
Chương 24.
------------------------------------------
Có tiếng chuông cửa, ngay liền đó là tiếng chìa tra vào khóa. Eun Ji mỉm cười, cô thích mỗi khi nàng sang mà không báo trước, nghe thấy âm thanh từ thói quen kì cục của nàng luôn làm cô bất ngờ và vui sướng như được nhận một món quà nhỏ chẳng vì dịp gì.
Cô im lặng, thích thú khi nghe bước chân nàng đi từ phòng này sang phòng kia để tìm kiếm mình. Đúng như dự đoán, nàng cuối cùng cũng đi vào bếp với lời cằn nhằn là đáng ra cô nên lên tiếng mình đang ở đâu mới phải.
Cô chỉ cười trừ, cố nhiên không có ý định giải thích lý do vừa rồi, nói ra thì nghe điên lắm.
-Sạc pin đi~ - Thảy chìa khoá lên quầy bếp, nàng gục đầu vào lưng cô, ôm chặt với tông giọng đầy mệt mỏi.
Và thế là Eun Ji, mặc kệ món này dễ bị cháy bị cháy đi nữa, liền quay người để ôm nàng. Đồ ăn hỏng có thể nấu lại, chứ nàng thì hiếm khi nào chịu làm nũng thế này.
-Đỡ hơn chưa?
Nàng gật đầu.
-Vậy thả ra nhé?
-Một chút nữa thôi - Và nàng dụi đầu vào sâu hơn, vài lọn tóc cạ vào cổ khiến cô buồn cười.
Cảm thấy cái một chút của nàng có thể kéo dài đến cả mấy phút nữa, cô đành tiếc rẻ.
-Để tôi làm nốt đã, rồi mình ôm nhau cả ngày cũng được.
-Thì em cứ nấu, miễn tôi không làm vướng víu là được mà - Nói thế mà nàng làm thật, vòng tay nàng khư khư ôm lấy eo cô, cằm tựa lên vai, và cô cũng để mặc nàng như thế mà không phàn nàn gì.
-Để tôi đoán, chị vừa bị sếp mắng à?
-Cũng tương tự thế.
Nhưng trong thâm tâm nàng biết là thật ra chẳng có gì tương tự thế cả, nàng cũng chẳng bị ai mắng. Lúc tan ca, nàng nhận được tin nhắn từ Paul nói rằng tối nay có cuộc hẹn gặp đối tác nên không thể sang được, anh cũng nhắc rằng mình không muốn đánh thức nàng dậy lúc nửa đêm nên nàng cứ việc đi ngủ đi và đừng chờ cửa làm gì. Thế là thay vì bắt chuyến tàu số bốn về nhà, nàng đợi thêm mười lăm phút nữa để lên chuyến số bảy đến Hôtel de Ville - cách cái nơi mà nàng đã không đến chín ngày nay vài phút đi bộ.
Ngay khi bước vào bếp và trông thấy dáng người nhỏ nhắn của Eun Ji từ đằng sau, nàng chẳng nghĩ được gì khác ngoài việc mình đang cực kì muốn ôm cô gái kém hai tuổi đó, và nàng đã làm thật, ngay trước cả khi kịp nghĩ ra lý do nào chính đáng. Thoáng nhớ từng đọc được câu làm nũng lúc nãy trong cuốn sách nào đó, nàng đành áp dụng để rồi mặt liền đỏ lên vì xấu hổ. Nàng chưa bao giờ hành xử kiểu trẻ con đó, mà rõ ràng là nó cũng không hề ăn nhập gì với tính cách của nàng.
Cuốn tiểu thuyết ba xu chết dẫm, nàng thầm nguyền rủa trong khi cố giấu mặt vào hõm cổ cô.
-Đã ăn tối chưa?
-Chưa, tôi đang đói ngấu đây.
-Tốt, món này sẽ làm chị quên lão sếp kia ngay.
Nàng hơi buồn cười với vẻ quả quyết của cô khi tưởng mấy lời nàng vừa nói là thật, cũng may là cô không hỏi rõ, nếu không thì nàng chẳng biết bịa ra câu chuyện thế nào nữa. Đó cũng là một điểm mà nàng thích ở Eun Ji, cô không bao giờ thắc mắc quá sâu về những rắc rối của nàng, thế nhưng sự im lặng của cô bao giờ cũng khiến nàng không muốn giữ nỗi bức bối lâu hơn, đành đem kể ra hết. Giống như cái hôm cãi nhau với Paul cũng vậy.
-Ngon không?
-Tuyệt vời luôn ấy, giả như sau này không còn ai thuê em chụp ảnh nữa thì vẫn không sợ đói.
-Cái cách chị vừa khen vừa làm xuống tinh thần của người ta cùng một lúc ấn tượng thật đấy.
Nàng bật cười, bảo là mình không hàm ý sâu xa đến thế, và khẳng định rằng bữa tối của cô nấu ngon thật. Đáp lại cô chỉ nhún vai, ý nói chuyện đó chẳng có gì to tát, tuy nhiên nhìn cặp mắt sáng lên và đôi môi hơi chếch sang trái, nàng thừa biết là cô đang vô cùng hài lòng khi được khen.
Biết Eun Ji chỉ mới bốn tháng, nhưng kì thực là có những cử chỉ mà nàng đã quá quen đến nỗi chỉ cần nhìn cũng đủ biết cô sắp nói gì hoặc đang nghĩ gì. Thông thường với loại quan hệ thế này, đáng lẽ không nên biến mọi thứ trở nên quen thuộc. Nàng tuy biết thế mà vẫn không ngăn nổi cảm giác tự nhiên, thoải mái mỗi lần đến đây, ở trong cùng một không gian với cô và làm những điều bình thường thế này.
Cứ như được về nhà vậy.
Ý nghĩ ấy tuy chỉ thoáng qua trong khoảnh khắc, nhưng lại khiến Cho Rong vô cùng bối rối.
-Này, chị có đang nghe không thế?
-Hả? Cái gì? - Nàng giật thót, trong một giây, nàng đã nghĩ cô đọc được suy nghĩ của mình, cho đến khi cô chỉ tay về phía bậu cửa sổ thì nàng mới thở phào, hóa ra cô đang nói về chậu cây bạc hà.
Giờ nàng mới nhớ đến nó, thảo nào mà lúc bước vào nơi này có mùi khác với mọi khi, lá xanh hơn, hương tỏa ra cũng nồng hơn so với lúc mới đem về, chắc chắn Eun Ji đã rất chú tâm vào việc nàng nhờ.
-Nhìn nó kìa, vậy mà có người khăng khăng là mình không biết chăm cây cơ đấy - Nàng nguýt một cái rõ dài - Em chỉ muốn gạ gẫm tôi chụp bộ hình khiêu gợi kia thôi chứ gì?
-Đúng là tôi dùng nó làm cái cớ để đưa yêu cầu thật, nhưng mà tôi cũng không lừa chị khi nói mình không biết chăm cây - Nhận được cái nhướn mày đầy nghi ngờ, cô tiếp tục giải thích trong khi lấy mấy miếng bánh ngọt nàng mang tới xếp ra đĩa cho món tráng miệng - Tôi có một người bạn rất rành về mấy vụ cây cảnh này, thế nên có gì cần cứ việc hỏi cô ấy thôi, kể ra cũng đơn giản.
Rất nhanh chóng, suy nghĩ của nàng được ghép nối lại và đi đến một kết luận khiến chính nàng cũng ngạc nhiên vì độ nhạy bén của bản thân. Có điều không giống với lúc trưa lỡ buột miệng, bây giờ nàng hỏi vì thật sự muốn biết.
-Cô bạn đó và cái người em hẹn gặp lúc trưa là một à?
Eun Ji khựng lại, miếng bánh găm trên đầu nĩa dừng lại trong không trung. Cô nhìn nàng, mắt hơi mở to, tim cũng bắt đầu đập nhanh hơn.
Chị ấy thật sự quan tâm, đó là câu đầu tiên nhảy ra trong đầu cô. Đúng là cô đã châm chọc việc liệu nàng có ghen hay không, thế nhưng nét lạnh nhạt trong câu trả lời của nàng đã khiến cô dừng chủ đề đó ngay. Và giờ thì nàng lại khiến cô hy vọng, nhưng biết đâu nàng chỉ tò mò thôi, đúng như lời nàng giải thích và không gì hơn?
-Không, không phải cô ấy.
-Vậy là ai?
-Có nói thì chị cũng chẳng biết đâu.
-Thế có nghĩa là em đang hẹn hò thật à?
Eun Ji ngẩng lên nhìn nàng, ước gì mình có thể bóc tách từng lớp não để xem đằng sau gương mặt lãnh đạm và giọng nói đều đều chẳng tỏ mối quan tâm nào đặc biệt kia, nàng thực sự đang nghĩ gì, đang cảm thấy gì. Cô nhìn rất lâu, để rồi đành thở dài, chua chát nhắc lại câu đáp của nàng hồi trưa.
-Chị chỉ thắc mắc thế thôi và tôi không cần trả lời thì cũng không sao, đúng không?
-Tôi vẫn muốn em trả lời hơn.
-Điều này khiến chị phiền lòng à?
-Nếu em đang nói đến "ý nghĩ về việc em gặp gỡ người khác" thì đúng vậy, tôi thấy phiền lòng.
-Chị có biết mình đang nói gì không đấy?
-Tôi không say - Nàng vẫn nhìn cô với ánh mắt đó dù giọng đã dịu dàng đi nhiều.
Làm sao mà nàng vẫn có thể giữ được vẻ mặt như thế sau khi đã gây ra cho cô một nỗi choáng váng đến ngây ngất vì những câu từ của mình?
-Chị ác thật đấy - Cô lắc đầu không tin nổi và bật ra một nụ cười, cô chẳng biết phải phản ứng gì khác hơn nữa.
-Em nói gì cơ?
-Không có gì. Tôi không hẹn hò ai cả, ít nhất là không phải lúc này - Eun Ji ngẩng lên nhìn người phụ nữ trước mắt mình, ánh mắt pha lẫn giữa sự dè dặt, vừa khao khát mà vừa chờ đợi - Làm sao tôi có thể gặp ai nữa khi vẫn đang phát điên chị chứ?
Ánh mắt nàng hơi xao động, nhưng cô không chắc nữa, có thể là vậy mà cũng có thể không, có thể cô chỉ nhìn nhầm, có thể do bóng đèn quá sáng, mọi thứ thuộc về nàng đều chỉ ở mức "có thể", và nếu biết được điều gì chắc chắn thì đó là cô sẽ không bao giờ đọc vị được nàng cả.
-Sao chị không nói gì?
-Vì em làm tôi bất ngờ quá.
-Chị bất ngờ vì tôi đang không hẹn hò ai cả hay vì lời thổ lộ vừa rồi, điều mà tôi đã nói không dưới mười lần?
Cho Rong lắc đầu, cười thật nhẹ.
-Nếu không bận gì thì tại sao lúc trưa em lại từ chối ăn trưa với tôi?
-Ồ, xin lỗi nhé, ra là khiến chị tổn thương lòng tự trọng - Cô gật gù, miếng bánh trong miệng trở nên đắng nghét - Nghĩ lại thì đúng là tôi chưa từng từ chối chị bất cứ chuyện gì nhỉ.
-Thật vậy, nhưng em đừng nghĩ tôi vì tự trọng nên mới hỏi, nghe vớ vẩn lắm và tôi cũng không phải con nít - Nàng hơi cau mày trước vẻ châm biếm của cô.
Thường thì những cuộc nói chuyện thế này sẽ dẫn đến tranh cãi, với cô tiếp tục chọc giận nàng và nàng thì dùng hết lí lẽ để phân tích cho Eun Ji thấy cô đã nhìn nhận sự việc trẻ con thế nào.
Nhưng lúc này cô chẳng còn tâm trạng đâu nữa để mà nói lí, cũng như thấy rằng mình chẳng việc gì phải quanh co trong khi điều đáng che giấu nhất là cô yêu nàng thì đã được thổ lộ không biết bao nhiêu lần rồi.
-Tôi không muốn ở lại vì tôi sợ - Eun Ji gần như thở dài khi nói câu đó, cô thành thật nhìn nàng, như thể năm sáu tuổi đã từng nhìn bố khi thú nhận mình vừa làm vỡ bình hoa trong phòng khách - Gần mười ngày không gặp chị khiến tôi như phát điên, có chúa mới biết lúc nhìn thấy chị ở công ty tôi đã muốn ôm chị cỡ nào, nếu lúc đó ở cùng nhau thêm một chút nữa thôi thì có lẽ, mà không, chắc chắn là tôi sẽ không kiềm chế được và làm gì đó không nên ở chỗ đông người, tôi sợ rồi khi bị người ta dị nghị chị sẽ ghét tôi. Tôi yêu chị và đang cố gắng khiến chị cũng cảm thấy ngược lại, nếu bị chị ghét thì thật không còn gì tệ hại hơn nữa.
Dứt lời, Eun Ji hít một hơi thật dài, vội khoanh tay nhìn xuống sàn nhà, chờ đợi phản ứng của nàng dù chẳng dám nhìn nàng lấy một lần. Không gian và thời gian trở nên mơ hồ trong sự im lặng đến kì cục này, cô lấy làm lạ khi nàng im lặng như thế, ít nhất đó không phải là những gì cô đã hình dung.
Và rồi cuối cùng nàng cũng lên tiếng, dù nội dung hoàn toàn chẳng ăn nhập gì.
-Tối nay tôi sẽ ngủ lại, em cho tôi mượn quần áo nhé?
Đoán rằng nàng không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện vừa rồi, cô gật đầu, đáp gọn.
-Trong bồn có sẵn nước nóng rồi, chị vào tắm trước đi.
-Cảm ơn em - Nàng cười đầy cảm kích, định dọn dẹp mấy cái đĩa trước khi đi nhưng cô đã ngăn lại, bảo rằng mình sẽ làm và đuổi nàng vào phòng tắm, nhăn nhó nhắc rằng lúc nào nàng cũng tắm quá lâu.
Nàng bĩu môi chê cô cứ hay nói quá trước khi khép cửa phòng lại.
Eun Ji liếc nhìn đồng hồ và nhẩm tính, định bụng lần này sẽ nhớ rõ thời gian để nàng khỏi có đường chối nữa.
Việc rửa bát đĩa và dọn dẹp bếp mất khoảng hai mươi lăm phút, để ý thấy bánh nàng mua đến vẫn còn dư, cô bỏ nốt ra hai cái đĩa mới và đặt sẵn trên bàn phòng khách, thể nào xem tivi muộn cũng sẽ thèm đồ ngọt. Xong xuôi hết, cô mới vào phòng lấy đồ cho nàng mượn.
Eun Ji cẩn thận gõ hai lần rồi mới mở cửa phòng tắm, tấm kính ngăn giữa họ tuy trong suốt nhưng lại mù hơi nước, làm cô không biết nàng có đang nhìn mình hay không. Cô hắng giọng, dặn nàng mình đã để quần áo trên kệ rồi.
Không nghe nàng nói gì, cô tiếp tục.
-Ngâm trong nước lâu quá không tốt đâu, tắm nhanh nhé, tôi ra ngoài đây.
-Eun Ji.
Lâu rồi cô không nghe nàng gọi tên mình như thế, cảm giác có chút giật mình.
-Ừ, sao thế, chị cần gì à?
-Cần em.
Nàng đột nhiên hạ giọng khiến cô không nghe rõ, phải hỏi lại.
-Hả?
-Lại gần đây.
Vượt qua vách ngăn, cô nhìn thấy nàng rõ hơn. Cho Rong đang ngồi khoanh người lại trong bồn, đầu gối che đi vùng ngực. Nàng ra hiệu cho cô đến gần chút nữa, sau đó liền rướn người dậy, nắm lấy cổ áo và kéo cô cúi sát xuống, đủ gần cho một nụ hôn bất ngờ làm cô váng vất. Đáng ngạc nhiên là lần này nàng dùng cả lưỡi, nàng luôn đáp trả mọi nụ hôn kiểu Pháp của cô nhưng nàng chưa bao giờ chủ động làm thế.
Trong tâm trạng hỗn loạn đó, Eun Ji chỉ nghe loáng thoáng câu "vào đây với tôi" trước khi nhận ra mình đã ở trong bồn từ bao giờ, cô thậm chí không biết mình cởi quần áo lúc nào nữa, và giờ nàng thì đang ngồi ngay trước mặt, tóc vấn cao phô ra phần gáy và lưng trần, dựa vào người cô.
Hai người ngồi như thế một lúc lâu mà Eun Ji vẫn chưa tiêu hoá nổi hành động đột ngột của nàng.
-Tại sao chị hôn tôi?
-Tại sao em yêu tôi?
-Không biết nữa, nó chỉ xảy ra thế thôi.
-Tôi cũng thế, bỗng dưng rất muốn hôn em, và nó chỉ xảy ra thế thôi.
-Chôm chỉa lời lẽ của người khác là không hay đâu nhé.
Nàng bật cười, hoàn toàn thả lỏng, dựa hẳn vào người Eun Ji và ngã đầu lên vai cô. Làn da mềm mại, sự dịu dàng và mùi hương đã quá quen thuộc của cô, tất cả những thứ này đều khiến nàng dễ chịu đến mức không muốn buông ra.
-Tôi sẽ không ghét em đâu.
-Ý chị là gì?
Nàng quay hẳn lại, mặt đối mặt với cô, hai tay vòng qua cổ cô, gần đến nỗi bầu ngực của cả hai chạm vào nhau.
-Chuyện em nói lúc nãy rằng sợ bị tôi ghét, tôi muốn em biết là tôi sẽ không bao giờ ghét em cả.
-Thành thật nhé, tôi đã rất sợ khi nói mình yêu chị, với loại quan hệ thể xác này, chữ yêu giống như cái gông vậy, nếu chị thấy khó chịu và đòi chấm dứt thì tôi không biết phải làm sao nữa, thật may là chị đã chấp nhận - Cô lo lắng cắn môi - Nhưng nếu đến ngày chị quá mệt mỏi với việc có một cô gái đeo bám mình như thế, chị sẽ trở nên ghét tôi phải không?
Eun Ji nói xong cố nặn ra một nụ cười, cô luôn cười dù tình trạng của bản thân không thực sự ổn, thế nhưng ánh nhìn dành cho nàng, dù thế nào đi nữa thì cũng chưa bao giờ bị ảnh hưởng. Mỗi lần nhìn cô, cảm giác nhẹ nhõm lại xuất hiện, gần như nàng không phải gồng lên hay cố trở thành một ai khác mỗi khi được bao bọc bởi màu mắt nâu ấm áp đó. Nàng không hiểu tại sao lại như thế, lúc nào Eun Ji cũng nhìn nàng với cái vẻ sẵn sàng chấp nhận tất thảy con người nàng, dù nó chẳng tốt đẹp gì. Nhiều khi Cho rong nhận thấy dường như tất cả những kẻ khác đều xa lạ, chỉ trừ Eun Ji ra thôi.
-Không, dù em có làm gì đi nữa thì tôi cũng sẽ không ghét em.
-Chị nên biết là điều chị vừa nói chẳng khác nào khuyến khích tôi cả đâu.
-Tôi hai mươi bảy tuổi rồi và tôi biết mình đang nói gì, nhưng bù lại em cũng phải hứa với tôi một điều.
Cô nhướn mày ra ý hỏi.
-Dù những chuyện tôi sắp làm có quá đáng đến mấy, thì cũng đừng ghét tôi nhé?
-Lại vớ vẩn rồi - Cô cười khẩy - Ai lại đi ghét người mình yêu bao giờ?
-Hứa đi.
-Chị kì lạ thật đấy, tôi hứa.
-Tốt - Nàng gật đầu hài lòng rồi đẩy người cô ngã vào thành bồn - Giờ thì hôn tôi đi, thế chủ động thật không hợp với tôi chút nào.
Cô bật cười, một tay dưới nước giữ lấy eo, tay kia vuốt ve má nàng, dần kéo cả hai vào một nụ hôn mà họ đều biết chuyện tiếp theo nó dẫn đến là gì.
Đó là lần thứ hai họ làm tình trong phòng tắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro