Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Phi thường tốt đẹp

Cũng là trong một toa tàu, cơ mang nào chỉ tồn đọng mùi xăng dầu không ngừng rò rỉ, đỏ thẫm màu máu, cả những tiếng kêu gào than khóc thảm thiết.

Aeri nhìn thấy chị đang điên cuồng tìm một bóng hình.

Tìm được rồi! Nhưng tại sao? Trước mặt chị là gương mặt đầy máu, tái nhợt và thiếu sinh khi. Chị không tài nào thấy rõ được dung nhan nàng, duy chỉ có đôi mắt nàng sáng bừng bất khuất, không bao giờ cam chịu vụt tắt khảm sâu vào tim chị.

Nàng mỉm cười nhìn chị, nàng không thể nhúc nhích, cả người nàng vây quanh đều là vết thương trầm trọng, chân nàng gãy rồi nếu không nhất định nàng sẽ chẳng ngần ngại lao về phía chị

"Thay em sống thật tốt, hẹn chị cùng ngắm hoàng hôn Dadaepo ở kiếp sau."

Sao có thể? Sao nàng có thể bình thản nói ra những lời đau đớn như vậy?

Giống như hàng vạn mũi dao đâm sầm vào tim, chị chỉ có thể trong cùng cực nỗi đau gào thét một chữ.

"KHÔNG."

Chị liều mạng xông đến muốn đưa nàng đi cùng, nếu không thể chị nguyện cùng nàng ngâm mình trong địa ngục này.

Thế nhân trêu đùa, là kẻ nào ép buộc kéo chị đi, chúng đưa chị về thế gian, chúng để nàng lại tận cùng địa ngục.

Một tiếng nổ toang, ánh lửa đỏ rực bùng cháy lên, dấu hiệu cho thấy tử thần đã khép lại cánh cửa của một thế giới khác, đem nàng và một nửa linh hồn của chị giam cầm chia cắt bên kia thế giới.

Thế giới xung quanh không ngừng lay động, một lần nữa xoắn vòng khung cảnh trước mắt chợt tan biến.

Aeri mở ra con mắt thất thần, chị vẫn là ở trong một toa tàu nhưng trước mắt không có cái hình ảnh khủng khiếp kia.

Là một giấc mơ?

Trong tinh thần tự hỏi, bất ngờ đập vào mắt chị là một đôi mắt sáng bừng, tuy nhiên lần này chị có thể nhìn rõ từng đường nét ngây ngô trên gương mặt nọ.

Nàng không ngừng nắm vai chị lay động lo lắng gọi tên chị. Aeri, Aeri, Aeri...

Đây chắc chắn là hiện thực.

"Thật tốt quá."

Từ tận đáy lòng thở phào, lần đầu tiên Aeri chân thật nở nụ cười từ khi tỉnh dậy từ cơn mê.

"Chúng ta tới Busan rồi."

Kim Minjeong hơi quay mặt đi, nàng né tránh ánh nhìn của chị nói. Có lẽ chị vẫn còn hoa mắt cho nên mới thấy mặt nàng hơi phiếm hồng.

"Cùng đi Dadaepo đi."

Là một cái lời đề nghị hoàn hảo. Nhưng chính là người đưa ra đề nghị không phải Aeri mà là Minjeong.

Trong lòng có đôi chút bất khả tư nghị, dù rằng chị đã đặt phòng ở một khách sạn gần Dadaepo trước đó, có điều chị muốn được một mình chỉ một mình.

Tuy nhiên giờ khắc này Aeri không đành lòng từ chối nàng. Cứ như vậy chị và nàng trở thành bạn đồng hành ở Dadaepo.

Vì hôm nay mưa to đồng nghĩa với việc không được ngắm hoàng hôn. Tâm trạng Aeri vốn không ổn càng thêm trầm trọng rơi xuống.

"Nè nè dạo công viên đi."

Lăn qua lăn lại trên giường, Minjeong làm ra vẻ mặt hai mắt long lanh hướng Aeri làm nũng.

Từ đơn độc một mình đứng bên cửa sổ lặng người nhìn mảng trời tối đen. Aeri xoay người nhìn Minjeong, chị có thể thấy được chỉ ở duy nhất chỗ nàng mới phát ra ánh sáng.

Công viên Dadaepo thường là nơi thích hợp nhất để tổ chức lễ hội hè. Có lẽ do cơn mưa chiều nay mà trông khá vắng vẻ.

Song song cùng Minjeong bước đi trên nền đất cát ẩm ướt, con người bi ai trống rỗng trong chị gần như được cứu rỗi, từng chút rót vào đong đầy. Mà giống như vẫn còn thiếu vắng một cái gì đó, một mảnh ghép quan trọng.

Aeri nín thở xong lại hít một hơi thật sâu, chị đưa tay nắm lấy bàn tay nàng. Cuối cùng lại như bị một cú đánh choáng váng vào đầu, tay chị xuyên qua tay nàng vĩnh viễn không thể nắm lấy.

Như thế nào sẽ... chị sẽ quên đi nàng không phải con người.

Chị mở to mắt nhất thời kinh ngạc nhìn nàng, đồng thời vô tình trong thoáng chốc thị có thể nhìn thấy bi ai trong đôi mắt sáng bừng ấy.

Nhật thực kì thật không phải do mặt trăng che khuất mặt trời. Đó là do mặt trời đã bật khóc cho nên mới vụt tắt.

Trong nháy mắt Aeri mơ mơ hồ hồ thấy được mặt trời Kim Minjeong bỗng nhiên vụt tắt.

"Ngây ngốc gì đấy?"

Tia sáng lấp lánh bao phủ Minjeong đã trở lại rồi. Nàng nghiêng đầu tinh nghịch nhìn chị, Aeri đưa tay vuốt ve gương mặt nàng. Dù không chân chính cảm nhận được da thịt tiếp xúc nhưng cảm giác vẫn phi thường tốt đẹp.

"Tôi yêu em."

Ba chữ tôi yêu em thốt lên như một bản năng, như thể rằng chị đã nói ra rất nhiều từ trước kia. Chỉ duy nhất nàng mới có thể làm cho chị không do dự thốt lên.

"Yêu"

Nàng nói ra một chữ, mắt nàng hướng đến màng trời tối đen. Minjeong bước nhanh hơn chị một nhịp, nàng xoay người đối diện với chị.

Hai tay nàng dang rộng, đôi mắt nhắm nghiền dần ngửa mặt lên trời, nàng đang cảm nhận cả thế giới này. Trông nàng không khác nào một thiên sứ mất đi đôi cánh.

Thoáng chốc Aeri đã lo lắng rằng, thế giới đen ngòm phía sau sẽ cuốn theo nàng mang đi mất. Nhưng đôi chân chị vô lực, chị cũng sợ lỡ như tiến một bước chạm lấy, lỡ như nàng tan biến thì phải làm sao đây?

"Thật hạnh phúc quá, Aeri."

Giọng nói nàng như một dải tơ lụa mềm nhẹ lướt qua, đôi mắt đen của nàng bất ngờ mở to bừng bừng sinh khí. Hai tay nàng ôm lấy trái tim mỉm cười chỉ hướng một mình chị trao đến.

Mặc kệ là vô hình hay hữu hình, chị không thể ngăn bản thân nhào đến ôm lấy nàng.

Từ tận đáy lòng yêu em, Kim Minjeong.

Nàng cũng đồng thời ôm lại chị, một cái ôm giữa con người và linh hồn. Không thể chạm đến nhau mặt thân xác, nhưng chính trái tim hai người bọn họ thừa sức cảm nhận được có bao nhiêu rạo rực cùng nóng bừng.

Phi thường tốt đẹp.

Mặc kệ thiên hạ chê cười, mặc kệ có bao nhiều ánh nhìn quái lạ chú ý đến. Cả thân xác lẫn linh hồn chị chỉ cấp sự chú ý cho một mình nàng.

Vĩnh viễn coi thường hết thảy, đem nàng đưa đến vị trí độc nhất trong lòng. Aeri nhớ ra chị đã từng yêu điên cuồng một người như vậy.

Chị thật tệ khi đã quên đi điều tốt đẹp như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro