15
Yu Jimin mệt mỏi tựa cằm vào lòng bàn tay, khuỷu tay chống lên mặt bàn kính hình oval trong phòng họp tại trụ sở. Ban giám đốc nãy giờ vẫn đang say sưa phân tích tràng giang đại hải tình hình kinh doanh các công ty khác, và than phiền về việc aespa chưa đạt được thành tích đủ ấn tượng để cạnh tranh với mấy nhóm nhạc xuất sắc khác mới ra mắt trong hai năm trở lại đây.
"Với tình hình kinh tế gần đây thì sức tiêu thụ của khán giả suy giảm là chuyện tất yếu..." Nàng lên tiếng, ánh mắt mất kiên nhẫn liếc thật nhanh về phía đồng hồ treo tường
"Xuất phát điểm từ SM còn chưa đủ làm cái bàn đạp khổng lồ cho các cô hay sao?" COO phản bác "Có biết cùng ngần này số năm ra mắt thì các đối thủ đã khai thác mở rộng bao nhiêu rồi không?"
"Chúng tôi đang rất cố gắng rồi, không thể cứ đứng núi này trông núi nọ. Nghệ sĩ khác thực hiện cái gì đó thành công đâu có nghĩa là aespa nên bắt chước giống thế" Jimin nhăn mặt "Chúng ta đã có lợi thế về concept, tôi không đồng ý đột nhiên nổi hứng chạy theo những gì nằm ngoài định hướng mà công ty đã thỏa thuận với các thành viên từ buổi ban đầu"
COO và CFO nghe trưởng nhóm phản đối bèn quay sang nhìn nhau, thở dài chuyển sang chủ đề dự thảo chiến lược quảng bá trong thời gian sắp tới. Quả nhiên đúng như Jimin dự tính, bọn họ sẽ comeback trong nửa cuối năm nay. Ngoài ra SM còn đặt chỗ cho aespa tham gia show High Spirit trên đài KPC để tăng nhiệt với truyền thông trước. Kịch bản không hề mới - thể thao, truy tìm kho báu kiêm giải đố cùng mấy thứ tương tự như thế, vấn đề là tài nguyên được rót vào đây rất nhiều nên tiềm năng cũng lớn, chớp mắt một cái đã chiếu thành công ba mùa. Khách mời trước giờ đều là nhân vật tên tuổi, đồng thời doanh thu tạo ra mỗi năm từ quảng cáo giữa giờ và các sản phẩm ăn theo hậu chương trình cực khủng. Ngoài aespa và ITZY như đã dự đoán, hai cái tên khác nằm trong danh sách góp mặt năm nay là bộ đôi song ca Dust và con gà cưng tập đoàn Signaltube, nhóm nhạc nam đình đám hàng đầu thời điểm hiện tại - Metaphor.
Jimin không xa lạ gì Dust nữa, Nghệ Trác đã từng collab hát ballad cùng hai anh ấy rồi. Metaphor thì nàng có xem stage nhưng chưa bao giờ tiếp xúc trực tiếp. Quả đúng như cái tên thì lyrics của Metaphor dày đặc ẩn dụ rất khó hiểu, MV cực nhiều easter eggs cho fan tha hồ suy luận đồn đoán theory. Nhạc của họ thường theo phong cách Latin pop, mà center Choi Eunwoo cũng mang nét gì đó na ná tài tử Ricky Martin. Quan trọng nhất là Metaphor nhảy cực kỳ đẹp, toàn bộ bảy thành viên đều có gốc từ vũ công rồi mới đào tạo thêm vocal. Ngoài ra fandom nhóm này khét tiếng chịu chi, bảo sao Signaltube sản xuất nhiều merch đến vậy.
Trao đổi thêm vài việc liên quan đến ngân sách xong, cuộc họp dài lê thê với cấp trên rốt cục kết thúc, vừa kịp lúc rút cạn hoàn toàn năng lượng tinh thần. Jimin chẳng còn hơi sức chờ bắt taxi nữa, đành đăng ký với phòng hành chính đi xe công ty về nhà. Đẩy cửa ra vào ký túc xá, đôi chân mệt mỏi đá giày vào góc thay vì sắp xếp cẩn thận theo hàng lối như thói quen. Còn chưa kịp thông báo sự trở về của mình, mái tóc hung đỏ từ đâu bỗng lao thẳng vào lòng nàng.
"Chị Minjeong mắng em!"
"Này nhé, chị mắng hồi nào hả?!" Phía trong vang lên giọng nói gay gắt "Chị chỉ bảo đừng cho nhiều muối vào miến trộn quá, em trút cả tấn vào thành ra mặn chát rồi đây này!"
"Thêm nước vào là xong mà..."
"Thêm nước? THÊM NƯỚC?? ĐÂY ĐÂU PHẢI SÚP, SAO EM CÓ THỂ..." Minjeong vội lấy tay che miệng, nhận ra người mà Nghệ Trác vừa nhõng nhẽo là Jimin, đáng tiếc đã quá muộn để cứu vãn hình ảnh thục nữ bay lên vũ trụ từ đời nào.
Jimin đặt túi xuống đi vào trong bếp, nhìn khắp nơi tan hoang như bãi chiến trường liền biết ngay nguyên nhân, tâm tình u ám sau cuộc họp cũng bị cảm động làm cho từ từ tiêu biến. Nghệ Trác núp sau lưng Jimin trốn khỏi cơn thịnh nộ của đầu bếp họ Kim, nàng rút giấy ăn lau đi vết nước sốt còn dính trên mặt nó trước khi quay sang nhắc nhở.
"Nào bé, chị đã dặn gì nhỉ?"
"Hạn chế cáu giận trong mọi tình huống ạ" Minjeong chán nản đọc thuộc bài kiểm tra miệng. Em chẳng thích tí tẹo nào mỗi lần nàng không hài lòng điều gì đó với mình.
"Đúng rồi" Jimin nhéo nhéo cái má phúng phính của em, nghiêng người quan sát trận hỗn chiến đang diễn ra trên mặt bàn bếp "Chà, bắt mắt ghê!"
"Chị không được nhìn, cái này là bí mật mà!" Minjeong phụng phịu dang hai tay che chắn nồi canh rong biển đang sôi ùng ục sau lưng. Ai mà biết nàng về sớm thế chứ, còn gì là ngạc nhiên nữa!
"Ừ, vậy chị không nhìn" Jimin kéo cả ba thành viên vào cái ôm tập thể "Cảm ơn cả nhà vì bất ngờ này nhé. Quả thật sáng nay ngủ dậy mình quên để ý ngày tháng, gặp Ryujin mới nhớ ra"
Nói tới đây, Minjeong liếc dưới chân bàn có một gói quà sặc sỡ mà Jimin vừa mang về, chắc hẳn được tặng bởi cô bạn thân vừa nhắc tên. Em chợt hơi thất vọng khi nhận ra mình đã lỡ mất cơ hội để là người đầu tiên tặng quà cho nàng. Mà thôi không sao, chắc chắn quà của em là đắt tiền nhất, cũng có ý nghĩa nhất! Minjeong quả quyết nghĩ thầm, lén đưa mắt về phía cái hộp nho nhỏ đính nơ nhũ bạc lấp lánh yên vị trên nóc tủ lạnh mà mình đã chuẩn bị từ trước đó cả tháng.
"Ryujin khỏe chứ?" Aeri hỏi, kiễng chân lấy bát đũa trên giá xuống.
"Vẫn ổn, ITZY vừa kết thúc tour Đông Nam Á nên đang nghỉ ngơi. Yeji gửi lời hỏi thăm cậu." Jimin trả lời. Nàng ngó nghiêng xem có còn việc gì cần mình làm, thấy một túi cam quýt vàng tươi liền mở ra bóc vỏ.
"À ha, để lát nữa gọi điện cho cậu ấy" Aeri thỏa mãn nói "Mình quá gây thương nhớ đấy mà"
"Và còn mắc bệnh tự luyến" Minjeong nguýt dài.
"Cay cú vì không có ai nhớ em chứ gì?!" Aeri cười toáng lên, đẩy hông mình huých vào Minjeong.
"Ya! Cho chị nhịn giờ!" Cún con lại bắt đầu nổi xung, nhưng coi bộ con mèo nào đó nhướng mày thì tiu nghỉu xẹp xuống giống quả bóng bay bị xì hơi "Ý em là... Để đó em, chị không cần làm gì đâu, Jimin à. Hôm nay sinh nhật chị mà."
"Ừ, nghe theo bé, chị thay quần áo đã" Jimin xách túi của mình ra khỏi bếp, đi được năm bước còn ngoái đầu "Aeri, mình nhờ chút nhé?"
Bấy giờ Aeri mới để ý dáng đi của Jimin có chút gượng gạo, lưng nàng chùng xuống và một tay ôm lấy eo. Cô liền lo lắng buông đũa xuống chạy theo. Jimin về tới phòng quăng hết đồ đạc vào góc, riêng quà Ryujin tặng thì cẩn thận để lên bàn trang điểm, sau đó cởi áo đang mặc trên người. Tuy nhiên hai cánh tay mới giơ lên cao chưa được quá đầu thì đã phải rụt về vì cảm giác nhức nhối chạy dọc hai bên mạn sườn. Aeri thấy vậy vội vàng tiến lại gần giúp Jimin giữ lấy vạt áo để nàng rút người ra.
"Cậu xem giúp mình có vết gì không?"
"Có xung quanh chỗ này" Aeri xót xa nhìn những mảng bầm tím loang lổ phía lưng dưới và vùng eo bên phải của Jimin "Sao lại thành ra vậy hả?"
"Hôm nay quên dùng đồ bảo hộ" Jimin sờ sờ chóp mũi cười ngượng. Lúc đấu luyện xong đi vào buồng tắm có hơi căng nhưng chưa để ý mấy, tiếp đó cả buổi sáng ở cùng Ryujin rồi lại đến công ty ngồi họp vẫn chưa có cảm giác gì. Vậy mà chẳng hiểu sao vừa đặt chân vào nhà là tê rần. Có lẽ cơ thể đã hình thành phản xạ, tự động hiểu rằng một khi bước qua cánh cửa căn hộ này là đã trong vùng an toàn, sẽ khỏi phải gồng mình gắng sức nữa.
"Nằm sấp xuống đi" Aeri lục tìm trong ngăn kéo lọ gel giảm sưng. Vừa mới mở nắp ra, mùi bạc hà đã xông lên vây lấy hai người.
Jimin run rẩy khi Aeri mềm nhẹ chạm vào người. Đầu ngón tay cô lạnh lẽo còn da thịt nàng nóng bừng, sự tương phản này khiến nàng không nhịn được siết chặt lấy ga giường thở dài thoải mái.
"Lúc nào cũng dặn người khác đừng nên nổi nóng, nhưng chính cậu mới ôm nhiều bất mãn nhất"
"Nào có, sao cậu lại nói thế?" Jimin hỏi, hé mắt nhìn Aeri.
"Đây đâu phải lần đầu cậu tức giận với bản thân và tìm cách tự trừng phạt chính mình" Aeri trả lời, chẳng biết vô tình hay hữu ý đụng vào vị trí yếu ớt nhất khiến nàng giật bắn người, nhìn cô đầy ai oán.
"Nhẹ chút..."
Aeri kiên nhẫn dỗ Jimin nhấc hông lên, cực nhanh quấn gạc trắng một vòng quanh eo nàng để ngăn thuốc dính vào quần áo.
"Lần sau có vấn đề gì từ từ nói, chúng ta cùng tìm cách được không?"
"Đâu phải làm thế sẽ giải quyết được..." Jimin trở về tư thế nằm ngửa, tránh né ánh mắt của Aeri.
"Nhưng cậu sẽ không phải vượt qua một mình" Aeri cúi xuống, tựa trán mình vào trán nàng "Jimin, cậu đau thì mình cũng đau, rõ chưa hả?"
Nàng mỉm cười, vòng tay quanh cổ người phía trên.
"Mình nhớ rồi~ Có gì nhất định sẽ kể cho cậu biết"
Jimin hiếm khi nào bày ra bộ dáng mềm mại như cô gái nhỏ, trong lòng Aeri nhũn ra mấy phần. Vừa lúc này bên ngoài vang lên tiếng gọi của Nghệ Trác, cô từ tốn kéo nàng ngồi dậy.
"Khá hơn chút nào chưa?"
"Hơn nhiều rồi, Aeri của mình thật khéo, làm nghề tay trái được đấy"
"Dẻo miệng vừa thôi" Cô điểm lên trán nàng một cái "Đi ăn cơm, đói rồi"
Bữa trưa dọn ra lúc một giờ. Màu sắc các món cực kỳ đẹp mắt, nhất là đĩa jokbal lấp la lấp lánh kia toả mùi thơm quyến rũ vô cùng. Hết chỗ cắm nến sinh nhật, Nghệ Trác thắp cây nến thơm dùng trong phòng tắm rồi đặt ở giữa. Mùi lavender trộn lẫn với mùi thức ăn thật kỳ cục, nhưng ai nấy vẫn đều nhìn nhau với ý cười tràn ngập trong đáy mắt. Jimin chu miệng thổi tắt ngọn lửa hồng, khó nhớ nổi lần gần đây nhất mình vui vẻ thế này là từ bao giờ.
Happy birthday to you... ~~ 🎵🎶
Minjeong lôi điện thoại ra định khoe với các MYs thì Aeri đã xông vào giữa khung hình, thó luôn một viên cơm cuộn đúng lúc bấm nút chụp. Em cười khanh khách add thêm một đống sticker vào cái bản mặt phùng mang trợn má của cô rồi đăng lên Bubble. Cơ mà nạn nhân chẳng để ý lắm, tiếp tục hồn nhiên nhai nuốt vì đằng nào hình tượng của aespa cũng đã bay sạch lâu lắm rồi.
"Thế nào ạ?" Minjeong hồi hộp quan sát sắc mặt nhân vật chính. Em không rõ vì sao mình lại mong chờ sự công nhận từ Jimin. Ban đầu em tưởng mình chỉ đơn thuần không muốn làm nàng thất vọng vào ngày quan trọng, rồi dần nhận ra đó là thứ gì đó lớn hơn thế mà em chưa thể gọi tên.
"Rất ngon" Nàng gật gù nhận xét, dù thực ra gần đây hứng thú với chuyện ăn uống đã giảm sút khá nhiều. Nàng lựa chọn tin rằng bất kỳ thứ gì làm nên từ tình cảm chân thành đều tuyệt vời, và đó là cái mà cả bốn người họ chưa bao giờ thiếu. Chỉ là khi Jimin dùng dĩa ăn một miếng cam, nàng biến sắc mặt đưa tay lên che miệng. Aeri nhớ tới mấy vết bầm lúc nãy, hoảng hốt tưởng nàng bị làm sao vội đứng bật dậy khỏi ghế. Jimin xua xua tay tỏ ý nàng vẫn ổn, lấy một tờ giấy che miệng, nhả thứ vừa mới định nuốt vào ra ngoài.
"Cưng ơi..." Nàng ngẩng lên nhìn cô, bình tĩnh buông một câu sét đánh ngang tai "Chua quá, cậu mua nhầm quả quất rồi"
...
Thời điểm khăn che mắt được gỡ bỏ, Jimin không lường trước rằng nơi bí mật mà các thành viên cùng nhóm đưa nàng tới lại là sở thú thành phố. Nàng yêu động vật là sự thật, mỗi tội chỗ này có chút... ấu trĩ, nhất là khi mới hai ngày trước ở đây vừa tổ chức lễ hội cho học sinh mẫu giáo chưa kịp dọn dẹp hết, phía trên cổng ra vào vẫn còn chăng băng rôn "Mùa xuân của bé". Jimin suýt nữa cười thành tiếng, nhưng nhìn ánh mắt sáng ngời của ba đứa trẻ kia đành tình nguyện để bị lôi kéo sềnh sệch đi vào.
Đầu giờ chiều ngày giữa tuần sở thú vắng tanh, Aeri cùng Nghệ Trác đi bên cạnh nhau, hai người còn lại cước bộ theo sát phía sau. Jimin muốn nắm tay Minjeong, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cho vào túi áo.
"Sáng nay ban giám đốc đã trao đổi gì thế ạ?" Nghệ Trác xé một mảnh kẹo bông bồng bềnh như đám mây, vừa đưa lên môi liền đã tan ngay. Phía bên kia hàng rào ngăn cách nơi họ đang đứng có đàn gấu trúc con đùa nghịch, lăn lông lốc giống mấy quả bóng tròn.
"Chị cũng định nói. Tụi mình chuẩn bị comeback vào tháng chín"
Tất cả đồng thời quay qua nhìn nàng kinh ngạc. Đây là tin tốt, bọn họ chưa ra sản phẩm âm nhạc mới hơi lâu rồi.
"Cậu bất đồng gì với các sếp à?" Aeri thắc mắc, khi thấy Jimin có vẻ không phấn khởi lắm.
"Đâu có" Nàng đáp, tránh né tất cả những nội dung tiêu cực đã được nhắc đến trong buổi họp "Ngoài ra bọn mình sẽ tham gia High Spirit mùa này cùng ITZY"
"Woah! Chương trình đó lớn lắm á!"
"Đúng rồi" Jimin gật đầu, ngắm thật kỹ vẻ hào hứng hiếm gặp trên gương mặt thiên thần vốn vẫn thường lạnh lùng của Minjeong. "Hình như sẽ quay ở Tokyo nữa"
"Lại được về nhà rồi!" Aeri phấn khích nói. Có hàng trăm chỗ trốn ẩn mình tại những góc khuất trên bản đồ và hàng nghìn điều hay ho để làm ở Shibuya mà cô muốn chỉ cho ba người bạn tri kỷ. Chỉ tiếc mấy lần trước bọn họ bận lịch trình chưa kịp tận hưởng trọn vẹn xứ sở anh đào "Lần này nhất định phải dành ra ít nhất nửa ngày nhé, mình dẫn mọi người đi chơi một vòng"
"Tất nhiên rồi, chúng ta..."
"Ahhhh! Hươu cao cổ kìa!" Nghệ Trác ré lên, nắm lấy ống tay áo Aeri kéo đi.
Jimin bất lực lắc đầu dõi theo hai bóng dáng lon ta lon ton, khoé miệng không kìm được nhàn nhạt nâng lên, mà cảnh tượng này rơi vào mắt Minjeong hoá thành tranh vẽ. Rất lâu rồi em mới thấy nàng có vẻ thoải mái tự tại như thế. Chiếc lá khô từ đâu rụng xuống đậu trên đầu Jimin, Minjeong muốn giơ tay lấy xuống nhưng sợ cắt ngang nàng tận hưởng khoảnh khắc an tĩnh, đành kiễng chân chu môi cố gắng từ vị trí này thổi nó đi. Hành động nhỏ này bị Jimin phát hiện, nàng nghiêng đầu nhìn em.
"Em có biết vừa rồi trông em giống gì không?"
"Giống gì ạ?"
"Nhân vật Bea trong phim Fish Hooks, nhất là xung quanh cái miệng"
"Ya!" Minjeong tức xì khói quay ngoắt bỏ đi "Chị đừng mơ nhận quà sinh nhật nữa!"
"Ấy, chị có quà à?!" Jimin cười rộ lên bám sát theo sau cô bé đang giậm chân uỳnh uỳnh như thế muốn cả bên kia địa cầu biết mình đang khó ở. Lúc nãy Aeri và Nghệ Trác đều đã tặng quà cho nàng rồi, lần lượt là gói massage trị liệu 10 buổi và đôi bốt Jimmy Choo, đến lượt Minjeong không thấy nói gì nên nàng tưởng là không có.
"Quà chỉ dành cho người tốt, chị xấu lắm" Minjeong giấu khư khư cái gói nhỏ vào trong lòng không chịu lấy ra.
"Chị chưa nói hết mà" Jimin thuyết phục một cách thành thật "Bea là nhân vật ưa thích của chị"
Minjeong ngây người trong giây lát, đầu hàng vô điều kiện trước đôi mắt nâu sóng sánh. Em cúi gằm mặt đưa quà cho Jimin.
"Cảm ơn bé nha" Jimin nhận lấy, và mặc dù lúc này Minjeong không nhìn mặt nàng, chỉ nghe thanh âm thôi em cũng đủ biết nàng đang vui cỡ nào.
Jimin không nỡ làm rách cái vỏ bọc đáng yêu, nàng tháo nút thắt buộc khéo léo thành nơ trên miệng túi rồi chậm rãi tách hai bên quai đính vào nhau bằng băng dính hai mặt. Ở trong có một cái hộp nhỏ không đề tên thương hiệu gì.
"Em đặt làm thủ công" Minjeong lí nhí.
"Vậy sao? Kỳ công thật đấ..." Lời mới nói một nửa đột nhiên ngưng lại khi nắp hộp mở ra, Jimin ngây ngốc nhìn vật thể tí hon nằm gọn giữa lớp vải lụa. Là một đôi khuyên tai mặt chữ W loé lên ánh sáng thanh thuần trong suốt.
"Cùng một cặp với em" Minjeong xấu hổ vén tóc để lộ món phụ kiện tương tự gắn trên vành tai, điểm khác duy nhất là phía trên khắc hình chữ K đặc biệt tinh xảo.
"Vậy đây..." Jimin lắp bắp, chỉ vào tai Minjeong.
"K là Karina chứ còn gì nữa!" Em bực mình đáp lại. Jimin lớn thêm một tuổi mà chẳng thông minh hơn tẹo nào!
Đúng lúc này Nghệ Trác và Aeri đã quay trở lại. Phú bà người Nhật vẫn đang không ngừng la hét đinh tai nhức óc vì cho hươu ăn xong bị nó thè lưỡi liếm vào tay. Nhỏ út thì mặt mũi hầm hầm do hồi nãy đi ngang qua chuồng khỉ tự dưng bị tụi nó thò qua rào chắn giật mất kẹo bông.
"Kẹo của em bị chôm rồi!" Nó mè nheo với trưởng nhóm, thấy nàng ngẩn ngơ không đáp lời liền đánh tiếng "Chị ơi?"
"À, để chị mua cho nhóc cái khác" Jimin giật mình trả lời. Nghệ Trác túm chị cả qua chỗ xe bán quà vặt, chẳng hề nhận ra rằng mặt nàng lúc này đã đỏ như màu cờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro