Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

so this is love.

minhyung đã ngỏ lời muốn hẹn hò với wooje từ ngày cả hai đặt bút tái ký hợp đồng cùng t1, ghi tên mình vào đội hình thi đấu ở đội tuyển xuất sắc nhất thêm một năm nữa. và tất nhiên, thi đấu cùng nhau. wooje nhớ rõ ngày hôm đấy tới mức cậu gần như có thể nếm được vị latte của minhyung trên đầu lưỡi mình, cảm nhận được từng cái chạm nhẹ qua làn da trong khi tim cậu cứ nhộn nhạo liên tục. cả hai đã tán tỉnh qua lại trong nhiều tháng, có lẽ là cho vui. bởi vì wooje nghĩ minhyung là trai thẳng, còn minhyung thì cho rằng wooje có hứng thú với moon hyeonjoon nhiều hơn là với mình.

khi wooje không chần chừ đồng ý lời tỏ tình mà theo như minhyung, cũng chỉ là cho vui, anh liền vội vã dẫn wooje đến quán cà phê trong con ngõ nhỏ gần trụ sở, nhấm nháp vài ngụm latte và kéo wooje vào một góc khuất phía bên ngoài chỉ để hôn cậu. minhyung nhớ mình đã bật cười thành tiếng khi nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên và lúng túng của wooje sau khi nụ hôn kết thúc, với đôi mắt mở to sáng rực và gò má ửng hồng. sau này wooje không nhắc về nụ hôn đầu tiên ấy, khiến minhyung tò mò muốn biết, lúc đấy trong đầu em nghĩ gì. người ta bảo nụ hôn đầu đặc biệt lắm mà nhỉ? mà tò mò thì phải hỏi, cái gì ngâm quá lâu trong người sẽ khó chịu. cũng không phải wooje không có suy nghĩ gì nên mới không nhắc đến, mãi về sau minhyung mới biết, hoá ra là do wooje ngại, tại vì "em thấy tiến độ có vẻ hơi nhanh...". ừ nhỉ, cái lúc hôn nhau minhyung đâu có nhớ mình chỉ vừa tỏ tình 30' trước đó thôi.

vào thời điểm giải mùa xuân sắp khai mạc, minhyung và wooje đều nhất trí rằng việc công khai mối quan hệ vào thời điểm này không phải là lựa chọn đúng đắn, họ muốn giữ cho mọi thứ chuyên nghiệp và không muốn tin tức chấn động này sẽ làm ảnh hưởng đến công việc và trạng thái của cả đội. và thế là họ bắt đầu chơi trò lén lút yêu đương.

ban đầu, minhyung và wooje quả thực rất sợ chuyện hẹn hò bị lộ tẩy. họ thậm chí còn không dám nhìn nhau khi ở trong trụ sở, họ luôn giữ khoảng cách và tránh mọi tiếp xúc không cần thiết. những cuộc trò chuyện trở nên ngắn gọn và chỉ xoay quanh công việc, khiến cả hai cảm thấy ngột ngạt và khó chịu. điều này còn vô tình khiến không khí trong trụ sở có phần hơi bất thường, mọi người đều lo lắng giữa hai người họ đang có xích mích chưa được giải quyết, và nếu tình trạng này vẫn tiếp tục thì sẽ cản trở tới hiệu suất công việc của cả đội mất.

có vẻ như sự thận trọng quá mức trong nỗ lực che giấu chuyện hẹn hò đang bị phản tác dụng khi mọi tương tác giữa minhyung và wooje bỗng dưng trở nên cứng nhắc, thiếu tự nhiên và không khó để mọi người xung quanh có thể nhận ra. minhyung và wooje biết rằng nếu cứ tiếp tục phải giữ khoảng cách cũng không phải ý hay. và thế là họ quyết định không cần phải lén lút nữa, có nhiêu chơi nhiêu, yêu đương thôi chứ có làm gì xấu đâu mà phải giấu diếm. cách tốt nhất là để mọi người tự nhận ra thay vì phải trực tiếp công khai, quá tiện, một công đôi việc.

cả cái trụ sở lại bị hai người này túm đầu quay mòng mòng lần thứ 2.

đấy, yêu đương không lén lút tự nhiên khoẻ hẳn. giờ thì ai cũng ngán ngẩm nhìn đôi chim chuột đang diễn phim ngôn tình trong phòng tập. ừ thì có giấu nữa đâu, ai cũng biết rồi. bây giờ thấy hai người có thể thoải mái nắm tay hay trao nhau mấy cái ánh nhìn say đắm rồi lại đỏ mặt, làm cái nét thiếu nữ thẹn thùng nó là chuyện hết sức bình thường trong trụ sở. mà kể cũng lạ, thời gian đầu còn giống cặp đôi mới yêu, qua vài ngày liền trở thành đôi vợ chồng già đã kết hôn 30 năm. đây rồi, đây mới chính là cái không khí quen thuộc và gần gũi trước kia. hầu hết ai cũng nghĩ một khi đã chính thức bước vào mối quan hệ yêu đương thì sẽ rất khó để duy trì sự tương tác thường ngày nhưng nhìn hai người này đi, sơ hở là kiếm chuyện chành choẹ nhau, và minhyung lại bắt đầu với mấy trò hù doạ khiến wooje bao nhiêu lần muốn hồn siêu phách tán rồi.

&

giải mùa hè đã trôi qua 5 tuần, t1 vừa kết thúc trận lượt về đầu tiên của vòng bảng với kết quả thua trắng, tiếp tục tích chuỗi 3 trận thua liên tiếp với vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng. sự thất bại liên tục không chỉ khiến kết quả trở nên tồi tệ mà còn làm cho tinh thần và thể chất của cả đội rơi vào tình trạng kiệt quệ nghiêm trọng. các thành viên phải đối mặt với áp lực cải thiện phong độ ngay lập tức, trong khi trạng thái tâm lý và sức khỏe của họ đang dần bị đe dọa.

trước khi họp đội cùng ban huấn luyện để bàn lại về chiến thuật, sắp xếp tier tướng và phân tích các dữ liệu về trận đấu, cả đội có một ngày để nghỉ ngơi. nhưng với tình trạng hiện tại, không ai có một ngày nghỉ ngơi đúng nghĩa. trong khi một số thành viên cố gắng tìm cách giải tỏa áp lực bằng những hoạt động cá nhân, những người khác vẫn miệt mài phân tích lại các trận đấu và lên kế hoạch cho những bước tiếp theo. mỗi người đều có cách riêng để đối mặt với tình trạng hiện tại, nhưng điều quan trọng là tất cả đều biết rằng, để có thể quay trở lại mạnh mẽ hơn, họ cần phải tìm lại được sự cân bằng và sức mạnh từ cả thể chất lẫn tinh thần.

wooje rời khỏi giường để rửa mặt, cố gắng phớt lờ đi cảm xúc tệ hại của mình. cậu để nước từ vòi chảy xối xả lên khuôn mặt, biết rằng mình đang phá hỏng làn da, nhưng đó không phải điều đáng để cậu quan tâm lúc này. wooje có thể thấy rõ những giọt nước mắt đang chảy từ từ xuống hai bên má qua hình ảnh phản chiếu trong gương, mũi và môi cậu đang dần chuyển từ màu hồng sang đỏ. cậu không thể tin rằng mình đang khóc vì điều gì đó ngớ ngẩn đến vậy, nên cậu rửa mặt lại và lau nước mắt bằng khăn, nhưng điều đó không có tác dụng, cậu vẫn không thể ngừng khóc. thật ngu ngốc và ngớ ngẩn, cậu tự nghĩ. chết tiệt, wooje chỉ mong không có ai nhìn thấy trạng thái đáng xấu hổ lúc này của mình.

"wooje ơi?" một giọng nói vang lên từ ngoài cửa phòng tắm. quá quen thuộc. người wooje không thực sự muốn gặp nhất lúc này. "em bận không?"

tất cả những gì wooje muốn là trốn trong sự xấu hổ của mình và nói rằng có, bất kể việc cậu đang làm là gì thì cậu vẫn đang rất bận. nhưng wooje hiểu minhyung quá rõ để biết rằng anh sẽ không tin điều đó. minhyung luôn chú ý quá nhiều. cậu biết giọng mình sẽ vỡ, cậu biết mình không thể thực sự giấu diếm gì được với minhyung, nên cậu chỉ im lặng và cố gắng hết sức để không cho người kia nghe thấy tiếng khóc của mình.

"anh mang socola sữa nóng đến cho em này. wooje? em có ở đó không?"

đôi khi, wooje thực sự ghét sự thiếu kiên nhẫn của bạn trai mình. nó chắc chắn làm cho việc cậu cố gắng trốn tránh khỏi anh khó khăn hơn nhiều so với lẽ ra nó có thể.

"không."

đó là tất cả những gì wooje trả lời, đảm bảo ngắn gọn để minhyung không nhận ra sự buồn bã trong giọng nói của cậu. nhưng họ biết về nhau quá rõ, và nếu có điều gì mà wooje chắc chắn, thì đó là minhyung luôn chú ý quá nhiều đến cậu.

"này, em ổn chứ?" minhyung biết ngay rằng có điều gì đó không ổn vì wooje không mở cửa. khi họ ở một mình với nhau, wooje luôn muốn ở gần anh, nhìn thấy anh, bất kể cho mái đầu rối như tổ quạ và khuôn mặt mệt mỏi vì ngủ thiếu giấc, nhưng bây giờ có vẻ như cậu đang né tránh anh. minhyung biết wooje sẽ không trả lời, nên anh tiến gần hơn đến cửa phòng tắm và thì thầm. "lợn con? có chuyện gì vậy?"

hai chữ "lợn con" đã phá vỡ đi lớp phòng bị cuối cùng của wooje, vì tất cả những gì wooje muốn làm bây giờ là mở tung cánh cửa và khóc trong vòng tay minhyung. vì vậy, wooje rụt rè mở cửa. đôi tay cậu run rẩy và ánh mắt dán chặt xuống hai bàn chân trong sự xấu hổ. wooje không nói gì, nhưng điều đó không ngăn cản được minhyung ôm chặt lấy cậu ngay khi vừa thấy những giọt nước mắt chảy dài xuống đôi má phúng phính. mặc dù chiều cao của hai người không có quá nhiều cách biệt, wooje vẫn khá dễ dàng giấu mặt vào hõm cổ minhyung, ngửi mùi nước hoa yêu thích của mình từ anh ấy.

"sao lại khóc? thằng moon chọc giận gì em à?"

"không có."

minhyung hiểu wooje đang chịu nhiều áp lực từ việc phong độ thi đấu sa sút, nhưng minhyung sẽ không tuỳ tiện nhắc đến chuyện này trước mặt wooje. anh muốn cậu có thể cảm thấy thoải mái để chia sẻ, không phải trong tình trạng bị ép buộc phải nói ra.

họ cứ ở như vậy một lúc, cho đến khi minhyung đặt tay lên khuôn mặt wooje, ôm lấy hai bầu má và thì thầm.

"sao khóc thôi mà em cũng đáng yêu vậy?"

tiếng cười lớn thoát ra từ môi minhyung khi wooje đảo mắt giả vờ khinh miệt, đánh nhẹ vào cánh tay của người yêu và giả vờ muốn rời khỏi vòng ôm của anh, nhưng minhyung đã kéo cậu lại ngay lập tức. minhyung giữ wooje an toàn trong vòng tay cho đến khi cậu cảm thấy tốt hơn. ôm wooje luôn mang lại cho minhyung cảm giác như được trở về nhà và đặt lưng lên chiếc giường quen thuộc sau một ngày dài làm việc.

"đồ ngốc này. hot choco của em đâu?"

"thế nụ hôn của anh đâu?"

&

khi đội trải qua những thời điểm khó khăn, họ biết rằng sự hỗ trợ của nhau là rất quan trọng. anh sanghyeok bảo minhyung và wooje đã cân bằng nhau theo nhiều cách lắm, ví dụ như người lớn hơn cần năng lượng tích cực của wooje để trấn tĩnh bản thân, cũng như wooje cần sự chăm sóc và động viên từ minhyung mỗi khi cậu nghi ngờ năng lực của mình. trong vòng tay minhyung, wooje nghĩ rằng mình có thể thật sự là chính mình, với tất cả những cảm xúc xấu xí của mình, vì wooje biết rằng, minhyung yêu cậu bất kể điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro