Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ManJu▪︎R18| Before back

Couple: Manjoume x Judai

Summary: trước khi Manjoume lấy lại chính mình một ngày...

°

Trước ngày đấu với Manjoume, sau khi nghe tin hắn ta vất mấy lá bài Ojama đi, Judai đã thử kiếm chúng.

- Aniki, anh làm gì vậy?

Kenya gọi với tới người anh đang loay hoay dưới vách đá sát biển. Sóng biển vỗ từng cơn nhè nhẹ đập vào đá khiến bọt biển trắng xóa văng lên.

- Manjoume nói cậu ấy vứt mấy lá bài ra biển nên anh muốn tìm thử.

Judai cúi người nhìn vào mấy hốc đá với hy vọng sẽ tìm được dù ít nhất là một lá.

- Nhưng có lẽ chúng không còn ở đây đâu. Có khi bị sóng biển cuốn đi mất rồi.

Kenya bước xuống từ mấy vách đá nói. Nhưng đáp lại cậu, Judai chỉ trả lời một cách vô chủ đích.

- Thì vẫn nên thử thôi.

°

Đã một hồi tìm kiếm, Judai bắt đầu nghĩ rằng có lẽ thật sự mấy lá bài đó đã bị sóng biển mang đi mất rồi. Kenya có việc cũng đã đi mất từ nửa tiếng trước. Sho thì trốn biệt tăm để tránh bị kẻ khác "xâu xé"; theo cách nói của nhóc ta.

Judai dứt khoát tìm một góc khuất chỗ vách đá nhô ra mà ngồi nghỉ. Cậu đưa mắt nhìn ra nơi biển khơi xanh thẳm một màu. Nó khiến Judai bình tĩnh lại đôi chút, và lòng bỗng dưng nhẹ bẫng đi. Những thứ vừa qua bỗng tràn về một cách vô thức như suối chảy xuôi dòng. Kể từ lúc về, mọi thứ thay đổi thật nhiều. Bỗng dưng cả một bộ phận học sinh khoát lên cơ thể bạch phục, lại còn cả nhà Obelisk cũng trắng toát. Cả Manjoume rồi Asuka, đến cả Misawa cũng theo nhà trắng. Bao nhiêu chuyện xảy ra, chóng vách và kì quái. Judai sau cùng chỉ muốn có những trận đấu vui vẻ thôi.

- Asuka... Misawa...

- Manjoume...

- Ngươi gọi ta đó à?

Judai theo phản xạ quay ngoắt về phía phát ra tiếng nói. Từ góc khuất vách đá, bạch phục phất bay, Manjoume đứng dựa lưng, chân mày chau lại như cũ.

- Manjoume!

- White Thunder!

Judai đứng dậy đi tới.

- Cậu đến đây làm gì vậy? Hay muốn tìm bọn Ojama với tôi?

Judai ngu ngơ hỏi.

- Điên à! Ta cần gì mấy con quái yếu nhớt đó?

Manjoume; một cách nào đấy, Judai nghĩ hắn ta trầm ổn hơn trước; quát thẳng mặt cậu. Tất nhiên, với câu trả lời đó, Judai hẳn là tính hỏi tiếp. Nhưng trước khi có thể hỏi, Manjoume đã nói ra.

- Ta thực sự cũng không biết tại sao lại tới đây.

Judai bày ra vẻ mặt khó hiểu nghiêng đầu. Manjoume chẳng hiểu sao lại túm tay Judai kéo lấy mà lên giọng.

- Tất cả là tại ngươi! Mỗi khi thấy ngươi, chẳng hiểu sao ta vô thức thấy tim đập như muốn phá ngực mà ra. Cảm giác muốn nghiền nát ngươi và khiến ngươi bật khóc dưới thân ta lại trỗi lên. Rốt cuộc là thế quái nào?

Judai kéo người trở ngược ra, giật giật khóe môi, bối rối trả lời.

- Cái này... sao tôi... biết? Manjoume, cậu đúng là đang cư xử kì quái đấy. Buông tay tôi ra.

Manjoume nghiến răng, rồi chẳng nói chẳng rằng, hắn một lần nữa kéo mạnh Judai về phía mình mà hôn lấy trước sự ngỡ ngàng của cậu. Đến lúc định hình lại cái gì đang diễn ra Judai đã bị Manjoume áp chế vô vách đá mạnh bạo hôn. Hắn siết chặt hai tay cậu giữ sát vào tường. Judai cố vùng vẫy để thoát ra khỏi thế gọng kiềm nhưng cái hôn của người kia như đồng thời rút lấy cả không khí lẫn thể lực của cậu đi. Chân hắn chèn giữa hai chân cậu, rốt cuộc cũng chẳng thể cựa quậy nỗi.

Manjoume cũng chẳng hiểu tại sao mình lại hôn Judai. Chỉ là hắn thấy chúng và tự hỏi vì sao chúng lại trong ngon lành thế kia. Như một sự mất tự chủ, hắn hôn cậu. Và rồi cái gương mặt hốt hoảng và bối rối cố gắng thoát ra làm hắn quyết định sẽ theo lao. Manjoume đưa lưỡi quét một lượt lên hàm răng Judai. Hắn tách cái hàng phòng ngự yếu kém kia mà càn quét bên trong. Hắn không nể nan gì mà kéo lấy cái lưỡi đang cố trốn tránh của người kia, quấn lấy nó và làm loạn lên. Hắn cảm nhận sự chống cự của người kia một cách rõ ràng nhất bằng hai tay mình. Suy cho cùng, dù sao kinh nghiệm về chuyện này của Judai nếu đem so với kinh nghiệm đấu bài của cậu thì đó sẽ là một điều nực cười. Cậu ta còn chẳng biết một tẹo gì về nó.

Khóe miệng nước bọt trào ra do không kịp nuốt xuống, Manjoume cảm thấy sự chống cự như yếu dần. Hắn cuối cùng cũng tạm dừng mà rời đi. Judai vô lực ngã người về phía trước hít thở. Khóe mắt trong vô thức đã chảy ra nước mắt sinh lý. Thiếu dưỡng khí khiến cậu vừa được thả ra liền không tránh khỏi ho khan mấy cái. Manjoume nhìn Judai thở dốc khó nhọc, gò má đỏ bừng. Có lẽ vì thế mà khóe mắt cũng mờ nhạt hồng lên trong xinh đẹp một cách kì lạ. Judai vẫn bị giữ chặt hai tay vào vách đá, khó khăn ngước mắt lên nhìn nói.

- Man...jou...me... ha...

Ánh nhìn mơ màng của Judai làm Manjoume như có một dòng điện chạy qua, cái rùng mình chạy dọc sống lưng. Manjoume trong vô thức nhếch miệng cười.

°
Manjoume bằng một cách vi diệu nào đấy vác được Judai đến một căn phòng. Được rồi, Judai thật sự không biết đây là đâu khi bị bịt mắt và hai tay trói lại với nhau. Ít nhất thì có vẻ là một cái giường. Judai mơ hồ đoán, cảm nhận lưng mình chạm đến lớp đệm mềm.

Nhưng đó không phải là điều thiết yếu bây giờ. Judai có chút hoảng sợ. Sau tất thảy, cái hôn kia khiến cậu không thể ngừng việc Manjoume tính làm gì tiếp theo.

- Manjoume? Cậu có ở đấy không, thả tôi ra đi.

Judai thử gọi. Cậu chắc chắn là có người vì da thịt cảm nhận thấy hơi ấm quanh quẩn đâu đây.

- Manjoume?

Judai gọi lại lần nữa. Nhưng rồi một cơn ớn lạnh chạy dọc qua sống lưng Judai. Cậu cảm nhận rằng hai bên mạn sườn đang bị tay ai đó vuốt ve. Chúng kéo lên trên và bắt đầu đùa nghịch với nhũ hoa của cậu.

Người ta thường nói, khi không thấy gì, cơ thể con người trở nên nhạy cảm hơn bình thường. Cái chạm ở mạn sườn khiến cậu khẽ run rẩy. Cơ thế vặn vẹo muốn né tránh tay ai đó đang làm càn trước ngực mình.

- Man... jou... me... dừng lại...

Manjoume im lặng. Trong khoảnh khắc này, cậu ta lại vô cùng bình tĩnh. Hai tay rất thành thạo nhào nặn nhũ hoa của Judai. Cơ thể người dưới thân run bần bật và hồng hào lên trông thấy. Tiếng gọi tên hắn đứt quãng như kẻ kia đang vừa khóc vừa nói. Manjoume chẳng hiểu sao lại cảm giác bụng chộn rộn đến vậy. Hắn nhoài người phía trước hôn lên môi Judai. Ngắn hơn lần trước, nhưng đủ khiến cho cậu mệt lử nằm đó. Hắn rải từng cái hôn xuống dần từ cổ đến xương quai xanh. Dấu đỏ nổi lên xếp một hàng kéo dài.

Người kia chỉ có thể bất lực gọi tên hắn một cách ngắt quãng khi chẳng thể tránh đi sự kích thích trên ngực.

Hắn cuối xuống ngậm lấy đầu nhũ day mút. Judai vô tình bật ra một tiếng rên rỉ kì quái. Hằng ngày, Judai là kẻ quá mức nhiệt huyết và ngứa đòn với hắn. Nhưng ngay bây giờ, Manjoume chẳng thể không thấy mình như nóng lên vì tiếng rên bất ngờ kia.

- Manjoume... thả tôi ra.... ha...

Manjoume vẫn chuyên tầm hành hạ đầu nhũ của Judai. Tay kia đã được thả tự do cũng không hề chậm trễ tìm việc khác. Nó lướt dọc từ giữa ngực xuỗng bụng nhỏ, cảm nhận người kia run rẫy dưới những đầu ngón tay. Bất chợt, như nhận ra điều gì đấy, Judai vội vã nói.

- K-Khoan... ư... cậu đang chạm vào đâu đấy?

Manjoume nắm lấy "tiểu Judai" vuốt lên vuốt xuống. Phía trên cũng nhanh nhẹn cắn cẵn đầu nhũ làm cho Judai một lần nữa vô lực rên lên.

- Hể... ngươi thích nó à?

Judai run run tiếp nhận kích thích từ hai nơi, khó khăn nói.

- Manjoume... dừng lại... đi... ha...

Manjoume tất nhiên là sẽ chẳng ngừng lại rồi. Sau tất cả, hắn dường như càng thích thú với cái run rẩy và vô lực của Judai dưới thân mình. Judai luôn cứng rắn trước mọi trận chiến, thậm chí là bị dồn vào thế bí đi chăng nữa. Cậu ta cười tươi, rạng rỡ đến đang ghét và hào hứng nhìn đối thủ.

Chết tiệt, càng nghĩ càng muốn xích cậu ta lại dày vò không thôi.

Manjoume tăng cường độ dưới hạ thân. Chẳng mấy chốc chất dịch trắng phun ra dính tay hắn. Manjoume ngồi thẳng dậy nhìn bàn tay dính đầy chất lỏng đặc quánh kia song nhìn xuống người phía dười nằm thở hổn hển, cơ thể như có như không run lên nhè nhẹ.

Manjoume trực tiếp lật người Judai lại trước tiếng hỏi hốt hoảng của người kia.

- Manjoume, dừng lại đi, cậu đang đi quá xa rồi đấy!

Judai mờ mịt nói, cảm nhận bàn tay vuốt dọc đường sống lưng xuống dưới.

- Ngươi nghĩ trong tình thế này ngươi có quyền lựa chọn à?

Đoạn, Manjoume dùng bàn tay còn dính thứ chất lỏng trắng kia lần mò tới hậu huyệt, không nói không rằng trực tiếp cưỡng ép chèn hai ngón tay vào bên trong.

- Ah!

Hậu huyệt chưa từng bị xâm nhập, bây giờ lại bị buộc tiếp nhận dị vật liền không khỏi co bóp mãnh liệt. Judai là lên một tiếng, cả hai vai run lên thấy rõ. Mảnh khăn che mắt sớm đã bị nước mắt làm ướt, loan thành mấy mảnh đậm màu hơn.

- Man... jou... me, dừng... lại... đi..., xin... cậu...

Manjoume thở hắt ra một cái. Bên dưới bóp lấy ngón tay hắn đến đau. Nhưng tiếng rên rỉ của người kia làm hắn chẳng có ham muốn nào hơn ngoài nghe thêm nhiều lời van xin đó. Hắn cười, im lặng bành trướng phía dưới. Tay kia cũng không rãnh rỗi tìm đến bụng dưới mà vuốt ve.

Judai đầu choáng váng, thở hổn hển mấy tiếng, trong đầu cậu chưa bao giờ suy nghĩ nhiều đến vậy. Về hoàn cảnh hiện tại, về Manjoume và tại sao cậu ta lại làm vậy. Dù Judai có cố hỏi thế nào cũng chẳng thể nhận được lời đáp. Tay Manjoume mò mẫm khắp cơ thể cậu. Từng chút từng chút nhuộm nóng cả cơ thể. Judai không thể nào thích cái việc này được. Dạ dày như lộn cào cào lên. Cậu cảm nhận ngón tay của Manjoume như mấy con rắn nhỏ làm loạn bên dưới. Vừa nãy chỉ có hai; và chỗ đó đủ làm Judai điên cả lên; nhưng nhanh chóng liền tăng thêm một.

Chúng chọc ngoáy bên dưới chẳng nể nan ai, nhấn nhá lấy bên trong liên hồi. Trong vô thức, Judai bật ra mấy tiếng nấc nhỏ vụn vặt. Và chúng thành công rơi hết vào tai Manjoume.

Manjoume sớm đã cởi bớt áo ngoài của bạch phục. Những ngón tay của hắn rất vui lòng phục vụ hắn nổi loạn bên trong cúc huyệt của Judai. Rồi bỗng, hắn cảm nhận một thứ gì đó sâu bên trong như nhô ra, không kìm được nhấn mạnh lấy nó.

Người dưới thân giật nảy lên, bên dưới lại lần nữa ra. Tiếng rên vô tình phóng thích khiến hắn không khỏi ngạc nhiên.

- Có vẻ đây là điểm G của ngươi nhỉ, Judai?

Judai sau khi ra lần nữa cơ thể gần như xụi lơ. Cả cơ thể run lên thấy rõ. Cậu mơ màng nghe tiếng Manjoume nói với mình, cũng chẳng để người phía trên nói gì mà chỉ tập trung hồi sức khi nhận ra mấy ngón tay đã ngưng di chuyển và rời khỏi mình. Có lẽ là kết thúc rồi chăng? Judai thầm nghĩ.

Nhưng nhanh chóng, Judai giật mình cảm nhận một thứ to lớn nóng hổi đang cọ sát ở phía sau. Bằng chút sức lực tàn của mình, cậu nhỏm người dậy vội vội vàng vàng hét lên.

- Khoan! Cậu đang làm gì vậy Manjoume, dừng lại đi, cậu sẽ hối hận đấy!

- Im miệng lại Judai! Ngươi thì biết gì? Sau tất thảy mọi điều ta đã trải qua, cả những lần ngươi đánh bại ta với nụ cười hả hê đó.

Trong khoảnh khắc, Judai như nhận ra gì đó. Có lẽ vì thế mà...

Rồi trong khi đang lạc giữa mấy suy nghĩ mông lung của bản thân, cự vật kia không hẹn mà vào. Cơn đau ập đến như muốn xé nát bên dưới, vách thịt dù đã được nới ra nhưng không tài nào thích nghi ngay được. Hậu quả bên dưới đổ ra một ít máu.

Judai đau đến nghẹn, giọng la như lạc đi. Nước mắt vô kỉ luật tuôn trào chẳng ngừng. Manjoume cũng không khá khẩm hơn nhiều. Cúc huyệt nuốt lấy "cậu nhỏ" của hắn đến đau. Nhưng đồng thời, vách thịt ấm nóng càng khiến hắn thêm hưng phấn.

- Lần đầu của ngươi à?

Hắn nói, giọng có chút trêu chọc. Judai gấp gáp nói với cái cổ họng sớm đã đau rát.

- Không, rút nó ra... Manjoume... đau quá... ư...

Nhưng như kẻ điếc, hắn chẳng để tâm đến lời van xin của người phía dưới, bắt đầu động. Cự vật chầm chậm ra ra vào vào. Mỗi lần ra rồi vào lại lút cán. Cường độ nhanh dần khiến Judai hít thở không thông, cuối cùng chỉ mờ mịt rên la một cách bất lực. Manjoume hai tay giữ eo Judai, rất cật lực chuyển động. Hắn nghiến răng cảm nhận vách thịt ấm nóng bên trong bao lấy cự vật của hắn. Bao nhiêu phấn khích đều bộc lộ ra bên ngoài.

Hắn nhoài người xuống lấy răng kéo phần áo phía sau gáy. Chúng sớm bị mồ hôi nhuộm một tầng âm ấm ở trên. Tất nhiên, không hề có ý định chỉ nhìn, hắn cắm răng cắn một phát đến chảy máu. Dấu răng đều tăm tắp in trên da thịt khỏe mạnh của cậu trai kia. Judai đang bị hành hạ phía dưới, cộng với sức chẳng còn bao nhiêu, sau cùng chỉ cảm thấy đằng sau lại thêm một phần đau nhức mà rộ lên.

Cũng chẳng quá lâu để cậu ra lần nữa, nhưng Manjoume thì không, hắn kéo cậu dậy rồi chẳng nói chẳng rằng thả cậu ngồi lên cự vật một lần nữa. Cự vật như thuận đà chọc sâu hơn khiến Judai như muốn chết đi sống lại. Cơ thể vô lực bị nhấc lên hạ xuống vô số lần. Manjoume lại tìm đến môi Judai mà dây dưa. Người kia một chút sức lực cũng sắp cạn liền không kháng lại cái hốn của hắn, tùy ý để hắn trên đùa. Sau một lúc Judai lại ra. Manjoume cũng rùng mình bắn vào trong cậu. Judai thấy như một bụng bị lấp đầy ứ hết sức khó chịu nhưng cuối cùng vì hao tổn sức lực mà ngã người lên vai Manjoume, liệm đi.

Manjoume lúc này đưa tay ra cởi lấy dây trói và bịt mắt. Hai tay Judai vô thức buông lỏng hai bên người. Manjoume cầm lấy cổ tay cậu lên săm soi. Dấu hằn đỏ ối đối lập với màu da khiến hắn thích thú khôn tả, không kiềm được đưa lên miệng liếm một cái.

- Ngươi cứ bị trói như vầy, không phải tốt hơn sao Judai?

Người được nhắc đến không lên tiếng trả lời. Khóe mắt đỏ lên, mí mắt sưng tấy. Mái tóc nâu mềm mại dính bết lên gương mặt mệt mỏi đang say ngủ.

°

- Aniki sao về trễ ghê...

Sho ngồi với Kenya trong nhà ăn chán nản nói. Kenya đang gắp một miếng rau tính đưa vào miệng, song nghe Sho nói cũng đáp lại.

- Aniki chịu khó tìm mấy lá bài của Manjoume thật. Chắc chắn là chúng bị cuốn đi mất rồi. Anh ấy sẽ về sớm thôi nên anh yên tâm.

Kenya há miệng đớp trọn miếng bông cải rồi nhai rau ráu. Sho chán nản chống cằm chọt chọt lấy miếng đậu hủ trong chén soup. Rồi cửa nhà ăn bị mạnh bạo mở ra. Bóng người bạch kim hiện ra.

- Này, mấy người còn ngồi đó ăn, Judai sao lại nằm ngoài kia hả?

Kenya đang nhai dở miếng thịt và Sho đang chọc nát bấy miếng đậu hủ đồng loạt quay lại nhìn Edo. Sau một khắc liền đồng loạt bức tốc chạy vụt ra ngoài, miệng không ngừng kêu "Aniki!!"

Cả ba ra ngoài, thấy Judai dựa người vào tay vịn cầu thang ngủ ngon lành. Kenya không nể nan lay mạnh anh.

- Aniki, Aniki!

Sho thấy vậy liền cản lại.

- Nè, cậu làm gì mà lay anh ấy mạnh dữ vậy hả? Mà aniki thật là, sao lại ngủ ngoài đây không biết?

Nhân vật chính được nhắc đến mơ màng thoát khỏi mộng mị. Mắt mở hờ nhìn thấy mấy bóng người mờ mờ dường như đang tranh cãi gì đấy. Judai lấy tay dụi mắt mấy cái, rồi như bắt lấy âm thanh quen thuộc, cậu mở miệng.

- Sho... Kenya...?

Hai người kia đang cãi nhau, nghe tiếng gọi không hẹn đồng loạt kêu một tiếng "Aniki."

Sửa người ngồi dậy, bỗng cái đau nhói truyền từ dưới hạ thân khiến Judai như thoát hẳn khỏi giấc ngủ. Cậu không kìm nhẹ rên "ư" một tiếng đau đớn.

- Aniki, anh sao vậy?

Sho lo lắng hỏi. Một chốc, nó thấy thấp thoáng chỗ cổ Judai có mấy vết đỏ mờ mờ.

- À, không sao. Hơi mệt ấy mà, haha.

Judai gãi gãi đầu, cố gắng ra vẻ vẫn ổn.

- Aniki, anh làm gì mà chiều tối như này mới về. Đã vậy còn ngủ ngoài đây?

Judai vịn lấy tay nắm cầu thang đứng lên. Cậu nén đi cái đau của mình, làm bộ hoạt bát mà nói.

- Ai da, đi kiếm mấy lá bài cả ngày không nghĩ lại mệt như thế. Anh tính nghỉ xíu thôi không ngờ lại ngủ quên mất tiêu.

Kenya và Sho không khỏi chán nản. Sho không nể nan còn trách Judai mấy câu. Chỉ có Edo im lặng từ nãy giờ đã nhìn thấy ra Judai chỗ nào không đúng. Nhưng gã triệt để không nói lời nào. Cả nét mệt mỏi kì lạ và dấu hằn đỏ nơi cổ tay. Có lẽ Judai không muốn ai biết nên không nói, vì vậy Edo cũng chẳng có tâm tình vạch trần. Chỉ là bụng dạ gã lại như âm trầm nổi sóng.

- Nếu đã không có gì thì tôi về đây, anh lo mà giữ sức mai còn đấu với Manjoume.

Judai giờ mới để ý thấy Edo, cậu mỉm cười vui vẻ.

- Cảm ơn nha, Edo.

Sau đó Edo để lại cho cả ba phần sau tóc bạch kim gọn gàng mà đi mất.

°

- Eh, cậu không nhớ gì lúc trước hả, Manjoume?

Manjoume cau mày, hắn đáp.

- Nhớ là nhớ cái gì?

Judai bày ra bộ mặt có chút bất lực nhìn Manjoume.

- Thôi vậy.

Và trận đấu lại tiếp tục. Sau cùng, kết quả vẫn là Judai thắng. Là Manjoume cố ý thua. Hắn muốn tiêu diệt quái thú của kẻ đã điều khiển hắn hơn.

- Anh không lấy huy chương à?

Kenya hỏi.

- Chà, cậu ta không nhớ gì làm sao anh lấy. Coi như trận này bỏ đi.

Edo nhìn Judai, rồi không khỏi nhếch miệng cười.

- Anh ngây thơ quá rồi Judai.

- Vậy hả?

Bỗng, như bước hụt, Judai suýt thì ngã. Kenya nhanh tay đưa tay ra muốn đỡ. Nhưng Judai đã kịp dựa vai Kenya mà đứng thẳng lại.

- Aniki, anh không sao đấy chứ?

- Không sao không sao, anh khỏe chán.

Edo thu tất cả vào đáy mắt. Miệng mím lại. Gã muốn hỏi Judai về mọi chuyện nhưng rồi bao nhiêu từ ngữ đều bị chính gã nuốt ngược vào trong...

°
Timeline vào lúc Judai nhận được thách đấu của White Thunder đọ 🌝

Cuối tập Manjoume trở lại bình thường, lúc ổng đang tự luyến về tình yêu của ổng cho Asuka, cái Ojama black hiện ra nói chứ không phải tại aniki nghĩ tới Judai hay đại loại như vậy đó. Nhưng Ojama yellow hiện ra nói cứ để ổng ảo tưởng đi =))))

Đm pede vl =)))

Ngụm lặn trong sự pede =)))

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro