01 Eleanor và vị thần Nethling
Quyển 1: Eleanor và vị thần Nethling
------
Vương quốc Elysium trù phú nhưng lại bị cai trị bởi vua Edmund đệ Nhị bạc nhược, kém thông minh. Muốn tấn công vào Elysium lựa chọn đường thủy là phù hợp bởi thủy quân của họ gần như chẳng được đào tạo bài bản. Những hiệp sĩ chỉ quen diễu hành trước đám quý tộc. Chúng ta dễ dàng giết từng người một và biến bộ giáp thành mồ chôn của chúng.
Trích "Một nguyên cứu chuyên sâu về Elysium" Tác giả: Học giả Vídarsvellir.
–----
Năm 728, thời kỳ hậu Tro Xám.
Chiến tranh đã kết thúc hơn hai năm và không ai có thể tin rằng vương quốc Elysium sẽ chiến thắng Niflheim. Người Niflheim có vóc dáng to lớn hơn hẳn cư dân xứ trung địa, và thời tiết khắc nghiệt đã rèn giũa họ trở nên gai góc, hoang dã. Các hiệp sĩ của Elysium trở thành những con mồi dễ dàng cho Niflheim.
Một chiếc rìu của gã Niflheim bổ xuống có thể chẻ đôi đầu của một binh sĩ người Elysium, thậm chí dùng khiên để đỡ thì có thể khiến xương tay bị gãy. Kỹ thuật luyện kim của Niflheim khiến cả trung địa sợ hãi, vũ khí của họ làm ra dễ dàng chém gãy vũ khí của Elysium.
Những hiệp sĩ của Elysium trở thành trò cười của khắp lục địa. Tấm áo choàng trắng sau lưng thành thòng lọng để người Niflheim siết cổ họ đến chết.
Đó là còn chưa nói đến sự thối rữa bên trong của vương quốc Elysium. Elysium có đội thuật sĩ của riêng mình, những người có thể điều khiển các nguyên tố tự nhiên. Nhưng hoá ra đám thuật sĩ lại yếu thảm hại khi bước vào một trận chiến thật sự.
Họ đã thua không ít lần cho đến khi cô gái ấy xuất hiện. Năm 725, khi trận chiến xảy ra được một năm. Cô gái tóc đỏ mặc áo choàng trắng xuất hiện trên chiến trường. Người đứng đầu trong cuộc chiến đó là Victoria - chỉ có tên không có họ. Người bên cạnh thường gọi cô là "V", nhưng ngày nay, hầu hết mọi người chỉ biết đến cô là Đại Công tước của xứ Greenvale.
Với chiến thắng vẻ vang của mình, nhà vua đã ban phong tước vị Đại Công tước, cho phép cô thành lập quân đội riêng của mình. Có rất nhiều người phục vụ cho nhà Vua nhưng chỉ có duy nhất một người như V - người được sinh ra với thiên phú chiến lược quân sự.
Suốt thời gian sau chiến tranh, Victoria luôn là chủ đề bàn tán cho dân chúng, có người ca ngợi cũng có người chế giễu cô. Có thi sĩ viết thơ sáng tác nhạc, cũng có kẻ viết cả sách chỉ để nói về sự tàn độc của Victoria.
Victoria đã thay đổi nhiều thứ, từ thuế má, tới can thiệp vào trường Quân sự. Nhưng trường Quân sự là một câu chuyện quá đỗi dài dòng và nhiều bí ẩn. Người dân không hiểu chuyện gì đã xảy ra, họ chỉ biết đã có sự thay đổi, các thầy dạy bị đuổi việc, thậm chí bị treo cổ. Người ta nói V độc ác không phải không có lý do, mà chủ yếu bắt nguồn từ việc thanh trừng này.
Nhiều người nói về V của xứ Greenvale nhưng không nhiều người có cơ hội thật sự thấy mặt Đại Công tước.
Ngay cả các công tước, bá tước, những người thuộc tầng lớp quý tộc cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Victoria luôn phủ quanh mình một màn sương bí ẩn. Người ta nói rằng cô không ưa sự xa hoa, mà thích hòa mình vào cuộc sống giản dị của những người nông dân.
Những lời đồn đại này khi đến tai nhà Stafford chẳng khác nào một trò cười. Stafford không tin một người có nhiều quyền lực trong tay như Victoria lại có thể thích cuộc sống mộc mạc và bình dị như vậy. Đối với nhà Stafford, những câu chuyện về Victoria như chỉ là những lời bịa đặt nhằm che đậy một con người đầy một thứ gì đó tăm tối của chính cô ta, V cũng chỉ là con người, cô ta sẽ có những mặt tối mà không muốn ai biết đến.
Có người tôn sùng thì tất yếu sẽ có kẻ căm ghét. Và Stafford ở phe còn lại.
"Một tuồng diễn của cô ta nhằm lấy lòng đám nông dân."
Con trai trưởng của nhà Stafford là Arthur hay nói, gã là người thừa kế tước hiệu của gia tộc cũng như cái thói ti tiện, tham lam của cha mình.
Nhà Stafford - một gia tộc mưu mô và tàn nhẫn, chẳng ai ưa nổi họ. Có chăng người làm bạn với nhà Stafford cũng là cùng một giuộc. Gia tộc Stafford tham lam, họ có thể nhét đầy kho vàng nhưng vẫn có thể chiếm đoạt thêm thật nhiều. Sự tham lam vốn không điểm dừng, kể cả khi chiến tranh diễn ra họ vẫn ra sức bóc lột thu thuế nông dân. Stafford nói đó là thuế chiến trường cho Victoria, nhưng chẳng có đồng xu nào đi đến chiến trường mà đều chạy thẳng vào kho nhà Stafford.
Thế lực nhà Stafford củng cố bởi vàng, tiền bạc. Đến cả nhà Vua cũng kiêng dè. Ông biết đội quân đánh thuê luôn túc trực cạnh dinh thự Stafford. Chiến tranh đã làm quốc khố khánh kiệt, nhà Vua không muốn dây vào nhà Stafford dù ông đã ngán chúng đến tận cổ.
Rồi Victoria xứ Greenvale xuất hiện như một cơn ác mộng của dòng họ Stafford. Cô không chỉ làm cho hòa bình trở lại mà còn củng cố lại địa vị của nhà Vua, người nổi tiếng nhu nhược và bị động. Victoria là kẻ đã xâm lược vào âm mưu của Arthur và biến hắn thành một tên hề trước mặt giới quý tộc.
Nhà Vua đã tước quyền thu thuế của Stafford tại vùng biển Lemuria. Trước mặt triều thần quý tộc, lần đầu tiên nhà Vua thẳng thắn phê phán sự sa hoa, phung phí của họ. Nghe nói một bữa ăn thừa của Stafford đủ cho hai mươi người nghèo ăn no. Cho dù có là chiến tranh thì nhà Stafford cũng đổ ra ngoài hàng đống thức ăn thừa. Hay nói đúng hơn, chiến tranh càng khiến nhà Stafford giàu có hơn.
Arthur còn nhớ lúc đó, Victoria xứ Greenvale mặc giáp sắt, áo choàng trắng sau lưng. Mái tóc đỏ được thả tự do. Cô ở bậc thứ hai nơi gần nhất với nhà Vua. Cô ta nhìn xuống Arthur Stafford như một thứ cặn bã.
Ánh mắt đó của cô khiến gã bị nhục mạ. Gã đã thề rằng sẽ có ngày moi con ngươi kia xuống bằng chiếc thìa gã hay dùng ăn súp.
Arthur nuôi dưỡng mối thù sâu đậm với Victoria, từng giây từng phút đều bị ám ảnh bởi những thất bại và tủi nhục mà cô đã gây ra. Tuy nhiên, hiện tại hắn không thể làm gì khác ngoài việc ngậm ngùi chịu đựng. Victoria - người đã trở thành biểu tượng của sự chiến thắng và yêu quý nông dân, không chỉ đơn thuần là một nữ chiến binh, cô đã tạo ra được một thiện cảm rất lớn với dân chúng.
Việc nhà Vua đã truy phong cô là Đại Công tước, người quyền lực và chỉ đứng sau Nhà Vua. Khiến hắn phải cắn răng chấp nhận vị thế của mình, ở Vương đô gã phải chấp nhận khép mình một thời gian, trong lòng gã thù hận ngày càng lớn dần, chờ đợi một cơ hội để bùng phát. Cô ả xứ Greenvale đó có thể xuất sắc ở chiến trường nhưng vẫn là một con gà mái ở Vương đô này.
–---
Nói về vùng biển Lemuria, nơi đầu tiên bị tấn công bởi Niflheim. Người dân ở đây tôn thờ thần Nethling, đó cũng là tên một loài cá giống như cá mái chèo, có thân dài và dẹp, chiếc vẩy trải dọc từ đầu đến đuôi có màu đỏ tuyệt đẹp. Khác với cá mái chèo thì Nethling có sừng ngọn xuôi theo thân. Có người nói Nethling giống một con nai sừng dũng mãnh dưới mặt nước, tốc độ và sức mạnh của Nethling không thể xem thường.
Nethling vẫn còn tồn tại nhưng là rất sâu dưới mặt nước biển. Vị thần Nethling không khác gì con người trừ việc có sừng ở đầu và vây đỏ ở lưng. Thần trông thật hiền hoà, không dữ dội như chiến binh mà giống một người chỉ dạy, một người anh em thông thái trong gia đình.
Các truyền thuyết xưa kể lại, thần Nethling trong đêm trăng tròn sẽ ngồi ở tảng đá gần biển, ngắm nhìn mặt biển. Đôi khi thần hoá thân tham gia vào buổi tiệc vinh danh chính mình.
Người dân ở Lemuria ca ngợi tự nhiên, ca ngợi thần Nethling, người đã giúp họ an toàn vào bờ trong đêm bão lớn. Hẳn cũng vì tôn thời một vị thần ôn hòa nên khi bị kẻ thù tấn công họ đã không thể chống cự. Đoàn tàu Niflheim đổ bộ trong sự bất ngờ của quân lính ít ỏi tại đây.
Nhớ thời điểm xảy ra chiến tranh, năm 724 khi đám người Niflheim tấn công vào làng. Chúng không chỉ mang theo bộ bịnh mà còn có Băng thuật sĩ. Một tộc người điều khiển băng thuật, địa hình duyên hải của Lemuria lại trở thành công cụ tuyệt vời của chúng.
Nước hoá thành băng, sắc nhọn và thành những trận mưa băng đâm thủng hàng phòng tuyến của Lemuria. Người dân đã chết rất nhiều. Quân lính ở đồn trú gần đó thì rất lâu sau mới đến. Những ai trốn được chỉ có thể chạy sâu vào vùng đồng bằng của Lemuria cầu cứu.
Từ một vùng đất xinh đẹp, Lemuria phủ đầy bởi xác người, kềnh kềnh cứ thế kéo đến mở tiệc trên xác người.
Bờ biển Lemuria đã bị đánh bại trong một ngày. Khó có thể tin điểm yếu của Elysium bộc lộ quá dễ dàng trước lũ người ngoại tộc. Chúng chiếm lấy vùng đất, xô ngã tượng thần, thậm chí còn tiểu lên tượng của ngài.
Thần Nethling ôn hòa xin hãy nổi giận. Xin hãy bảo vệ con dân của thần.
Suốt hai năm sau đó, không còn một ngư dân nào ra khơi. Không một luống rau nào được trồng.
Nghe kể lại rằng, những binh lính bị bắt sống sẽ bị trói và bôi máu lợn vào người. Chúng làm vậy để lũ quạ đến mổ sống thịt tươi của người sống. Khiến họ chết dần chết mòn trong khi phải tự cảm nhận cơ thể lủng từng phần thịt da.
Lúc đó họ ước gì mình được chết.
Vùng đất này đã bị dày xéo nhiều năm cho đến khi tướng quân V đến, cô đã vinh danh thần Nethling, sự trừng phạt của vị thần ôn hoà dành cho ai cướp đi hoà bình.
V thắng trận bằng cách nào thật sự là bí ẩn, đám thuật sư của vương quốc nếu không chết thì đã bỏ chạy, ấy vậy mà một người không sở hữu hỗn mang như cô có thể thắng trận một cách kỳ lạ. Có người nói thần nhân ngư Nethling đã giúp cô, và khi lời đồn đủ lâu người ta tin đó là thật.
Giờ đây, mọi thứ đã tốt đẹp hơn. Trong những cuộc họp chợ, lễ hội, người ta hát những bài hát ca ngợi Victoria của xứ Greenvale. Đồng thời tưởng nhớ những người đã mất.
Eleanor Blackwood đến Lemuria đã được 3 năm, năm 726 lúc chiến sự dần kết thúc, bây giờ cô bé đang ở tuổi 15. Mặc dù đã trải qua nhiều biến cố trong đời nhưng cô khiến Eleanor trông lớn hơn tuổi đôi chút và cũng trông thông minh hơn.
Cô có mái tóc vàng, thường được buộc gọn sau gáy rồi che lại bởi một tấm vải giản dị. Eleanor xinh đẹp nhưng cô thích giấu điều đó sau vẻ ngoài lem luốc.
Bởi thời đại này, vẻ đẹp đôi khi là thứ tai hại.
Lúc cô đến Lemuria thì quân đội do V chỉ huy vẫn còn ở đây. Dù rất tò mò về tướng quân nhưng không phải ai cũng có cơ hội gặp được Victoria.
Eleanor bé nhỏ làm công việc mà cảm thấy tự tin nhất: hỗ trợ thầy lang chữa thương.
Cô gái bé nhỏ, tháo vát. Cứ thế len chân vào mọi túp lều. Những lúc đó tuy cực khổ nhưng cũng giúp cô bé quen được nhiều người hơn.
Một đôi vợ chồng già đã nhận cô bé làm con nuôi của họ. Chiến tranh đến hoà bình, đơn độc và tổ ấm. Nhiều thái cực đã luân chuyển trong đời cô.
Lemuria, vùng đất của gió biển và ngư dân, của vị thần Nethling, mang đến cho Eleanor những ngày tháng đầy ắp hương vị của biển cả và sự bình yên của làng chài.
Eleanor vẫn thích đọc sách và trồng trọt như lúc còn bé. Cô thích theo cha mình chăm sóc thảo dược. Học càng nhiều, vận dụng càng nhiều. Chỉ điều này đã khiến Eleanor vui vẻ cả ngày.
Cô đã chạy trốn đến nơi này, Eleanor chỉ mong rằng thần Nethling sẽ ban cho cô sự chở che.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro