Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3.

-----------------------------------------

Số 4, Rue des Archives, quận 4.

Khu phố Le Marais - nơi mà nhà văn Victor Hugo từng sống - là một ngoại lệ khi vẫn giữ được nguyên vẹn những nét cổ kính của thế kỉ mười chín. Sự tồn tại của nó tách biệt hẳn với một Paris thời thượng và đắt đỏ ở thời điểm hiện tại. Đó cũng chính là lí do Eun Ji chọn mua một căn hộ ở đây - cô mê đắm những thứ hoài cổ

Để xứng đáng với số tiền đã bỏ ra thì Eun Ji tự tập cho mình thói quen dậy sớm - ngắm nhìn khu phố nơi mình ở khi nó vẫn còn chưa tỉnh giấc và chỉ lác đác vài người qua lại. Cô thích đến nỗi còn đầu tư trang trí hẳn cái ban công, biến nó thành góc cafe mỗi sáng - nhất là vào ngày mưa lại càng tuyệt. Nhưng éo le là những cơn mưa luôn làm cô ngủ quên, khi nào thức dậy cũng đã quá bảy giờ và cô thì nguyền rủa cái không khí quá sức mát mẻ đã tăng thêm hấp lực cho cái giường của mình.

Hôm nay trời không mưa, có điều Eun Ji vẫn không dậy sớm nổi. Lúc cô nhìn sang người nằm bên cạnh thì đã bảy giờ hơn, cô có thể tiếp tục ngủ vùi trong đống chăn, nhưng cái lạnh của mùa đông hối thúc cô phải ngồi dậy và pha hai tách cafe ngay lập tức. Còn gì tuyệt hơn sau một đêm ân ái lại được phục vụ thứ thức uống ngon lành ấy ngay tại giường? Eun Ji đã ở trên đất Pháp quá lâu, đủ để biết được rằng - bất cứ cô gái nào cũng mê mẩn sự lãng mạn đến từ khái niệm "Bữa sáng trên giường".

Cô rút tay mình thật êm, thay vào đó bằng một chiếc gối để đảm bảo người kia sẽ không giật mình mà tỉnh giấc. Thế nhưng ngay khi cô vừa hoàn thành xong mọi thứ và nhấp thử ngụm đầu tiên thì nghe thấy giọng nàng phía sau.

-Này.

Eun Ji quay đầu về nơi phát ra tiếng gọi và ngay lập tức bị sặc cafe lên đến tận mũi. Cho Rong đang khoanh tay đứng ở cửa - hoàn toàn trần như nhộng - và nàng cũng không có ý định vội vàng che lại, hay ít nhất là tỏ ra ngại ngùng trước cái nhìn trực diện dành cho mình. Eun Ji với lấy khăn giấy lau đi vết cafe trên áo, mồm vẫn còn ho sặc sụa.

-Chị... khụ khụ... lấy cái gì che lại đi chứ?!

-Với em thì còn gì để che nữa? - Nàng nhướn mày, hoàn toàn không một ý giễu cợt.

-Thì không, nhưng trời buổi sáng lạnh lắm đó. Chưa kể cửa sổ bằng kính mà tôi thì chưa kéo rèm.

Và trên thực tế thì ở một số nước ví dụ như Singapore, việc khoả thân khi không kéo rèm cửa mà nếu vô tình để một người hàng xóm nhìn thấy, thì dù nghe hơi kì quái, người bị nhìn đó cũng sẽ lãnh một mức phạt khá nặng khoảng ba trăm đô la.

Nhưng Cho Rong có vẻ chả quan tâm, lững thững tiến lại phía cô.

Dù có bị làm cho giật mình thì Eun Ji phải thừa nhận là cô vẫn không thể dứt mắt ra khỏi cơ thể tuyệt mĩ kia nổi - chân tuy không dài nhưng rất thẳng, ngực khoảng hơn cup A một chút, cơ mà ai cần phải lớn quá? Miễn là nó vừa tay cô. Da nàng lại còn trắng, rất trắng, nó đốt cháy mắt cô với ham muốn được để những dấu đỏ trên đó khiến nàng phải kéo cao cổ áo để khoả lấp nó lại.

-Tôi không tìm thấy đồ của mình.

-Trong phòng tắm ấy, có cả khăn bông nữa.

-Chu đáo thế - Cho Rong mỉm cười, nghiêng đầu hôn lên má cô - Cảm ơn em.

Và rồi đi vào căn phòng bên cạnh, Eun Ji nhìn đến khi nàng khuất dạng rồi mới loay hoay đi làm bữa sáng. Hơn mười phút sau tiếng nước ngưng hẳn, Eun Ji cầm sẵn cái cốc đứng trước phòng tắm khi cánh cửa bật mở, vẫn là nàng cùng bộ quần áo hôm qua, vẫn là vẻ đẹp khiến cô khó mà kiềm chế đó. Eun Ji đột nhiên thấy mừng vì tối hôm đó đã thả tấm hình lại.

-Là Au Lait? - Nàng hít lấy cuộn khói từ ly sứ cô đang cầm, hỏi.

-Ừ, Au Lait là buổi sáng của dân Paris mà.

-Còn buổi sáng của tôi là Noir, thật đậm đặc - Nàng lắc đầu.

-Chị khác người thật đấy. Người ta chỉ dùng Noir sau món tráng miệng buổi tối thôi.

Đúng vậy. Nên đừng ngạc nhiên khi một người phục vụ nhìn bạn như sinh vật lạ nếu gọi Noir để bắt đầu một ngày mới, bởi vì vào thời điểm đó, Au Lait với một shot espresso kèm sữa và bơ, nghi ngút khói mới là đặc trưng của thành phố này. Hoàn toàn ngược lại với Cho Rong. Cô chỉ chọn Noir vì nó khiến cô tỉnh táo làm việc mỗi sáng, tối muộn phải là Au Lait để kết thúc một ngày trong sự ngọt ngào, dù có những hôm không thật sự "ngọt" như thế.

Tối đó khi cô gọi thức uống ở quán cafe nọ, Eun Ji đã định chất vấn lựa chọn kì quặc đó nhưng rồi lại quên mất.

-Chị rất kì lạ đấy, chị biết chứ?

-Tôi biết - Cho Rong tủm tỉm - Nhưng tôi có lí do để chọn như thế.

-Và đó là?

Tiếng chuông cửa rung lên hai hồi liên tiếp khiến Eun Ji không nghe rõ nàng vừa nói gì, cô quay lại hỏi thì nàng bảo rằng mình cần vào phòng trang điểm một chút và dặn cô nên ra mở cửa ngay đi vì người đó có vẻ gấp gáp lắm rồi.

-Chào em.

Sắc mặt cô đanh lại, nếu người đứng trước cửa là Sigrid Agren đang chờ để mời cô một bữa ăn vì những shot hình đẹp thì còn dễ hiểu hơn là gã trai đã đá cô tuần trước. Tất cả chỉ vì cô quên đăng xuất facebook nên gã và sự tọc mạch của gã đã biết được cô vốn là bisexual chứ không phải gái thẳng. Eun Ji thật ra cũng không thèm giấu, cô chỉ định nói vào lúc thích hợp, và xem ra không lúc nào thích hợp hơn cái lúc khi gã quăng vào mặt cô mấy chữ bệnh hoạn, và em nên đi khám bác sĩ đi. Sáng hôm đấy Eun Ji đã quăng gã ra khỏi căn hộ của mình cùng với đống quần áo lúc nào cũng sực nức mùi nước hoa Calvin Klein của gã, cô tốn một buổi để vứt hết đống quà gã tặng và xóa sạch ảnh kỉ niệm của cả hai. Gã không phải là người duy nhất chia tay khi biết cô là bisexual, ngoài gã ra còn có một cô nàng tóc vàng nữa, nhưng cô ta đủ lịch sự để viện ra một lí do tử tế hơn. Còn gã này lại khiến Eun Ji không thể hiểu nổi tại sao cô lại hẹn hò với một người như vậy suốt hai tháng được.

Trong ba gã trai cô đã quen, đây là gã mà cô không muốn gặp lại nhất, thậm chí cô sẽ đi ra ngay lập tức nếu vô tình bước vào một quán cafe nào đó có gã ở trong. Nói như thế để thấy được rằng cô cương quyết đến mức nào. Và giờ thì gã lại đến tận cửa nhà cô.

-Về đi trước khi tôi đấm vào mặt anh, tôi không muốn chào đón người yêu cũ theo kiểu đó đâu.

-Anh chỉ là muốn... xin lỗi về thái độ lần trước thôi - Gã ấp úng, vội chặn cửa trước khi cô kịp đóng lại - Tối nay em rảnh không? Đi ra ngoài với anh nhé?

-Rảnh, nhưng tôi không thích đi, vả lại anh cũng vừa xin lỗi rồi thì gặp để làm gì?

-Có một chuyện - Gã ta cười toe, chừng như tin chắc rằng câu nói tiếp theo sẽ khiến cô xiêu lòng - Anh vừa lên một kế hoạch hoàn hảo cho tụi mình.

-Ý anh là gì?

-Uầy, bây giờ mà nói thì em sẽ không đi ăn tối với anh mất.

-Không, anh cứ nói đi, nếu không quá vớ vẩn thì tôi sẽ suy nghĩ lại.

Gã lại cười, rồi móc ra từ túi áo khoác trong một cái card visit màu trắng xanh, in logo của bệnh viện Saint-Antoine cùng với tên bác sĩ Dan O' Connell ở trên. Eun Ji lờ mờ đoán được gã bạn trai cũ của mình sẽ nói gì, nhưng cái làm cô chán ghét hơn chính là nụ cười hài lòng khi gã giải thích.

-Dan là chuyên gia thuộc khoa thần kinh, và anh ấy là bạn anh. Dan nói chúng ta có thể chữa, ừm... giải quyết được vấn đề của em nếu em đồng ý gặp và để anh ấy xem qua tình trạng hiện giờ như thế nào. Anh nghĩ cũng có thể vì môi trường làm việc tiếp xúc nhiều với nữ giới đã khiến em ngộ nhận như thế, chứ trần đời có ai lại yêu cả nam lẫn nữ đâu đúng không? Nó... nó không đúng đắn lắm.

Eun Ji thiếu chút nữa đã vung tay tát gã một cái, cái cách hớn hở khi gã nói rằng song tính là căn bệnh có thể chữa được, trông gã tự mãn như thể bản thân là một vị thánh bao dung khi vẫn chấp nhận cô là bisexual vậy.

Cô không nói không rằng, giật phắt cái card visit và vò nát trước khi nhét lại vào túi áo của gã, bằng một giọng bình tĩnh đến đáng ngạc nhiên, cô đáp.

-Thứ nhất, Dan bạn thân của anh là một thằng ngu khi nói xu hướng tính dục là một căn bệnh, nhưng nghĩ nó có thể chữa được chỉ bằng vài ba buổi tâm lí trị liệu thì tôi không tưởng tượng nổi anh ta lấy được cái bằng cử nhân đó bằng cách nào. Tôi đoán là nhờ có cha mẹ giàu có, giống anh.

Cái lắc đầu của Eun Ji làm nụ cười trên môi gã vụt tắt ngóm.

-Này, em đừng có...

-Thứ hai, điều anh nghĩ đéo đúng. Môi trường làm việc cũng như sở thích cá nhân, nó chả ảnh hưởng gì đến xu hướng tính dục hết, đây là cái mà người ta đã có từ khi sinh ra rồi và họ không được quyền lựa chọn. Thứ ba, tôi nghĩ mình thông minh hơn anh nên sẽ không bao giờ xảy ra chuyện ngộ nhận đâu. Tiện thể thì người đầu tiên tôi hẹn hò năm mười chín tuổi là phụ nữ - cô ấy lớn hơn tôi, tóc vàng và có màu mắt đen xám, tất nhiên cô ấy rất đẹp nếu đó là điều anh đang thắc mắc.

Eun Ji ngừng lại lấy hơi, sau đó cô đưa tay lên thành số 4 trước bộ mặt đang há hốc của gã.

-Thứ tư, tôi không thấy mình có nghĩa vụ phải làm hài lòng bất cứ ai ngoại trừ bản thân cả. Yêu là quyền cơ bản của con người và tôi sẽ yêu người mà tôi muốn, thế nên kệ xác anh nếu anh thấy nó không đúng đắn. Thứ năm và cũng là cuối cùng, cẩn thận với cô bạn gái sắp tới đi. Biết đâu hôm nào đó đẹp trời, tôi sẽ ngủ với cô ta ngay trong căn nhà của anh đấy - Khóe môi cô cong lên - Giờ thì biến đi trước khi tôi tiện thể đóng cái cửa này vào mặt anh.

Chừng như nhận ra mình vẫn đang há hốc, gã mở miệng cố phản biện câu gì đó nhưng cuối cùng lại thôi, trước khi bóng lưng gã khuất hẳn sau cầu thang, cô nghe thấy gã hằn học.

-Hy vọng có ngày người ta sẽ phát minh ra thuốc để chữa cho những đứa như cô. Một lũ song tính bệnh hoạn!!

Eun Ji cắn môi, cứ đứng im như vậy một lúc đến khi quay lưng lại thì thấy nàng đang khoanh tay tựa vào cửa, nhìn chằm chằm vào mình. Đoán chừng nàng đã nghe thấy hết, cô nhún vai.

-Ai cũng có vài vấn đề với bạn trai cũ mà.

Cho Rong cau mày.

-Em chưa từng nói với tôi em là bisexual.

Không phải là câu hỏi mà nó giống một lời buộc tội hơn. Cho Rong không hề cười khi nói câu đó, nói cho đúng là nàng đã không hề cười kể từ khi chứng kiến cuộc cãi vã giữa cô với gã. Eun Ji tự rủa thầm với ý nghĩ mình vừa rước thêm một kẻ kì thị vào nhà.

-Vì tôi không thấy nó quan trọng. Mà mục tâm sự cũng đâu có nằm trong danh sách việc cần làm khi kiếm tình một đêm, muốn tôi phải nói cái gì với chị?!

Eun Ji sẵng giọng, cô không giỏi kiềm chế cảm xúc, và rõ ràng là sau khi vừa chửi gã bạn trai khốn nạn kia xong thì lại càng không. Cô chỉ ngạc nhiên là nàng không phang cái túi xách vào mặt mình rồi bực tức bỏ đi với vài câu thoá mạ. Thay vào đó nàng cười ngọt và vòng tay qua cổ để hôn cô, trước khi đưa ra một lời đề nghị choáng váng nhất mà cô từng được nghe.

-Em có muốn chúng ta trở thành "Friends with Benefits" không?

-Cái gì cơ?

Friends with Benefits - nói cho đơn giản thì là tình dục không đi đôi với tình yêu - một mối quan hệ mà cả hai thoải mái chia sẻ với nhau phần thể xác, nhưng lại hoàn toàn không có bất cứ ràng buộc nào về mặt cảm xúc. Đem áp dụng với cô và nàng, thì đây chỉ là một cách gọi mang ý tứ tránh né của việc trao đổi dục vọng. Không rõ ràng. Không luật lệ. Không phán xét. Có thể ngủ với nhau hôm trước và rồi hôm sau lại đi với người khác. Nếu cô đồng ý thì cả hai sẽ bước vào một mối quan hệ như thế - sex trở thành sợi dây liên kết duy nhất mà họ có.

-Vấn đề của tôi là thích quan hệ với nữ giới, hơn nữa kinh nghiệm của em cũng không tệ đến mức làm người khác khó chịu. Và đúng, tôi có bạn trai rồi. Nhưng miễn là tôi vẫn yêu anh ấy thì việc thoả mãn đời sống tình dục của bản thân cũng không có gì là quá đáng cả. Như tôi nói đấy, chỉ cần chúng ta không yêu nhau là được - Nàng nghiêng đầu, nhướn mày chờ đợi câu trả lời từ cô - Em thấy thế nào?

Gã bạn trai cũ tìm đến khi nãy, sau khi chia tay với gã vào tháng trước, Eun Ji đã không có ý định yêu đương nghiêm túc trong một khoảng thời gian. Cô thấy mình còn quá trẻ và quá yêu tự do để tự ràng buộc bản thân trong một mối quan hệ mà 80% chả đi tới đâu. Rõ ràng xét theo những tiêu chí như thế thì gợi ý của Cho Rong rất đáng cân nhắc, và sự thật là cô đã không thèm cân nhắc.

-Đồng ý.

-Tuyệt, vậy hẹn gặp em tối mai, hôm nay tôi có việc phải làm.

Eun Ji gật đầu, không để ý đến sự kì lạ khi Cho Rong nhìn mình, hay là từ sau lúc đó nàng đã không còn cười nhiều nữa, hay như tia sáng lóe trong ánh mắt khi nàng nghe thấy cô nói đồng ý.

Tất cả những tiểu tiết bị bỏ qua đó chỉ được Eun Ji nhớ lại khi mà một thời gian sau, cô mới chấp nhận sự thật là mình đã yêu người phụ nữ này. Nhưng éo le lại nằm ở chỗ tính chất của cuộc trao đổi, vốn dĩ lại là không được yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro