Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đôi mắt sáng hơn sao trời.

Đột nhiên hôm nay Goo BonHyuk cứ lén lút nhìn tôi rồi cười tủm tỉm. Lẽ nào là mặt tôi dính gì hả?

Mà dạo này anh ghi chép sổ đều đặn lắm, lúc tôi hỏi thì kêu bí mật. có lẽ là nhật kí hay gì đó. Quyển sổ mỏng được đặt trên bàn, bên trên có giấy note xanh ghi chữ: "Đồ của cún trắng, không được tùy tiện mở ra!!!". Mỗi lần đi qua thấy tờ giấy đó lại thấy buồn cười, sao anh ấy cứ đáng yêu mãi thế, cố tình làm vậy để quyến rũ tôi đúng không :((?

Buổi tối, lẽ ra sau khi tắm xong sẽ cùng nhau chơi game nhưng hôm nay anh lại rất phấn khích cầm tay tôi kéo lên sân thượng. Ừm, đúng là không có cách nào để tôi ngưng mỉm cười mỗi lúc thấy anh, không sao, tôi cũng thích như vậy. Tôi lại chìm đắm trong đôi mắt anh như thường lệ, đôi mắt sáng hơn sao trời.

Anh vẫn chưa chịu nói gì, tôi cũng chẳng lên tiếng, bầu không khí đang rất tốt, chẳng muốn phá hỏng chút nào. Chúng tôi ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn nhỏ. Anh đưa tôi cuốn sổ nãy giờ ôm khư khư trong lòng. Tấm giấy bên ngoài bây giờ ghi là: "Mau mở ra đi ( : ౦ ‸ ౦ : )".

Anh luôn làm tôi ngạc nhiên như thế, tôi chẳng lường trước được anh sẽ làm gì. Giờ thấy bản thân đang run lên để ngăn mình bật cười, tôi mới hiểu thế nào là miệng ngoác đến mang tai.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh, BonHyuk đang né ánh mắt tôi, cổ và tai anh đã ửng hồng, anh đưa tay lên xoa xoa tóc mái rối tung.

Tôi mở cuốn sổ anh đưa, cẩn thận ngắm nghía nét chữ nắn nót.

Dòng đầu tiên anh viết: "Tại sao mình lại thích Jaewonie thế nhỉ?".

Tôi đã lập tức thất bại trong việc ngăn mình phát ra tiếng khúc khích. Tim tôi đập nhanh quá, nụ cười cũng không giấu được nữa. Tôi chưa chuẩn bị cho việc này, nào có bao giờ nghĩ anh lại thích tôi chứ.

_Đừng có cười cợt tấm lòng người khác. Thấy trẻ con thì đưa đây. - Anh rướn người lên định lấy lại cuốn sổ. Nhìn a đã đỏ lựng như trái cà chua.

_Không phải thế. Tại em vui quá mà, đợi em đọc hết đã.

Tôi cắm cúi đọc từng chữ cái xinh đẹp trên trang giấy.

Gạch đầu dòng thứ nhất: "À, vì em ấy quá đẹp trai".

Haha, sao lại nói tôi không được cười cơ chứ. Bình thường không khi nào chịu công nhận mà giờ lại là lí do đầu tiên ư?

Tới mấy dòng sau, tôi không còn ngả ngớn nữa mà chỉ nhẹ cười với anh. Tôi hình dung được khuôn mặt đăm chiêu khi anh viết về nó, đúng là mấy thứ làm người ta xúc động mà.

"Jaewonie đã luôn bên cạnh mình, đặc biệt là mỗi lúc mình có tâm trạng".

"Em ấy để tâm đến mình một cách âm thầm".

"Jaewon chưa bao giờ ngại bày tỏ tình cảm của em ấy, dù bằng lời nói, hành động hay ánh mắt đều làm mình thấy an tâm".

"Thật sự là rất dịu dàng ○~○".

"Hôm nay đã lén lút nhét bánh vào balo tuiii, cuối cùng tui cũng vẫn nhìn thấy đó nhaa!!".

"Buổi trưa lúc ngủ nhìn rất ngốc".

"Lần nào lên lớp cũng là người ngầu thứ hai (sau mỗi tui)".

"..."

Những chuyện thường ngày nhỏ nhặt được anh viết kín hai mặt giấy A5, còn lại hơn một tờ ghi những thứ anh thích ở tôi. Có dòng là việc tôi làm cho anh, có dòng là tích cách của tôi. Anh cũng viết rằng anh thích bản thân mình hơn khi ở cạnh tôi.

Tôi di chuyển đến cạnh anh ngồi. Cuốn sổ đặt trên bàn, tôi nắm lấy tay anh bằng cả hai tay mình. Chúng tôi cùng ngồi đọc những gì anh đã viết, Goo BonHyuk cứ lập lại một câu tới mấy lần: "Cái thứ ngốc nghếch này tuyệt đối không phải là anh viết đâu", còn tôi chỉ nhìn anh cười rồi im lặng đọc.

_Anh thích em nhiều thật đấy. - Tôi vừa ngắm nhìn cuốn sổ, vừa chọc anh.

...

_Rốt cuộc là thích đến thế nào rồi chứ?

...

_Anh có gì muốn nói không?

...
Anh nhắm mắt, nghiến răng, hít vào một hơi thật sâu. Hừm, chắc là tôi sắp bị bụp vào mặt.

Nhưng mà Goo BonHyuk thật sự đã chiếm lấy trái tim này rồi, mỗi ngày thức dậy hình như tôi càng thích anh nhiều hơn.

Tôi đưa cả hai lòng bàn tay lên, ôm lấy má anh, xoay gương mặt anh về phía mình. Đôi mắt long lanh ấy như nuốt chửng lấy những gì tôi định nói. Vậy là chúng tôi cứ nhìn nhau hồi lâu.

_"Thích" mà anh viết chắc không phải theo kiểu bạn bè đâu đúng không?"

Bonhyuk tuy vẫn ngại ngùng, nhưng nhìn thẳng vào mắt tôi mà gật đầu.

_Em thích anh rất nhiều, anh có cảm nhận được không?"

_Nếu anh không thấy thì làm sao dám đưa quyển sổ cho em.

_Vậy thì... từ nay về sau, để Song Jaewon nấu ramyeon mỗi khi anh muốn ăn nhé? Em chỉ nấu cho mình anh thôi.

_...

_ Phụt!hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha... (và còn nhiều haha nữa).

Bonhyuk cười ngặt nghẽo vì lời tỏ tình... rất Song Jaewon.

_Jaewon nè! - Anh ấy nói khi gục mặt lên vai tôi, nước mắt chảy ra...vì cười quá nhiều.

_Dạ?

_Tỏ tình kiểu gì vậy chứ?

_Em nghiêm túc mà.

Nghĩ lại thì nghe chắc là buồn cười thật. Đột nhiên tôi cũng cười thành tiếng.

_Goo BonHyuk sẽ ở bên Song Jaewon chứ?

Tôi nhìn vào đôi mắt sáng, thầm nghĩ: Nếu anh ở trong truyện thần thoại, thì đôi mắt ấy phải hấp dẫn được cả Medusa.

_Ừm, ở bên nhau thế này mãi.

Rồi tôi ôm lấy anh, hôn khắp lên anh. Tôi thích mái tóc mềm, thích mùi nước hoa tôi mua, thích gò má, thích quần áo, thích giọng hát, thích làn da kia và hàng tỷ thứ khác, tôi càng thích nhìn anh, thích ôm anh, thích ích kỉ biến anh thành của riêng mình.

Từ giờ tôi là đặc biệt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro