Get up bae <3
_Anh ơi, dậy đi! Sáng nay tụi mình có lịch trình đó.
Như bao ngày thường lệ khác, Jaewon kéo tấm rèm ra đánh thức BonHyuk phụ Woong.
_Dậy nào, dậy nào. Anh ngủ thêm chút nữa là...
"C-cái này, anh ấy vẫn chưa xoá sao?"
Jaewon trố mắt nhìn vết son môi trên cổ anh, rồi dụi dụi mắt mấy lần xem bản thân có nhầm lẫn gì không.
Cái vết môi đó là của Jaewon, vì hôm qua nhóm chụp concept sexy mà. Lẽ ra chỉ vẽ lên thôi, tại Jaewon cứ khăng khăng nói làm vậy nhìn không được chân thật lắm, nên chị make-up đành để Hyuk cho cậu.
"Nhưng mà tối qua đi tắm không xóa được sao? Còn phải mặc hoodie che nữa chứ."
Nhìn dấu vết đẹp đẽ mình để lại, Jaewon cũng tiếc lắm, nhưng trước sau gì cũng phải xóa đi, nên cậu tự tay lấy bông tẩy trang xóa giúp anh.
_Anh ơi, mau dậy thôi, giờ mà không thức dậy là thật sự bị muộn đấy.
BonHyuk mắt nhắm mắt mở, thấy mình chỉ mặc áo phông còn hoodie bị quăng lên đầu giường thì hoảng hốt, Jaewon lại còn đang ở đây.
"Xong rồi, thấy hết rồi hả, sao không có biểu hiện gì thế? Bây giờ làm sao, phải giải thích thế nào đây?"
Thật ra thì đâu phải không lau được, BonHyuk chỉ muốn để vết son ở đấy lâu một xíu thôi. Ai bảo Jaewon tự dưng nằng nặc đòi hôn lên cổ người ta (vì công việc) cơ chứ, nghĩ đến dấu son là BonHyuk không kìm chế được tủm tỉm cười.
_Anh cười ngốc cái gì? Không dậy nhanh là nộp phạt đấy nhé.
_Biết rồi, biết rồi mà!
_Em xóa giúp anh rồi đó, cũng đâu có khó phai lắm đâu, nếu không tẩy được phải bảo em chứ!
Jaewon vừa nói vừa đưa tay vuốt vuốt cổ BonHyuk.
"Em ấy không nghĩ gì là may rồi. Tự dưng lại vuốt vuốt cái gì, bỏ tay xuống xem nào!"
__________________
Kết thúc quảng bá rồi, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi một chút. Tất nhiên là phải kéo nhau đến quán thịt nướng ngồi nhậu.
Về đến ký túc xá là mọi người nằm lăn ra giường, chỉ có Hyuk uống ít nên còn tỉnh.
Tranh thủ cơ hội hiếm hoi, anh mon men qua chỗ Jaewon moi móc thông tin. Sau một lúc lâu hỏi toàn những câu hỏi linh tinh, vớ vẩn, anh vẫn không nhịn được mà nhắc chuyện vết hôn:
_Jaewon à! Bộ em nghĩ anh ngốc nghếch đến nỗi không lau được cái vết son đi cơ á? Nguyên cái mặt đầy phấn anh đây còn lau được - Bonhyuk bực dọc - Nhìn thấy dấu môi mình trên cổ người ta mà chỉ muốn xóa thôi hả?
Jaewon lắc lắc đầu.
_Thế tại sao lại xóa?
_Bởi vì chụp hình xong rồi.
_Chỉ thế thôi?
Jaewon lại lắc đầu lần nữa.
_Chứ làm sao?
Jaewon mở đôi mắt lim dim, mờ mờ hơi men, giọng khàn khàn vô cùng nam tính, cậu nói thầm vào tai anh.
_Tại vì là nhìn thấy là em lại muốn hôn đè lên đó tiếp.
BonHyuk giật mình, cả người đỏ bừng, nóng ran. Cứ như có dòng điện chạy qua làm não bộ anh đơ luôn, không biết nên phản ứng thế nào.
_N - nói gì cơ?
_Anh nghe thấy rồi còn hỏi lại làm gì.
Jaewon đưa tay kéo anh nằm xuống với mình, lại còn cười rất vẻ đểu cáng.
_Này, có thật là đang say không thế? - BonHyuk thắc mắc.
_Cũng kiểu vậy.
_...
_À, anh không thích mùi rượu mà, em đi tắm đã nhé.
Rồi Song Jaewon vui vẻ rời giường với nụ cười đắc chí, cậu biết rõ người kia dễ thẹn, cũng dễ mềm lòng.
BonHyuk vẫn đang tự trấn tĩnh bản thân, vậy là nãy giờ mình mới là người bị gài hả?
Thì cũng tức, nhưng cái đấy không quan trọng bằng câu trả lời của Jaewon. Hoặc là cậu ta bị điên.Hoặc vì biết anh thích cậu ta nên mới cố tình nói như thế.
Đang ngẩn ngơ thì Jaewon thơm tho sạch sẽ đã quay lại. Cậu cười toe toét ôm anh lắc lắc trong tay.
_Anh, anh vẫn chưa đi hả? Em tưởng anh phải bỏ chạy luôn rồi cơ.
_Sao lúc nãy lại nói thế? - Bonhyuk không phải không muốn chạy, mà vẫn chưa hoàn hồn để chạy, đành giả bộ bình tĩnh như cố tình chờ ở đây.
_Tại anh hỏi em còn gì.
_Nhưng sao lại trả lời như thế?
_Thì em nghĩ gì nói đó thôi.
_...
BonHyuk bây giờ hoàn toàn cứng đơ luôn, anh không muốn tự mình đa tình đâu, nhưng Song Jaewon đang ôm anh, đang rất tỉnh táo trả lời anh. Nếu không phải cố ý gieo tương tư thì chắc chắn là thích anh rồi.
_Anh đừng nghĩ nữa, em thích anh, thích kiểu tình yêu đôi lứa ấy mà. Thích thích thích, rất rất thích anh luôn!
Jaewon ôm eo anh, cằm chôn vào hõm cổ BonHyuk.
_Anh bảo không phải anh không xóa được, tức là cũng thích em hôn cổ anh chứ gì! Anh đừng lo! Sau này đừng nói ở cổ, ngày nào em cũng hôn anh từ đầu tới gót chân luôn cũng được! - Jaewon lại giở thói không đứng đắn như thường lệ, y như mấy đứa trẻ con, thích người nào là bày trò trêu người đấy.
_Anh buồn ngủ, ôm anh ngủ đi.
BonHyuk - nạn nhân của những trò đùa vô tri, hiện tại đã quá quen với nó và biết cách giả điếc. Anh cũng chẳng hiểu nổi giây phút nào khiến mình va phải lưới tình của một nhóc con. Có lẽ anh nên xem xét lại thật nghiêm túc - như một người lớn.
Jaewon không biết gì, hớn hở cười, tắt đèn. Tối nay cậu được ôm cục bông trắng muốt này đi ngủ. Mà không, không chỉ có tối nay. Tên người lớn kia làm sao thoát được nhóc con này. Trẻ con đã thích thì sẽ bám dính không buông đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro