Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thế... bao giờ anh tỉnh khỏi những cơn mơ úa nhàu?

giấc mơ trưa miên man đằng đẵng.
tỉnh dậy.
anh thức giấc trong cơn mơ.
cơn mơ tối tăm và anh lạc lõng. con tàu vội cán qua, thế là anh lìa đời. cuộc sống đơn giản.
đơn giản là anh ghét bản thân mình.
gvm ấy à? gvm là một kẻ khùng điên.
 .
trưa. nắng gay gắt chiếu rọi. ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ đã kéo rèm. cái nắng chết tiệt. anh ghét quá. nhưng anh chả biết ghét cái gì.
vu vơ.
anh vắt tay lên trán. mắt anh ráo hoảnh tìm một điều gì đó thú vị trong cái thế giới vòng quanh. chóng mặt quá, thế giới ấy. anh thèm thuồng một cái gì đó. có lẽ là bia chanh. bia chanh thơm và chua chát. không. thế thì cà phê. cà phê pha phin thật đắng. chả hề, mong muốn như thế thì thật xoàng.
anh thèm cái gì đó vô thực. có lẽ là cái chết. cái chết đau đớn trong giấc mơ đêm qua đêm kia. sao cũng được, anh chỉ muốn làm gì đó.
để chết,


nhiễu loạn. anh chìm vào cơn mơ xanh đỏ. anh mơ, anh rơi vào một khoảng không vô định. những con dao quăng quật, chúng lăm lăm cứa vào da anh. con dao lạnh toát. sượt qua, chúng luồn lách rồi lại đâm sầm vào cơ thể. anh nổ tung.

anh chưa chết. cơ thể anh còn vẹn nguyên. nhưng anh chưa thoát khỏi mộng mị. anh thấy. thấy gì cơ? anh thấy bản thân mình. đầu lần lượt rơi xuống. rầm rộ. hay quá, máu loang lổ trong cơn mơ của anh.

anh bừng tỉnh. khôi hài thật, anh cảm thấy lạnh lẽo khi cơ thể đang túa mồ hôi. chả biết. cuộc đời và cơn mơ của anh là một tràng chả biết. anh là ai? anh chả biết. anh sống vì gì? anh chả biết. anh có chết được không? anh cũng chả biết. tương lai mịt mù, khó nhìn rõ. chết quách cho biến mất tương lai. khổ.

anh không chết được. tỉnh dậy, khung cửa sổ đã sậm màu. anh lặng ngắm aomori chìm trong sao đêm. sao mùa hè, sao không nóng nực. bầu trời đêm đen kịt. mù mờ, ánh sáng lập lòe của ánh sao dần bị che khuất. lòng anh trĩu nặng. đêm đen trắng. đêm bỏ lại những màu sắc của cuộc sống thường nhật. đêm khoác lên mình vẻ kì bí xa xăm. ánh mắt đăm chiêu của anh bỗng lang thang. anh mong nhìn thấy cái gì? anh tìm sắc màu của cái chết.
cái chết lẩn khuất trong cuộc sống hiện tại. cái chết thật không biết đùa. nó luôn đến, một cách khô khốc. bùm. thế là chết thôi. chán nhỉ. anh nghĩ ngợi, vu vơ vu vơ. anh nghĩ về màu sắc của cuộc sống. những gam màu chán ghét. ngoảnh qua ngoảnh lại, anh thấy màu xanh. màu xanh dương êm ả, tràn đầy. anh nhớ nhớ quên quên một cái tên, một con người nào đó. anh lẩm bẩm, cũng đúng một cái tên:

- dương.

ngã nhào, gối chăn giữ anh ở lại. anh mê man trong tiềm thức điên dại thiếu một giấc ngủ sâu.
anh lại mơ. giấc mơ đen đúa. cơ thể anh chằng chịt vết rách. anh đã khâu chúng lại rồi mà. vết nứt của xúc cảm ấy. chúng không ngừng nhân thêm, thêm và thêm nữa. cơ thể trần trụi, run rẩy. quắt quay. chết quách đi. chết trong mơ cũng đồng nghĩa với việc chết ngoài đời thôi. ừ, chết quách là xong.
sao mà xong được? thế nào là xong?
xong là xong thôi.

chả biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #fgvm