
Chương 4.
----------------------------------------
Khi chưa tồn tại một dạng cảm xúc nào cụ thể, hoá ra mối quan hệ mập mờ như thế lại làm Eun Ji thích thú.
Thực tế là chỉ sau vài lần gặp, cô đưa hẳn cho Cho Rong chìa khoá dự phòng của mình khi nhận thấy nàng không đến theo một khung giờ nhất định. Thỉnh thoảng là tối, đôi lúc lại tầm trưa, có khi là cuối tuần, có khi lại giữa tuần. Hoặc cũng có tuần nàng chẳng xuất hiện lấy một ngày, nhưng không thiếu những lúc cô vừa đi làm về đã thấy nàng đứng tựa cửa đọc tạp chí, để rồi quăng cho cô cái nhìn hờn dỗi do quá mỏi chân.
-Gan nhỉ? Không sợ tôi cuỗm hết đồ và trốn đi à?
-Tiền tôi đã gửi ngân hàng rồi, thứ đáng giá cho chị lấy chỉ có quần áo và máy ảnh thôi.
Eun Ji trả lời bằng một giọng nửa đùa nửa thật. Và sự thật là căn hộ cô đang ở chẳng có gì thuộc về cô ngoại trừ quần áo, vài món trang sức cùng những thứ liên quan đến nghề nhiếp ảnh. Vì không bao giờ thích ở cố định một nơi nên Eun Ji luôn thuê hoặc mua những căn hộ ngắn hạn có sẵn nội thất và trang thiết bị hằng ngày. Tính ra đây là nơi thứ ba cô chuyển đến, lần đầu tiên là một nơi rẻ bèo ở con hẻm nhỏ nằm trên đường Rue Leblanc - với những mảng tường ố màu và dây leo chằng chịt mà trông thoáng qua - chẳng khác nào một nơi không người ở. Sau khi đã kiếm được nhiều hơn thì cô thuê một chỗ hạng trung, cũng không quá tệ và chỉ cách vườn Luxembourg mười lăm phút đi bộ. Đến khi thu nhập đã tương đối ổn định thì khu phố Le Marais - nơi trung tâm du lịch đắt đỏ là lựa chọn của cô.
Eun Ji thích căn hộ này nhất trong cả thảy, nó rộng hơn, tiện nghi hơn, tầm nhìn hẳn nhiên cũng đẹp hơn con hẻm nhìn ra chỉ thấy toàn xe cộ kia vì nếu chưa kể khách du lịch quanh năm, thì dân phố Le Marais cũng chỉ đi bộ là chủ yếu. Chính thế nên Eun Ji mới bỏ công sắp xếp, biến góc ban công nhỏ của mình thành một góc riêng để nhâm nhi cafe và đọc sách. Có điều dự định đã xong xuôi từ lâu nhưng cô vẫn chưa dậy sớm nổi lần nào, cô không thể chín giờ sáng ngồi cầm cốc với bộ mặt nhăn tít vì nắng được. Tuy nhiên đó là trước khi nàng xuất hiện.
Cho Rong, khá ngạc nhiên, là nàng cũng thích thú với cái ý tưởng của cô. Eun Ji không biết mình nên vui hay buồn vì điều đó khi mà cứ đêm nào nàng tới, thì sáu giờ hơn sáng hôm sau cô sẽ bị cắn vào má một cách không thương tiếc để gọi dậy. Thật ra thì Cho Rong đã tử tế lay gọi, nhưng sau vài lần phải dùng đến bạo lực mới chịu dậy thì nàng quyết định bỏ qua hẳn mục gọi.
Thường thì Eun Ji sẽ chuẩn bị bữa sáng trong khi Cho Rong đi tắm, việc pha cafe thì sẽ do nàng làm. Tuy khăng khăng rằng Au Lait mới là buổi sáng của dân Paris, thì Eun Ji vẫn phải uống Noir chỉ vì nàng luôn pha hai cốc giống hệt nhau, còn cô thì quá lười để tự làm cho mình một loại khác.
-Thấy thế nào?!
-Có thể nuốt được.
Cho Rong cười cười.
-Vậy tức là ngon rồi.
Cái thói uống ngược đời đó, dần dà Eun Ji cũng quen với nó, cũng như quen với việc ngồi cạnh nàng ở góc ban công vào buổi sáng. Đâm ra không ít hôm Eun Ji lại thấy bứt rứt khi phải mua vội một loại thức uống nào đó ở Starbucks. Có điều cô lại không bao giờ thừa nhận tay nghề của nàng, trong khi nàng thì ngược lại.
-Em học nấu ăn ở đâu mà giỏi thế?
-Món Hàn thì tự túc, còn món Âu là kinh nghiệm từ mấy cô bạn gái cũ.
Cho Rong gật đầu, một lần nữa lại khen và bảo nếu không nhiếp ảnh thì nghề đầu bếp sẽ rất hợp với cô.
-Tôi lại vụng chuyện bếp núc lắm, chả bù.
-Tôi có thể dạy vài món nếu chị thích.
Cho Rong ngay lập tức gạt đi.
-Vấn đề là ở đó, tôi thích ăn chứ không thích nấu.
-Đàn ông yêu bằng dạ dày đấy, chị muốn bị đá vì không biết nấu ăn à?
-Ôi trời! Tha cho tôi đi, không cần em thì tôi cũng bị cằn nhằn đủ rồi.
-Chưa đâu.
-Tạm ngưng được không? Nốt món tráng miệng này rồi em muốn chê gì cũng được.
Nhưng vì Eun Ji vẫn còn dai dẳng tranh cãi về việc phụ nữ đảm đang việc bếp là cần thiết, Cho Rong đành quăng cả muỗng nĩa rồi đứng dậy đi đến đầu kia bàn mà hôn để cô chịu im miệng đi.
-Tôi không muốn lăn vào bếp vì người khác, tôi chỉ muốn được em nấu ăn cho thôi, thế có dừng nói được chưa?
-Chưa, tìm cách thuyết phục tôi đi - Eun Ji cười, nói như thể biết rằng câu đó sẽ dẫn đến điều gì tiếp theo.
Đó là nàng ngồi hẳn lên đùi Eun Ji, dạng hai chân khoanh qua thân ghế, áp chặt nơi đó vào bụng cô, nàng vòng tay qua cổ cô nhưng không hôn sâu vội mà chỉ hôn nhấp lên khắp mặt, bắt đầu từ bên má kéo xuống tận cằm. Tuyệt nhiên không đi xa hơn dù đã nghe thấy tiếng Eun Ji nặng nhọc thở hắt ra.
-Có thật là vẫn chưa không?
Giọng nỉ non nghe nhẹ như gió, cùng hơi thở ngòn ngọt phảng phất mùi bánh brownie phả vào tai làm Eun Ji nhanh chóng từ bỏ tất cả những nỗ lực kiềm chế của mình nãy giờ, bao nhiêu gông cùm cô tự đeo cho dục vọng đã bị nàng làm cho vỡ bung ra cả. Cô trượt tay xuống đùi nàng và dần dà thăm dò lên, nhưng khi bàn tay chỉ vừa chạm vào được phần viền lụa của chiếc quần lót thì nó liền bị tóm lấy. Trước đôi mắt nheo nheo của Cho Rong đang xoáy vào mình, Eun Ji bất giác so sánh nó với cái nhìn của một giáo viên nghiêm khắc - người đang không hài lòng vì vừa bắt quả tang học trò đang làm gì đó vụng trộm, sai trái.
-Định làm gì mà để tay ở đó, hửm?
Eun Ji thở dài, đành xuôi xị đầu hàng.
-Được rồi, chị không cần đụng tay vào gì hết vì tôi sẽ lăn vào bếp và nấu những món chị thích. Được chưa?!
-Ngoan lắm - Cho Rong phì cười.
-Vậy thưởng đi.
Cho Rong dùng hết sức để ngăn không cho thứ đang khó chịu ngọ nguậy dưới lớp váy của nàng lên cao hơn.
-Không được, mười phút phút nữa tôi có việc phải đi rồi.
-Chị đúng là cáo mà, không thì sao lại quyến rũ người ta dễ dàng thế được?
-Thay vì đổ lỗi cho cám dỗ thì em nên trách sức chịu đựng của bản thân quá kém - Cho Rong nháy mắt, mang nụ cười chiến thắng đó về đầu kia bàn và tiếp tục món tráng miệng của mình.
Eun Ji không biết bên ngoài Cho Rong là người như thế nào, nhưng khi ở trong phạm căn hộ phạm vi 130 mét vuông này thì nàng luôn mang cái vẻ lả lơi ngọt ngào, quyến rũ cô như thế. Giống như khi nãy, để đáp trả cho những lần mèo vờn chuột khiến nàng bất mãn trên giường, cô cũng luôn bị nàng kích thích đến giới hạn rồi lại đột ngột từ chối - cảm giác bứt rứt đó khiến Eun Ji hay liên tưởng đến một kẻ trần tục đứng trước ngưỡng thiên đàng, tuy nhiên xin xỏ kiểu gì cũng không vào được.
Tất nhiên vẫn có ngoại lệ, đó là những hôm khi tâm trạng của người gác cổng trở nên tốt bất chợt, và Eun Ji nghiễm nhiên chẳng cần tốn mấy sức mà vẫn nhận được đặc ân.
Ví dụ một buổi chiều cách đó hai ngày chẳng hạn.
Cho Rong ngồi khoanh chân dưới nền, lưng tựa vào thành ghế sofa và nghịch nghịch con máy Canon 80D của Eun Ji, trong khi cô đang nằm ngay phía trên đấy và xem xét lại nội dung cho buổi chụp hình ngày mai của mình.
-Đợi tí tôi nhé, không mất nhiều thời gian đâu.
Có lẽ vì không thích chờ đợi, hoặc có lẽ vì chờ lâu khiến con người ta thấy chán nên Cho Rong chỉ ngoan ngoãn ngồi im được chừng mười lăm phút đầu. Đến phút thứ mười sáu thì nàng bắt đầu nghịch nghịch những lọn tóc của cô.
-Eun Ji, em sắp xong chưa?
-Uhm hm...
Sự lơ đãng trong câu trả lời khiến Cho Rong phật ý, nàng bĩu môi rồi cắn vào đùi cô gái nhỏ hơn khiến cô phải ngẩng mặt lên khỏi trang giấy, nhìn nàng mà cười vì chợt hiểu ra cơn giận này do đâu mà có.
-Thôi nào, lát nữa xong tôi sẽ nấu món gì để bù lại nhé?
-Em cứ nói như thể tôi là con nít ấy - Cho Rong cau mày bất mãn, lần này lại cắn cả vào bụng Eun Ji làm cô phải mất một lúc cười phá lên vì nhột, nhưng rồi sau đó cô vẫn tiếp tục đọc và để mặc nàng ngồi đợi mình.
Chừng được vài phút tiếp theo thì xuất hiện cái cảm giác nhồn nhột trên đùi làm Eun Ji giật mình nhìn xuống, cô thấy nàng đang luồn tay vào lớp váy của mình từ bên dưới. Nghĩ rằng Cho Rong chỉ đang đùa, Eun Ji vẫn chẳng mảy may quan tâm và tiếp tục giữ sự tập trung của mình trên xấp tài liệu. Tuy nhiên cô sớm nhận ra có gì đó không ổn khi nàng không dừng lại ở đùi như cô đã dự đoán. Eun Ji liền rùng mình vì cái lạnh từ bàn tay đang đặt trên bụng mình.
Cô thở hắt ra khi nàng lại di chuyển, ngón tay mảnh khảnh vẽ những vòng tròn bên ngoài quần lót - xung quanh vùng cấm địa của cô. Giọng cô hơi lạc đi, nghe giống năn nỉ hơn là yêu cầu.
-Thôi nào, chỉ vài phút nữa thôi.
-Thì tôi vẫn đang đợi mà - Cho Rong gối cằm lên đùi cô, hơi nghiêng đầu với hai mắt mở to - Em làm sao thế? Đọc tiếp đi chứ?
Vẻ mặt ngây thơ hoàn toàn trái ngược với những hành động dẫn dụ của nàng. Sự đối lập đó, xui xẻo thay, lại khiến Eun Ji bị kích thích không ít, thậm chí là ham muốn. Cô thở mạnh, tiếc nuối lắc đầu khi gấp xấp giấy lại thành một phần tư ngay ngắn. Trừng mắt nhìn con người trước mặt vẫn đang cười cười.
-Chị không hề có khái niệm gì về việc mình vừa dấn thân vào đâu?
Từ dưới chân, Cho Rong trườn sát trên người cô, trơn tru và nhanh nhẹn như một con rắn, rồi giật lấy mớ tài liệu thả xuống sàn. Nàng không hôn mà cắn lấy môi cô, giống cái cách mà nàng vẫn tự cắn môi mình mỗi lần suy nghĩ - hoặc cân nhắc trước khi định làm gì đó.
-Vậy hãy khai sáng cho cho tôi đi.
Không cần câu gợi mở nào thêm, Eun Ji cười nhẹ trước khi lao đến môi nàng với một nỗi ham muốn không thèm che giấu, cô bóp nhẹ bầu ngực nàng, xô thân người đó về đầu kia của sofa trước khi dùng sức nặng của mình nằm đè lên.
Chiều hôm đó, cả hai đã cùng nhau trên ghế đến hai, ba tiếng đồng hồ có lẽ. Làm tình, ôm nhau, rồi lại làm tình, mặc kệ đèn trong căn hộ vẫn chưa được bật khiến không gian ngập trong bóng tối, hay lò sưởi vẫn lạnh ngắt dù phòng khách luôn là nơi hứng trọn những đợt gió của mùa đông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro