
Chương 38.
----------------
Paul không nghĩ nàng sẽ nhận lời cầu hôn. Anh trách mình đã quá vụng về khi khơi ra vấn đề hệ trọng như thế mà lại bằng cách nhắc về em gái mình sắp sinh đứa thứ hai. Thật thiếu tinh tế làm sao, kể cả với độ tuổi của anh và nàng. Thái độ ngập ngừng của Cho Rong khi đó đã khiến anh chột dạ, không nhắc gì thêm trong suốt những ngày sau cũng như tạm hoãn ý định đó lại. Cho đến hai tuần sau, nàng chủ động. Như có một phép thần kì nào xuất hiện, thúc đẩy nàng mở lòng, nôn nóng hơn với viễn cảnh cả hai về chung một nhà. Lúc đó, Paul đã thắc mắc. Nhưng rồi cái gật đầu và giọt nước mắt từ nàng làm anh vui đến mức quên đi những câu hỏi không lời đáp từng có. Chúng chẳng quan trọng đến thế, anh kết luận.
Và rồi, bằng những biểu hiện rất nhỏ, Paul dần nhìn ra sự thay đổi nơi nàng. Anh không chắc nên gọi tên nó là gì, nhưng nó đã làm mối quan hệ của hai người đảo lộn đáng kể.
Công bằng mà nói, không phải ai cũng có thể một mình lo chu toàn cho hôn lễ như nàng mà không hề có một lời phàn nàn, than trách nào về sự vắng mặt của anh trong những buổi đi chọn lựa hoa trang trí và khăn trải bàn, hay một lời khuyên mà bất kì ai cũng cần khi chọn thực đơn đòi hỏi sự cầu kỳ cho bữa tiệc chúc mừng cuối ngày. Nàng luôn cười bảo mọi việc đều ổn mỗi khi anh hỏi có cực quá không, cũng như nhấn mạnh rằng họ hoàn toàn có thể thuê người để chuẩn bị mà không cần lo về chi phí. Thế nên đổi lại vài lần cáu bẳn của nàng, anh tự nhủ như vậy cũng thường tình thôi và mình có thể chịu được. Có đáng là bao so với áp lực nàng phải chịu đâu?
Ban đầu Paul đã nghĩ như thế, nhưng chuyện không dừng lại ở đó. Từng chút từng chút một, vết nứt dần xuất hiện, và việc anh cố tình làm ngơ không khác nào một miếng băng dính rẻ tiền mua vội ở Auchen. Chỉ có thể dán lên hết đường này đến đường khác, cốt tạm che đi chứ chẳng thể làm thứ gì lành lại.
Đáng lẽ anh nên đặt câu hỏi ở cái thời điểm nhận ra nàng không còn hay nói yêu mình nữa. Đúng vậy. Có một tối sau khi xem phim xong, anh đưa nàng về, trước khi rời đi anh thường sẽ hôn lên môi nàng, nói anh yêu em và chờ nghe câu đáp em cũng vậy, một thói quen giữa hai người. Thế nhưng tối đó nàng không những ý tứ cúi đầu để nụ hôn dừng lại nơi trán, mà chỉ ôm anh rồi nói chúc ngủ ngon. Đây dường như là khởi đầu cho tất cả những lần né tránh của nàng sau này, bao gồm cả đụng chạm thể xác.
Hơn ba tháng rồi kể từ khi ấn định ngày kết hôn, họ không ngủ với nhau, và nàng thì luôn có những lý do chính đáng để từ chối khéo việc gần gũi. Dù có bị gọi là kẻ nông cạn đi nữa, Paul phải thừa nhận rằng anh cũng từng có suy nghĩ như Jade, rằng đối với văn hóa Châu Á, đó là một truyền thống để tránh xui xẻo. Đây là cách giải thích duy nhất để anh có thể chấp nhận và tôn trọng việc này. Cũng tốt thôi, nếu để biến ngày cưới thành một đêm đặc biệt, anh sẵn sàng gật đầu mà không một lời thắc mắc.
Thế nhưng như anh đã nói, chuyện không dừng lại. Đối lập với kiểu người hiền lành không bao giờ thắc mắc ương ngạnh từ trước đến nay, thì giờ nàng thường hỏi những câu oái ăm như sao anh không làm thế này hoặc thế kia - những điều mà anh chưa từng làm bao giờ. Hoặc là đột nhiên thực hiện những hành động mà anh không ngờ tới. Ví như một hôm đang đi dạo ở vườn Luxembourg, nàng kéo cổ áo và hôn anh trong khi họ đang trú mưa dưới một tán cây to, dù hoàn toàn khước từ trước đó.
Sự lặp lại trở nên thường xuyên đến nỗi càng ngày anh càng thấy nàng như người lạ. Hoàn toàn không thể đoán biết hay nhìn thấu được.
Một phút trước nàng có thể cười nói đấy, nhưng liền phút sau đã trở nên lơ đễnh được. Điển hình có một lần, hai người đang dùng bữa trưa tại một quán cafe và hỏi han bâng quơ thì đột nhiên nàng ngồi thẳng người, gần như bất động cùng vẻ mặt sững sờ nhìn ra cửa kính. Bất lực trong việc lôi kéo sự chú ý từ người phụ nữ của mình, anh quay sau theo tia nhìn của nàng và thấy một dòng người đang băng qua đường. Quá đông đúc để có thể nói rõ ai là ai chỉ bằng mắt thường, vậy mà nàng vẫn thừ người ra đến lạ. Thế nên anh đã hỏi.
-Em thấy người quen à?
-Sao cơ ạ? - Vai nàng hơi rụt lại, dấu hiệu từ việc giật mình.
-Có người ở kia em biết phải không?
-À, không có gì, em nhầm thôi - Nàng lắc đầu, cười xòa và né tránh ánh mắt của anh - Ban nãy anh nói dự án mới thế nào rồi?
Đó cũng là khi anh bắt đầu có suy nghĩ, nàng có nhân tình. Thế nhưng vô lý quá, anh biết rõ các mối quan hệ của nàng. Hoàn toàn không có gì bất thường ngoài vài người bạn đồng nghiệp, mà đàn ông xung quanh lại càng không. Nàng luôn dành thời gian cho anh, trước hay sau khi đính hôn đều thế cả. Hơn nữa, anh tin hai năm là khoảng thời gian đủ dài để mình hiểu nàng, dù tất cả sự ngạc nhiên của anh trong những ngày này đang cật lực bác bỏ điều đó.
Tuy nhiên càng cố gắng rủ bỏ giả thuyết này, Paul càng thấy mọi thứ đều củng cố cho nó. Nếu không thì tất cả những sự khác lạ nơi nàng là do đâu, nếu không phải vì mải nghĩ đến người kia? Những câu nói kì quặc đó có nghĩa gì, nếu không phải nàng đang có một phép so sánh trong đầu?
Xuôi theo dòng suy nghĩ này, thì rõ ràng người mà nàng nhìn thấy qua cửa kính ngày hôm đó hẳn phải rất quan trọng, đến mức nàng không thể kiểm soát cảm xúc của mình. Một người mà dường như, nàng quan tâm hơn cả anh.
Sau trận cãi vã vừa rồi trước đám bạn, anh càng chắc chắn sự trung thực đang dần biến mất giữa họ, và thật phi lý khi một mối quan hệ lại thiếu đi thứ đó. Thế nên anh sẽ hỏi cho ra nhẽ điều gì đang diễn ra trong đầu nàng, anh muốn biết, nhưng lại không biết mở lời thế nào. Còn không bao lâu nữa sẽ đến ngày cưới, nếu trực giác của anh sai và khiến nàng thấy bị xúc phạm thì sao? Cũng không thể loại trừ khả năng đó, rằng nàng chỉ đang trong giai đoạn khủng hoảng tiền hôn nhân mà thôi, đó là cách người ta gọi nó phải không nhỉ?
Khi một mối quan hệ càng đi qua nhiều năm thì sự ràng buộc càng hữu hình, lúc này không chỉ đơn giản là trắng hay đen nữa mà còn về lòng tin. Vấn đề hiện tại của Paul là anh nghi ngờ nàng, nhưng cũng không hoàn toàn tin bản thân. Phải chi anh có cái tính dứt khoát như em gái mình thì tốt biết mấy.
Nay hoặc mai mình nhất định sẽ hỏi. Paul tặc lưỡi, đóng cửa xe thật mạnh rồi đi bộ lên tầng. Cửa không khóa, chắc vì anh đã báo trước sẽ ghé qua lúc tám giờ.
-Cũng không nên để cửa như vậy đâu, nguy hiểm lắm - Anh nói vọng trong khi mở tủ lạnh, tìm thứ nước nào đó giúp làm dịu cổ họng mình sau cuộc họp vừa xong - Không thể tin được, em nhớ gã giám đốc mà anh đã kể chứ?
Paul mở lon Burn và ngẩng lên, chờ cái gật đầu của nàng để có thể tiếp tục câu chuyện dang dở. Thế nhưng nàng ngồi đó, trên sofa mà không có vẻ gì chú tâm vào những điều anh nói nãy giờ. Trông nàng thậm chí còn trầm lắng hơn mọi hôm.
Anh quay lưng, tì người vào thành bếp và nhón nửa lát bánh nướng còn lại cho vào miệng trước khi vặn lọ mứt định làm thêm một chiếc khác. Liếc nhanh qua vai, anh bâng quơ hỏi khi thấy nàng vẫn đang dán mắt lên mình.
-Em sao thế?
Sự im lặng khiến anh nghĩ nàng sẽ lại bảo không có gì rồi tiếp tục kiểu hành xử kì quặc đó, có lẽ nên là tối nay, Paul toan nghĩ. Đang cân nhắc nên mở lời như thế nào thì nàng lên tiếng trước, một cách hoàn toàn bất ngờ.
-Em có chuyện muốn nói với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro