khác là chị muốn giúp mọi người trở nên thuyết phục hơn" [...]

"Vậy thì em mừng là chị không muốn đi học làm bác sĩ giải phẫu, Rosa Chinensis."

"Tại sao thế?"

"Tại vì như thế nghĩa là chị thích mổ xẻ cơ thể người ta ra, đúng không ạ?" [...]

"Em vui tính thật đấy, Yumi-chan!" Rosa Chinensis bật cười toáng lên không kìm chế

"Ấy, chị vừa cười mà tay vừa làm gì thế kia!?" Yumi nhìn thấy Rosa Chinensis đang làm gì, chụp lấy cổ tay nàng nhưng đã quá muộn

"Bé nhìn là biết chị đang làm gì mà, đúng không?"

Sau khi thổi thổi sữa cho nguội, Yumi đã uống được khoảng ⅓ chai, thì Rosa Chinensis cắm ống hút vào hộp sữa dâu sau đó rút ra, nghiêng hộp rót thêm sữa dâu vào chai của em.

"T-t-t..."

"Em muốn hỏi "Tại sao" hả?" Rosa Chinensis nghe Yumi lắp ba lắp bắp liền hỏi

"Chẳng phải chị vừa nói lúc còn nóng thì không nên uống ngay sao ạ?"

"Ừ, đúng"

Nhưng như thế đâu có nghĩa là em muốn pha thêm sữa dâu vào! Thà là pha thêm cà phê hoặc sữa vị chocolate vào, thì Yumi coi như sẽ được uống cà phê sữa

"Nhưng nó đã nguội rồi mà ạ."

"Chà, đừng nhìn chị như thế mà, Yumi-chan. Em không phải uống một mình đâu."

Rosa Chinensis cũng tự rót sữa dâu vào chai sữa của mình. [...] Nàng uống một ngụm lớn và nói

"Không ngon lắm nhỉ?"

"..."

Không ngon thì sao chị lại đổ lẫn vào? Yumi nghĩ thế, nhưng không nói ra, bởi vì bản thân em có thể đoán được câu trả lời. Đơn giản là vì đó là điều Rosa Chinensis muốn thử một lần

"Chính xác."

"Dạ?" Yumi ngẩng lên nhìn trong khi đang cố nuốt sữa dâu xuống. Rosa Chinensis mỉm cười với em

"Em rất nhạy bén đấy, Yumi-chan."

"Sao ạ?"

"Nhưng bên cạnh đó, cũng rất vui vẻ"

"Umm." Yumi không biết trả lời sao nên đành uống tiếp sữa.

"Vì vậy, chị thấy là em xứng đáng" Rosa Chinensis nói tiếp

"Xứng đáng để được chọn là người được thử món sữa dâu ạ....?"

"Không" Rosa Chinensis lắc đầu. Mái tóc đen mềm mượt của nàng nhẹ nhàng lay động nơi hai bên gò má trước khi yên vị như cũ "Để trở thành người ở bên Sachiko."

"Dạ?"

"Yumi-chan" Rosa Chinensis mỉm cười dịu dàng "Chăm sóc Sachiko giúp chị nhé"

"...V-vâng ạ..."

"Sachiko có nhiều điểm yếu, nhưng con bé vẫn là petite soeur duy nhất của chị"

Tới lúc này, Yumi mới hiểu Rosa Chinensis gọi em ra đây là để nói cho em nghe ước nguyện cuối cùng của nàng trước khi ra trường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro