Fish 🐟
Cả ngày hôm nay Koo Bonhyuk cứ kể với tôi về mấy lời tỏ tình anh ấy nhận được. Quá đáng nhất là anh ấy đáp lại tất cả.
Cá Tháng Tư quả nhiên là cái ngày lễ vô bổ nhất trần đời. Nói là quốc tế nói dối, nhưng tôi biết thừa, quá nửa lời tỏ tình anh nhận được là thật, may mắn là anh không thích ai cả.
_Ha ha. Hôm nay chơi vui thật! - Bonhyuk có vẻ thích, anh ngả người lên ghế sofa bật cười.
_Nói dối có cái gì vui đâu!
Tôi thật lòng ghét cái ngày khó ưa này. Với danh nghĩa một người EM THÂN THIẾT của anh, tôi phải nghe anh nói thích người ta cả ngày trời. Tất nhiên tôi cũng có thể nhận được lời nói mà tôi muốn nghe, nếu tôi nói tôi yêu anh. Nhưng đó không phải lời nói dối, nào đâu có hợp mà bày tỏ hôm nay?
Tôi không muốn nghe thêm nữa. Tôi đứng dậy, Bonhyuk nhìn tôi thay cho câu hỏi toan bật ra nơi đầu lưỡi. Bonhyuk bị nhấc bổng lên, anh ấy vừa tay tôi và cũng nhẹ tênh. Tôi đi thẳng vào phòng ngủ, không thèm để ý tiếng "Á á" của Bonhyuk.
Và... tôi khẽ đặt anh lên giường, nhưng không có ý gì cả, ý tôi là anh hãy ngủ đi cho qua ngày mới, rồi quên hết mấy lời tỏ tình vô nghĩa hôm nay. Nhưng Bonhyuk nhìn tôi đầy hỗn loạn, hình như anh nghĩ tôi đang tức giận chăng?
_Anh đi ngủ đi!
_Sao chứ? Mới 7 giờ tối mà! - Bonhyuk nhổm người ngồi dậy, nhất quyết muốn ra ngoài.
Không phải tôi đang phẫn nộ với anh đâu, nãy giờ tôi chắc chắn bản thân mình chưa làm gì khiến anh khó chịu (ngoại trừ chuyện bảo anh đi ngủ có hơi vô lý chút). Nhưng nhìn người ta nhận được lời yêu thương của Bonhyuk khiến tôi thấy bực bội, điều đó làm tôi muốn làm gì đó.
Tôi ấn anh lại xuống khoảng giường ban nãy, còn mình quỳ trên khoảng trống hai bên cạnh hông anh. Tôi biết ngay anh sẽ hoảng, vì tôi cố tình muốn trêu anh một chút.
Tư thế có vẻ...hơi nhạy cảm. Khuôn mặt nhỏ nhắn rất trắng trẻo, nên khi đỏ thì bừng bừng lên ngay. Anh làm tôi thấy nóng lên theo, mà không chỉ mặt và vành tai, cả cơ thể tôi cũng thấy khó chịu. Đối diện với đôi mắt Bonhyuk trực tiếp như thế này, chưa một lần nào tôi ngăn được tim mình hẫng mấy nhịp.
Nhưng hôm nay có hơi kì lạ. Tôi còn nhớ, khoảng chừng mấy tháng trước, cũng trong tư thế giống bây giờ, Bonhyuk đã đẩy tôi ra ngay lập tức, rồi câu chuyện trở thành cuộc vật lộn giữa hai đứa trẻ to xác. Nhưng hiện tại thì khác, anh nhìn tôi ngại ngùng với đôi má hây hây.
_Tránh ra mau lên! - Bonhyuk còn không nhìn về tôi lúc ra lệnh, cũng không gằn giọng.
Dường như cảm nhận được nhiệt độ gương mặt đang đỏ bừng, Bonhyuk đưa tay lên, áp vào mặt mình như người ta thường kiểm tra nhiệt độ khi bị sốt, anh đang che đi mặt mình.
Nhưng tôi muốn nhìn. Dù tay anh cũng đẹp, không có cả vết chai. Nhưng mặt anh xinh đẹp hơn cả vậy, đến nỗi tôi không biết dùng một từ nào để diễn tả. Tôi muốn ngắm gương mặt đỏ bừng kia hơn.
Tôi nắm lấy bàn tay anh, đặt nó kế bên miệng mình, đặt lên cái hôn tay trân trọng nhất mà tôi có thể. Xúc giác của đôi môi quá yếu ớt dù đã nán lại ít lâu, tôi chỉ kịp đón hương thơm nhàn nhạt của anh, thứ mùi hương mà ngay cả khi bị bịt mắt tôi cũng có thể nhận ra.
Rồi tôi thấy không đủ. Sau khi nhìn anh bằng ánh mắt thăm dò, tôi hôn lên cả tóc, trán, đuôi mắt và sống mũi anh thật nhẹ nhàng. Sao Bonhyuk vẫn chưa tránh tôi đi nhỉ? Tôi có cảm nhận được, anh ấy hơi co người, và muốn quay mặt đi khi tôi tiến lại, thế nhưng tuyệt nhiên không tránh, không nói gì, cũng không đẩy tôi ra.
Vốn dĩ vì tò mò nên tôi mới muốn xem thử phản ứng của anh thế nào, nếu vị trí tiếp theo tôi hôn xuống là môi. Cuối cùng khi tiến đến gần, khi thấy anh nhắm nghiền mắt, tôi vẫn không dừng lại được. Xin lỗi vì tự tiện hôn anh như thế. Tôi cũng trách mình lắm, nhưng chuyện đã rồi thì không rút lại được.
Tôi đưa tay, vuốt phẳng đôi mày đang nhíu chặt, rồi tìm tới đôi tay anh đang hoảng loạn bấu víu vào nhau. Tôi đan tay mình vào, đương nhiên là trong lúc đôi mắt còn mở to, và nụ hôn vẫn chưa ngắt. Chắc chắn không phải hôn kiểu chuồn chuồn lướt nước, nhưng tôi càng không dám hôn sâu. Tôi chỉ đơn thuần đặt môi mình lên cánh môi ấy một lúc, khẽ mút nhẹ lấy, ngậm vào một góc nhỏ, rồi buông ra.
Anh ấy nhìn tôi bằng ánh mắt rối rắm. Đây là nỗi bối rối vì không biết nói với tôi thế nào.
Không sao, tôi hiểu, tôi hiểu rằng việc anh chấp nhận cái hôn bằng thái độ ban nãy có nghĩa là chưa thích tôi. Tôi biết anh không việc gì phải làm vậy vì tôi cả, Bonhyuk đâu phải người như vậy.
Lí do duy nhất, anh cho tôi cơ hội mà có lẽ la cơ hội cho cả hai. Anh có thể đã thích tôi. Anh cho tôi cơ hội biến nó thành tình yêu. Bonhyuk cũng tự cho mình cơ hội mở lòng hơn nữa.
Tôi không thấy bất ngờ, cũng không buồn bã gì cả. Tôi cảm thấy hạnh phúc nhiều hơn, tôi được Bonhyuk để tâm đến vậy, được trở thành người đặc biệt của Bonhyuk, đã là một điều may mắn rồi. Nhưng rồi tôi sẽ hạnh phúc hơn nữa, cái ngày mà anh yêu tôi.
_ Jaewon à! Thật ra anh vẫn chưa... - Bonhyuk ngập ngừng cất lời, anh vẫn chưa sẵn sàng cho mối quan hệ.
_Em hiểu mà. Cảm ơn anh!
Tôi về nhà với một ý chí quyết tâm đặc biệt lớn (và một chút tính toán nho nhỏ) để tìm cách khiến anh yêu mình.
______________
Tôi chưa nghĩ là mình sẵn sàng... yêu đương với Song Jaewon.
Hôm Cá Tháng Tư, mà nói gọn lại là sự việc tối hôm đó. Tôi không có ác cảm với Jaewon hay cái hôn của em ấy, biết rằng em ấy sẽ hôn mình, tôi vẫn không tránh đi.
Tôi không phải người dễ dãi đâu, đọc đừng có hiểu nhầm nhé! Với người khác tôi không có như vậy, đừng nói là hôn, tới việc bị chạm vào cũng làm tôi nổi da gà.
Jaewon hả? Thằng bé thì khác. Ngày mới gặp mà bị thằng nhóc vồ tới ôm ấp, tôi cũng hoảng sợ lắm, rồi sau này, cái ôm ấy lại trở thành vòng an toàn của tôi, tôi dần chấp nhận nó, và cả những thứ khác.
Jaewon dần dần trở thành ngoại lệ trong bảng quy tắc nghiêm khắc tôi tự đặt ra. Kể cả việc, tôi biết mình chưa một lần khao khát nụ hôn của em, nhưng tôi vẫn đón nhận, bởi vì, tôi mong em hãy mau chóng khiến tôi cũng muốn nó đi, thực sự muốn nó nhiều như em muốn hôn tôi ấy!
Nếu có thể điều khiển được cảm xúc của mình, tôi sẽ lập tức làm nó yêu say đắm Jaewon. Em ấy là một người tử tế, dịu dàng và lịch sự, đó là chỉ nói tới em ấy đối với ngưòi ngoài thôi nhé. Riêng với tôi, em ấy ấm áp, quan tâm, đặc biệt luôn chiều chuộng. Nói tóm lại, Jaewon là người cực kì tốt, nên tôi càng không dám vội vàng, đợi tới lúc thích hợp mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi. Tôi không để Jaewon đợi lâu đâu.
Mà đúng là không lâu thật. Từ cái hôm mà em ấy hôn tôi, mỗi lần nhìn em, tôi thấy phức tạp hơn cả bình thường. Tôi bắt đầu nhìn quanh tìm em bất cứ lúc nào. Không xong rồi đó, cuối cùng vẫn rơi vào lưới tình của em ấy mà.
Rất nhanh đã tới 22/4 rồi, trước sinh nhật Jaewon một ngày. Hehe, hôm nay em ấy đi làm về muộn hơn bình thường. Tôi sớm đã học làm bánh kem sinh nhật cho em.
Nhưng thực hành khó hơn lý thuyết nhiều, cả căn bếp bị làm cho rối tung. Đã vậy, đang phết kem lên bề mặt bánh, thì Jaewon gọi đến. Tại sao tôi biết là Jaewon á? Tôi cài cho em ấy nhạc chuông riêng mà. Vậy nên, dù cái màn hình dính đầy bột mì nhìn thảm thương đến mấy thì cũng phải trả lời bằng giọng bình thản để tạo bất ngờ.
_Anh đang làm gì thế? Em nhớ anh quá đi. - Jaewon lại làm nũng như mọi khi - Anh không nhớ em ư? Sao lại cười khúc khích thế? Có chuyện gì vui sao?
_Hì hì, tất nhiên là phải có chuyện vui rồi. Làm việc đi nhé! Anh bận rồi! - Tôi vội vàng cúp máy, tưởng tượng ra khuôn mặt Jaewon bên kia đang nghệt ra giận dỗi làm tôi thấy thú vị lắm.
Chiếc bánh khoác lên lớp kem Blue, nhìn cũng hơi lem nhem một xíu, nhưng đây là tình yêu của Bonhyuk đấy, thử chê xem! Tôi nhẹ nhàng cho bánh vào hộp trong suốt đã mua, rồi đi qua nhà em ấy. Chìa khóa nhà lần trước mượn, tôi cố tình không trả, vậy nên vào nhà không khó khăn tí nào.
Lúc Jaewon mở cánh cửa, làm sao mà tôi ngăn mình ôm em ấy đây. Ôm Jaewon lúc mới đi làm về rất thích. Trên người em ấy không bao giờ có mùi rượu thuốc, không có cả mùi lạ của đối tượng khả nghi nào, bao giờ cũng là hương thơm quen thuộc, mùi nước hoa tôi mua cho em ấy.
Jaewon "ơ" lên một tiếng rồi vất đống tài liệu vướng víu sang một bên, ôm tôi vào lòng.
_Anh ở đây từ bao giờ thế?
Jaewon đang sửa lại mái tóc rối của tôi trong lúc hỏi. Ngày quan trọng thế này mà tôi cẩu thả quá. Nhưng mà... được người mình yêu quan tâm, thì cũng rất hạnh phúc mà.
_Jaewon à! Bánh sinh nhật anh làm! - Tôi cũng muốn làm cho em chiếc bánh đẹp đẽ như người ta nhưng sức lực có hạn - Hơi xấu thôi... vị cũng tạm ổn, không đến mức nào đâu.
Em ấy cười tít mắt, vòng tay ôm tôi siết chặt hơn. Tất nhiên là Jaewon khen cái bánh ngon, em ấy ngồi ăn hết nửa cái, nếu tôi không ngăn lại thì ăn tới mức tiểu đường mất.
_Jaewon nè! Sinh nhật vui vẻ nha! - Tôi nói khi đồng hồ vừa chạy tới số 12.
_Cảm ơn anh! - Jaewon nhìn tôi bằng ánh mắt long lanh sáng đẹp hơn cả sao trời - Em đòi thêm quà được không?
_Gì nữa? - Tôi biết mình đang nhìn em đắm đuối, nhưng vẫn thích trả lời cọc cằn thế đấy.
_Hôn anh?
Chẳng biết em ấy nói bằng giọng điệu gì nữa! Nhưng chắc chắn là Song Jaewon rất quyến rũ, trong chiếc sơ mi trắng bị tháo hai cúc cổ.
Ôi! Đương nhiên là tôi ngượng rồi ngồi đơ ra. Không phải bất ngờ đâu, mà tại vì tôi thắc mắc rằng liệu em có nghe thấy những gì trong đầu tôi không. Tôi cũng mới vừa... nghĩ tới việc hôn em một chút. Thế nên nếu "cho phép" thì rất kì cục, mình cũng muốn cơ mà.
Tôi bước đứng lên từ ghế đối diện, bước tới trước mặt em, một bên đầu gối chống lên mặt ghế, ngay khoảng trống giữa hai bên đùi em.
_Anh yêu em! - Tôi nhắm mắt, vòng tay qua cổ, trực tiếp hôn xuống sau khi dứt lời.
Bởi nhắm mắt nên cũng không biết Jaewon đang phản ứng thế nào. Tôi chỉ cảm nhận được, em ấy kéo tôi lại gần tới mức ngồi lên đùi em. Nụ hôn không dứt vì nó không muốn dứt, và cũng không nhất thiết cần phải dứt ra để nói thêm gì.
Nhắm mắt vào hôn anh, em sẽ hiểu lòng anh thôi mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro