Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9.


-------------------------------------

Bài hát My Cherie Amour phát ra dịu nhẹ, giọng của Stevie Wonder vang lên văng vẳng khắp căn hộ qua cái loa điện thoại nhỏ xíu.

Cho Rong gần như mở bài này suốt, nàng đâm nghiện nó kể từ sau bộ phim Silver Linings Playbook - cả những điệu nhảy của hai nhân vật chính nữa. Đấy là lí do mà gần như sáng nào Eun Ji cũng được đánh thức bởi hỗn tạp hai thứ âm thanh - giọng hát trong trẻo của ca sĩ và tiếng động phát ra theo mỗi bước chân của nàng trên sàn gỗ.

Lần đầu nhìn thấy cảnh này, Eun Ji cứ tưởng Cho Rong bị mộng du, cho đến khi nàng bĩu môi và cúi xuống lôi cô ra khỏi giường, kéo cả hai vào một điệu nhảy như tối hôm nọ ở quán cafe, khi cả hai gặp nhau lần đầu.

-Bước sang trái, sang trái ấy. Đó là phải rồi đồ ngốc này. Auuu!!! - Nàng nhăn húm khi lại bị cô giẫm vào chân lần thứ n - Em cố tình đúng không?!

-Chị im lặng đi, đừng có làm tôi rối lên.

-Được rồi, một lần nữa vậy. Nào?

Eun Ji nắm lấy tay nàng với vẻ mặt khó chịu không kém, xem ra nàng cũng chả phải người kiên nhẫn gì cho cam khi cứ luôn miệng quát tháo như thế. Khác hẳn vẻ ngoài, cô nghĩ vậy nhưng không nói ra. Tuy nhiên cô vẫn thích nhìn thấy gương mặt hài lòng của nàng hơn là nhăn nhó. Thế nên cô lắng nghe thật kĩ, cũng đã làm theo y hệt. Nhưng không hiểu sao chỉ được vài phút đầu, rồi mọi thứ lặp lại y như kịch bản lúc nãy.

-Đúng rồi, làm tốt lắm. Khoan đã, bước ra sau, tôi nói là ra sau. Á!!

Mặc kệ hình ảnh Cho Rong lom khom ôm chân có làm Eun Ji thấy tội lỗi, cô vẫn không định làm dịu cơn bực tức của mình xuống.

-Đừng có liên tục sửa sai như thế chứ. Cứ luôn miệng sang trái sang phải các kiểu thì ai mà theo kịp được.

-Đấy là do đồ ngốc nhà em chậm hiểu thôi.

-Dẹp đi, tôi không học nữa.

Cho Rong ngước lên nhìn cô, đôi mắt nheo lại mang theo tia nhìn bất mãn. Dù đã quay đầu đi chỗ khác nhưng nó vẫn khiến cô thấy khó chịu, gắt.

-Cái gì??!

-Đấy, hở một tí là xẵng giọng. Người như em nói yêu thì chả trách sao tôi không thích.

Cho Rong luôn dùng kiểu đổ lỗi như thế mỗi khi muốn né tránh chủ đề tình cảm - thứ mà Eun Ji dạo này đã thôi ngần ngại và liên tục nhắc tới với tần suất không ít hơn hai lần một ngày. Cô gần như công khai ý định cưa đổ nàng, và nàng cũng chẳng ngại mang tiếng phũ phàng mà thẳng thừng từ chối cô. Lần. nào. cũng. thế, cho dù sau đó năm phút cả hai vẫn quấn lấy nhau trên giường như không có gì xảy ra.

-Đúng là món Cassoulet của em làm rất ngon, nhưng tôi không thích em đâu.

...

-Tôi không thích mấy người làm nhiếp ảnh, có vẻ đa tình lắm.

...

-Tôi không quen người nhỏ tuổi hơn.

...

-Ừ đúng. Tôi thích làm tình với em thật, nhưng không có nghĩa là tôi cũng thích em.

Chính vì nàng cứ như vậy, nên dù Eun Ji đã nói rằng mình không thích bị ràng buộc tình cảm, thì cô phải thừa nhận là tình cảnh dở dở ương ương mà bản thân mắc vào lúc này còn kì cục gấp bội. Nhưng nói sao đi nữa thì ít ra Eun Ji vẫn còn cơ hội, nếu nghĩ rằng việc từ chối liên tục có thể làm cô nản lòng thì nàng đã nhầm rồi. Nhầm to.

Chỉ đến khi nàng chán nản hoặc cáu gắt đến độ không muốn nhìn mặt cô nữa kia, bằng không thì Eun Ji không nghĩ là cô sẽ từ bỏ.

-Em làm gì thế?! - Cho Rong hỏi khi thấy cô vừa hướng máy ảnh về phía mình.

-Ghi lại bộ dạng đẹp đẽ lúc sáng sớm của chị. Hastag #NgườitìnhParisvớicafe nghe hay ho nhỉ? - Eun Ji với lấy điện thoại trên tủ gỗ, bấm vào biểu tượng Instagram - Chà, chưa gì đã 2,92K lượt thả tim rồi này.

Trong bức hình, Cho Rong tì người đứng đọc tạp chí cạnh bàn, tay cầm tách cafe bằng sứ. Nàng đang mặc độc một cái áo sơ mi màu xanh nhạt, mái tóc nâu ánh vàng được xõa xuống vai - che đi khuôn mặt nhìn nghiêng. Tổng thể được phủ lên bởi tông màu trắng đen, chỉ vậy thôi mà tài khoản của Eun Ji đã liên tục nhảy noti ở mục bình luận.

-Nàng này đẹp quá...

-Không cho tên người mẫu đi kèm là một tội ác.

-Model mới à?? Hơi thấp nhưng trông cũng "ngon" đấy.

-Nhìn dáng người cũng đủ biết mặt chị này rất đẹp rồi.

-Shop có bán áo sơ mi như trong hình, mọi người ghé xem nhé <3 

Càng kéo xuống thì ba đường hắc tuyến càng hiện rõ lên trán Eun Ji. Tài khoản của cô ghi chữ nhiếp ảnh gia ở mục miêu tả, cũng đã làm việc với bao nhiêu người mẫu nổi tiếng: Camille Rowe, Barbara Palvin, thậm chí vừa rồi là Sigrid Agren. Nhưng lượt người theo dõi chỉ dừng lại ở con số hơn ba nghìn một chút, vậy mà sau bài post vừa rồi đã nhảy lên tròn ba nghìn sáu. Thế nhưng cái làm Eun Ji bực hơn cả là lượt thả tim lại cao hơn hẳn loạt ảnh nghệ thuật cô chụp cảnh hay tự chụp bản thân. Số lượt bình luận cũng tăng nhiều đột biến - nhưng thay vì khen tài nhiếp ảnh của cô, thì họ chỉ toàn khen nàng. Được câu nào không nhắc tới nàng thì 100% là các shop quần áo đi spam.

-Không tin nổi - Eun Ji quăng cái điện thoại trên giường, mặc kệ nó nảy lên vài vòng trước khi lọt thỏm xuống đất - Lũ dại gái.

-Sao thế?

-Chả sao hết - Eun Ji đáp cộc lốc.

Cho Rong khó hiểu tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh và cầm điện thoại lên xem. Vì vừa rồi nghe được câu chửi đổng của cô, nàng lại suy đoán theo kiểu con người này đang khó chịu khi thấy kẻ khác khen cô đẹp. Cho Rong không chắc lắm, nhưng dù sao đi nữa vẻ mặt nhăn như ăn phải ớt của Eun Ji vẫn làm nàng thấy buồn cười.

-Em chụp đẹp thật đấy, in tấm này ra giúp tôi được không? - Con nít, đôi lúc tất cả những gì chúng cần chỉ là được ngon ngọt dụ dỗ thôi, nàng nghĩ thế.

-Chị cần làm gì?!

-Kỉ niệm thôi, vả lại để làm bằng chứng khi nói mình có quen với một nhiếp ảnh gia rất tài năng.

Eun Ji nhướn mày ở hai chữ cuối cùng, sự hài lòng ẩn hiện nơi khóe miệng hơi nhếch lên khi cô gật đầu. Vậy là nàng biết mình đã đoán đúng, hai lăm tuổi xem ra cũng chỉ là con số mang tính toán học.

Cho Rong hắng giọng nhằm che đi tiếng khúc khích chực phát ra ở cổ họng mình, sẽ chẳng may nếu Eun Ji nghe được vì nàng biết thể nào cô cũng lại nổi cơn tự ái lên - trẻ con ấy mà, chúng luôn có những hành động rất dễ đoán. Nhận ra mình đang bị nhìn, Cho Rong bèn kề sát cổ vào mũi Eun Ji, tinh ý mang nụ cười khuất khỏi tầm nhìn của cổ, rất tự nhiên hỏi.

-Em thấy mùi này thế nào?

-Thơm đấy.

-Tất nhiên nước hoa thì phải thơm rồi, ý tôi muốn hỏi là nó có hợp với tôi không?

-Cũng được - Eun Ji khẽ nhắm mắt, mùi hoa oải hương còn ươn ướt như thấm qua cánh môi cô. Cái vị lờ lợ của nước hoa, cộng với mùi cơ thể cố hữu từ nàng dấy lên một ham muốn khó cưỡng - Đối với tôi thì mùi của chị lúc nào cũng tuyệt.

Cho Rong rùng mình nhận ra ý tứ trong lời khen của Eun Ji. Trong mọi cách đánh trống lảng, thì nàng đã chọn cách tệ hại nhất để rồi vô tình kích thích ham muốn của cô. Cho Rong bật dậy, tránh xa mép giường trước khi bàn tay trên hông mình kịp làm điều nó dự tính.

-Tôi cấm em đấy nhé!!

-Lần nào chị chả nói thế - Eun Ji rút ngắn khoảng cách với nàng - Nhưng đấy chỉ là trước khi bị đè xuống giường thôi, và chị thích đoạn sau đó mà.

-Không hề.

-Thôi nào, đừng nói dối nữa.

Cho Rong rùng mình, thì thầm là cách Eun Ji hay dùng mỗi khi muốn kích thích nàng - cùng với việc hôn lên sau vành tai, cổ, và nhất là vùng đùi trong. Đôi khi cô còn dùng cả tiếng Pháp, mà cay nỗi thứ ngôn ngữ đó thì luôn mang lại hiệu quả cao gấp đôi. Nhưng quan trọng hơn hết là Eun Ji sở hữu một chất giọng rất hay, tiếc là nó lại được dùng cho mục đích dâm đãng này.

-Chút nữa tôi có hẹn với Paul - Cực chẳng đã Cho Rong đành phải nói thẳng, không phải nàng thấy tội lỗi gì, hay đột nhiên có tình cảm với Eun Ji nên mới giấu đi như thế. Mà vì Cho Rong nghĩ thể nào Eun Ji cũng lại trở nên giận dữ và thô bạo như cái đêm đó, khi nhìn thấy Paul tại căn hộ của nàng.

-À, tôi hiểu. Vậy... tối nay chị ghé qua chứ? - Vượt ngoài mọi dự đoán của nàng, vẫn với thái độ dịu dàng như ban nãy, Eun Ji hỏi - Tôi sẽ chuẩn bị mấy món chị thích, thế có được không?

-Đừng mất công, hôm nay tôi không thể gặp em được đâu - Hoặc là do nhìn nhầm, hoặc là thực tế Cho Rong đã thấy được sự tan nát trong màu mắt nâu nhạt kia. Và dù muốn hay không muốn thú nhận, thì nó vẫn làm nàng thấy bản thân hơi tàn nhẫn  - Paul muốn tôi dành trọn vẹn thứ 7 cho anh ấy.

-Ồ, nghe hay đấy.

-Tôi cứ tưởng nó sẽ làm em... - Cho Rong khó khăn trong việc chọn lựa từ ngữ - ... trở nên khó chịu như tối hôm đó.

-Là vì khi đó tôi ghen quá mất khôn. Còn nếu lúc này hành xử thiếu suy nghĩ như thế thì có khi chị sẽ không bao giờ để ý đến tôi mất. Cơ hội thấp còn hơn không mà, nhỉ? - Nụ cười của cô chưa bao giờ trông chân thành đến thế. Làm nàng ngẩn cả người, quên cả phản ứng dù sau đó cô nghiêng đầu và đặt lên môi nàng một nụ hôn phớt - Không đè được thì ít nhất phải hôn một cái, ai bảo chị thả thính làm gì.

-Thả thính? Thành ngữ tuổi teen à? - Nàng chau mày, tuy nhiên sau đó lại bật cười khi nghe cô giải thích - Đúng là tôi già rồi, không bắt kịp các em được.

-Không bắt kịp cũng chả sao, tôi sẽ quay lại để gặp chị.

Cho Rong chỉ lắc đầu và cười.

-Tôi đi đây.

Nàng rời khỏi căn hộ để đến trạm tàu điện Hôtel de Ville gần đó, đón chuyến số 6 về căn hộ của mình.

Eun Ji đứng trên ban công, nhìn theo mãi đến khi bóng nàng đổ dài, khuất vào con đường nối dài ngoằng trước mặt. Không hiểu sao cô lại đột nhiên nhớ đến câu nói mà Humbert Humbert đã từng dùng để diễn tả về những ngày bên cạnh Lolita.

"Đó là một thiên đường - một thiên đường với bầu trời nhuốm màu của lửa địa ngục, nhưng vẫn là một thiên đường đúng nghĩa..." *

---------------------------------------

(*) Nguyên văn trong tác phẩm: A paradise - those skies with the color of hell flames, but a paradise still... - Trích "Lolita" - Vladimir Nabokov.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro