Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2020

Song Jaewon uể oải nằm trên giường, mắt nhắm mắt mở chưa muốn tỉnh. Tối hôm qua hai người bọn họ lọ mọ dọn dẹp đến nửa đêm, cuối cùng Bonhyuk không chịu nổi cơn buồn ngủ nữa, định nằm vật ra dưới sàn mà ngủ làm hắn phải lôi kéo anh vào nhà tắm tắm rửa. Hai người tuyên bố giải tán, ai về phòng người nấy, còn đồ đạc cứ để sáng hôm nay dậy rồi dọn tiếp.

Tiếng ấm nước sôi lên sùng sục, tiếng bát đũa vang lên lách cách cùng mùi đồ ăn thơm lừng nhanh chóng kéo Jaewon ra khỏi cơn ngái ngủ. Mở điện thoại lên nhìn đồng hồ, mới có hơn bảy giờ sáng. Koo Bonhyuk hôm qua ngủ muộn mà hôm nay lại có thể dậy sớm vậy cơ à?

Hắn vác theo cái đầu bù xù như tổ quạ bước ra ngoài, vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài. Bonhyuk đã dọn xong bữa sáng, giờ đang lúi húi bê mấy chậu cây ra ngoài ban công hứng nắng.

Tiết trời đã sang thu, những tia nắng hanh vàng rải đều trên ngọn cây, gió đã se lạnh và lá đã chuyển màu. Nắng sớm dịu dàng ôm lấy chàng trai có mái tóc màu vàng sáng, gió thu quyến luyến vuốt ve đôi mắt nâu nhạt tràn đầy ý cười.

Con mèo tam thể mập mạp của nhà hàng xóm đi chơi cả đêm về, nghe mùi thức ăn thơm nức liền chạy sang, cọ cọ bên chân Bonhyuk lấy lòng. Song Jaewon vừa ra khỏi nhà vệ sinh thì thấy cảnh này, liền bước nhanh đến vuốt ve bộ lông màu vàng cam kia. Cái thân mình beo béo ấy vậy mà coi bộ uyển chuyển ra phết, nó uốn éo lắc mình một cái, lần nào cũng tránh thoát được bàn tay của hắn.

Koo Bonhyuk phì cười.

"Ai bảo hôm qua em chê nó béo."

"Thì nó béo thật mà, nói sự thật thôi cũng dỗi."

Song Jaewon cố gắng dời sự chú ý ra khỏi vật thể lông vàng kia, trò chuyện với Bonhyuk.

"Anh, cuối tuần mà anh dậy sớm thế?"

"Nhà còn chưa dọn xong, hơn nữa đã có kế hoạch về thăm bà. Em quên à?"

'Thăm' ở đây có nghĩa là thăm mộ. Bà cụ hàng xóm mà hai đứa trẻ đều yêu quý ấy đã mất được hai năm tròn.

Koo Bonhyuk cho hắn hai sự lựa chọn: Dọn dẹp nhà xong rồi đi thăm bà, hoặc thăm bà xong rồi về dọn nhà.

"Nhà thì từ từ dọn sau cũng được mà. Anh làm gì mà gấp gáp quá vậy?"

Nơi họ sống bây giờ là một căn hộ nhỏ trong khu tập thể cũ có năm tầng, bọn họ ở tầng ba. Căn hộ khoảng ba mươi lăm mét vuông, có hai phòng ngủ, phòng khách thông với gian bếp. Cả hai mới chuyển đến hai hôm trước, đồ đạc vẫn còn xếp ngổn ngang trong những chiếc thùng các tông đặt tại phòng khách.

"Dọn đi thì mới biết còn thiếu thứ gì để mà mua chứ. Mà đầu tuần sau em đi học rồi, đến lúc đấy dọn sao kịp."

Song Jaewon năm nay lên lớp mười hai, học muộn hơn một năm so với các bạn cùng tuổi khác, và mới chuyển trường đầu năm học này. Còn Bonhyuk thì học năm thứ hai khoa Khoa Học Máy Tính tại đại học Sejong.

"Đúng rồi, nhắc mới nhớ. Còn phải đi mua quần áo nữa. Chúng ta chỉ có thời gian hai ngày để làm tất cả những việc đó thôi đấy Jaewon ạ."

Lúc nói câu này, hai người đang ăn bữa sáng. Hôm nay Koo Bonhyuk đổi hứng không ăn mì- món ăn yêu thích của anh, mà thay vào đó là cơm chiên trứng và lạp xưởng.

Tài năng nấu nướng của Bonhyuk đã tiến bộ khá nhiều so với hồi trước. Cũng phải thôi, Song Jaewon thì đi học từ sáng đến tối, anh cũng không thể một ngày ba bữa cơm cho hắn ăn đồ ăn bên ngoài được, vệ sinh không đảm bảo. Song Jaewon cũng không kén ăn, cái gì cũng ăn được nên càng dễ nuôi.

Vì vậy mà Bonhyuk luôn vỗ ngực tự hào rằng Song Jaewon là do một tay anh nuôi lớn. Nhìn đi, mới ngày nào còn ốm nhom ốm nhách mà giờ đã cao lớn thế này, còn cao hơn cả anh.

"Haizz thôi được rồi em sẽ cố gắng."

"Không cố gắng cũng không được, bắt đầu từ tuần sau anh cũng đi làm thêm rồi."

"Anh làm gì cơ?"

"DJ."

Song Jaewon nghi ngờ nhìn anh.

"Thật á? Anh kiếm đâu ra công việc này vậy?"

"Một đàn anh mà anh mới quen biết giới thiệu cho. Anh đã qua thử việc rồi, có thể đi làm luôn."

Có đôi khi, Song Jaewon cũng phải thán phục trước cái cách mà Bonhyuk nhanh chóng kết giao bạn mới, mặc dù anh luôn nói rằng mình là người hướng nội.

"Có an toàn không vậy ạ?"

"Gì chứ? Bar sinh viên thôi mà, có gì không an toàn đâu."

"Vậy thì được rồi. Tan làm em sẽ đón anh."

.
.
.

Mười một giờ tối, cuộc sống về đêm mới chính thức bắt đầu. Quán bar đã đông nghịt người, ánh sáng tím đỏ nhấp nháy liên tục hắt lên từng khuôn mặt lạ lẫm.

Song Jaewon bước đến, ngồi cạnh một góc quầy bar. Bartender hỏi hắn muốn dùng gì.

Song Jaewon lựa chọn một ly Shirley temple mocktail. Bartender nhướn mày nhìn hắn, ít ai vào bar mà lại không uống rượu. Nhìn nhìn người này, áo phông trắng và quần jeans cùng giày thể thao, sạch sẽ chỉnh tề và trông có vẻ lạc lõng giữa khung cảnh hỗn loạn này.

Hắn có chút nghi ngờ, thanh niên này đủ mười tám tuổi chưa đấy?

Jaewon mặc kệ ánh mắt nghiên cứu của gã, Bonhyuk không thích đồ uống có cồn.

Quán bar ồn ào náo nhiệt, tiếng nói chuyện, tiếng bass dội ầm ầm vào tai. Nam thanh nữ tú ùa ra sàn nhảy, uốn éo lắc lư theo tiếng nhạc.

Song Jaewon không chút để ý tới khung cảnh xung quanh, ánh mắt hắn từ nãy đến giờ đã dán chặt vào người đứng trên bục kia, không dời đi được.

Bonhyuk hôm nay mặc một cái áo sơ mi màu đen, mở hai cúc cổ để lộ ra một đoạn xương quai xanh trắng nõn.

Ánh đèn sặc sỡ đủ màu hắt vào sườn mặt đẹp đẽ của anh tạo ra những ảo ảnh không chân thật. Mái tóc màu vàng sáng mềm mại cũng như nhảy múa theo điệu nhạc, có vài sợi lòa xòa rơi xuống trán. Bonhyuk không ngừng vuốt tóc, vầng trán rộng đẹp đẽ bao phủ một lớp mồ hôi tinh mịn như phát sáng cả lên.
Bàn tay trắng nõn thon dài nhanh nhẹn điều chỉnh các nút âm thanh, anh đung đưa người, phiêu theo điệu nhạc. Ánh mắt nhướng lên nhìn đám người phía dưới, Bonhyuk cắn môi nheo mắt cười. Rồi đến khi người ta mê muội mà muốn đáp lại nụ cười của anh thì Bonhyuk lại quay đi, để lại cho người đó một góc nghiêng với đường viền hàm sắc bén.

Bonhyuk lúc này, đẹp và quyến rũ vô cùng. Một Bonhyuk khác lạ hoàn toàn với Bonhyuk đeo kính gọng vàng gõ bàn phím lách cách ngồi cạnh Song Jaewon mỗi buổi tối.

Hầu kết của hắn khẽ trượt lên xuống.

"Đẹp lắm đúng không? Người lộ ra ánh mắt như cậu không phải là ít."

Mọi người đều ra sàn nhảy hết, Bartender cũng rảnh rỗi nên bắt đầu nhiều chuyện.

Song Jaewon hờ hững liếc gã.

"DJ mới tới đấy. Vừa đến đã thu hút được bao nhiêu là người tới xin làm quen. Cảm nhạc cũng tốt lắm, mấy bản phối này của cậu ta cũng cháy hơn nhiều."

"Ồ."

Cảm ơn, anh ấy còn hát rất hay nữa.

"Nhìn cậu thế này, tới đây để theo đuổi người phải không?"

Song Jaewon nhìn gã lâu hơn một chút. Bartender cảm thấy mình đã nói đúng tâm sự của đối phương rồi, càng nói càng hăng.

"Nào nào, nói xem cậu cảm nắng cậu ta thế nào? Anh giúp cậu theo đuổi người, được chứ? Cậu không biết chứ cậu ta mới đến thôi mà đã được nhiều người theo đuổi lắm, cả nam lẫn nữ. Không nhanh là không còn cơ hội đâu."

Song Jaewon vẫn im lặng không đáp lời. Gã Bartender thấy chán bèn ngậm miệng lại, lặng lẽ làm việc của mình. Một lúc thật lâu sau mới thấy người ngồi bên quầy đáp lại một câu.

"Không cần."

"Hả?"

"Không cần anh giúp."

Công việc của DJ thường kết thúc sớm hơn một chút, Bonhyuk vừa đi đến quầy bar thì đã thấy một bóng dáng quen thuộc ngồi đó, chống cằm nhìn anh.

"Ớ, Jaewon. Đã bảo không cần đến rồi mà."

"Em tới đón anh."

"Thôi được rồi. Này Donghyun, tôi về trước nhé. Tạm biệt."

Bartender tên Donghyun trố mắt nhìn hai người.

"Đây là bạn cậu à?"

"Không. Em trai tôi đấy. Tạm biệt."

"... Má ơi. Thật à?"

Quán bar này chỉ cách nhà của họ hai con phố. Lúc này đã hơn mười hai giờ đêm, trên đường thưa thớt bóng người. Đèn đường màu vàng cam dìu dịu hắt lên hai bóng dáng lặng lẽ đi bên cạnh nhau.

"Em ngồi đấy đã lâu chưa Jaewon?"

"Không lâu lắm ạ. Mười một giờ em mới đến."

"Anh đã bảo là không cần đến đón anh mà, muộn rồi thì ngủ đi."

"Em không yên tâm."

"Gì chứ? Quán không hay có mấy thành phần gây rối đâu. Có bảo vệ nữa mà. À đúng rồi, cơm anh nấu để trong tủ lạnh đấy, đã ăn chưa?"

"Em ăn rồi. Anh, ngày nào anh cũng phải đi làm à?"

"Không,  hôm nay là do bên ca sĩ có việc bận đột xuất, anh đổi lịch với họ. Lịch cố định của anh chỉ có thứ sáu và thứ bảy thôi."

"Hay là em cũng xin đi làm thêm nhé?"

Bonhyuk đánh lên lưng hắn cái 'bộp'.

"Đừng nói linh tinh, đã làm thêm cả hè rồi còn gì. Hết năm nay em thi đại học rồi, tập trung lo học đi. Mà nói mới nhớ, hôm nay em đi học sao rồi, bạn mới có tốt không?"

"Dạ ổn ạ."

Chỉ là có mấy đứa nhân cách không được tốt lắm, hắn nhớ tới cái ngáng chân cùng nụ cười nhếch mép khinh miệt kia, hơi nheo mắt lại . Bonhyuk không cần biết mấy việc này, hắn tự xử lý được.

"Ừ, vậy thì anh yên tâm rồi."

Cửa hàng tiện lợi vẫn còn sáng đèn, Bonhyuk chạy vào mua hai cái cơm cuộn để ăn khuya. Lúc đi ra quầy tính tiền anh lại nhìn lướt qua tủ lạnh, cuối cùng mua một cái kem đôi. Anh tách kem không giỏi lắm, phần đầu của cái kem bên phải dính luôn vào que kem bên trái.

Jaewon nhận lấy phần nhỏ hơn, lặng lẽ ăn. Kem Bonhyuk mua là vị sữa dâu, rất ngọt.

Đây là thói quen của họ.
.
.
.

Chiều hôm nay Bonhyuk chỉ học có ba tiết nên được về sớm. Anh rẽ qua mấy cửa hàng quần áo trên phố mua một vài cái áo thun dài tay và chọn áo khoác gió cho Jaewon. Năm nay Jaewon cao hơn, người cũng nở nang hơn năm ngoái nên áo cũ đã không còn vừa nữa. Gần cuối thu trời vẫn còn mát mẻ nhưng buổi tối nhiệt độ đã xuống thấp hơn, vả lại sang tháng mười một trời sẽ bắt đầu trở lạnh, bây giờ đi mua cũng không phải là sớm nữa.

Thời tiết thay đổi nhanh thật, lúc anh ra khỏi cửa hàng thì trời đã tối sầm lại. Mây đen vần vũ phía trên đầu, từng cơn gió lốc cuốn theo những chiếc lá phong đỏ xuống đất tạo thành những lốc xoáy hình tròn. Không khí trở nên lạnh hơn, mang theo mùi hơi nước âm ẩm, ngai ngái. Người trên đường kéo chặt áo khoác, bước chân cũng vội vã hơn.

Trời nổi giông rồi.

Trưa nay nghe dự báo thời tiết nói sẽ có một cơn bão sắp đổ bộ, thật may là Seoul chỉ nằm ngoài rìa cơn bão nên sẽ có mưa giông và sấm sét trong hai ngày tới.

Bonhyuk bước nhanh về nhà.

Anh chạy ra ban công, mang đám hoa Dạ yến thảo trồng trong chậu treo vào nhà. Loài hoa thân thảo này yếu ớt nên nếu để ngoài đó thì mưa to sẽ rất dễ làm hoa dập nát.

Xong xuôi Bonhyuk đóng cửa ban công cẩn thận rồi vào nhà, lấy một ít rong biển khô ngâm vào nước ấm.

Hôm qua Jaewon nói muốn ăn canh rong biển.

Anh vo gạo cắm một nồi cơm, rồi chuẩn bị thịt băm, đậu hũ, lại đập bốn quả trứng để rán.

Thực ra Bonhyuk biết mình nấu ăn cũng bình thường, không phải ngon xuất sắc gì, nhưng lần nào Song Jaewon cũng ăn hết sạch không chừa lại chút gì.

Chỉ chốc lát sau là cơm bắt đầu sôi, Bonhyuk cũng bắt đầu rán trứng. Tiếng nồi cơm sôi ùng ục và tiếng trứng rán lách tách trên chảo vang vọng khắp căn bếp nhỏ.

Tuy nhiên hôm nay Song Jaewon về muộn. Chiều nào hắn cũng có lớp phụ đạo, bình thường chỉ sáu giờ là về tới nhà, hôm nào về muộn sẽ nhắn cho anh. Nhưng hôm nay đã hơn bảy giờ rồi mà hắn vẫn chưa về, điện thoại của anh cũng im lìm không có lấy một thông báo.

Bonhyuk vỗ vỗ trán, bên ngoài vừa mưa, hay là quên mang dù nên không về được rồi?

Anh cầm theo cây dù đi ra ngoài.

Vừa mưa to xong nên đường sá không đông đúc lắm, ai ai cũng vội vã trở về nhà ăn tối nên cũng không huyên náo như mọi ngày. Đi qua cửa hàng tiện lợi, anh rẽ vào trong mua một cây dù màu xanh, định lát nữa sẽ nhét vào balo cho Jaewon.

Anh tiếp tục đi đến trường của Jaewon.

Lúc này, có ba tên đầu gấu đi lướt qua Bonhyuk, trò chuyện rất lớn, tiếng của chúng át cả tiếng mưa dội vào màng tai anh, nghe rõ mồn một.

"Đại ca hồi nãy đánh hay lắm, tên đó đến giờ vẫn chưa đứng dậy được."

"Đánh cho nó biết điều chứ gì nữa, học sinh mới đến mà dám không nghe lời của đại ca à?"

"Đúng đúng, phen này thì tên họ Song đó phải cun cút theo đuôi mà hầu hạ chúng ta rồi."

Bonhyuk nhíu mày thật sâu, quay lại nhìn theo bóng lưng của cả ba.

Đi thêm vài trăm mét nữa, Bonhyuk gặp được Jaewon. Hắn không che dù, cả người ướt đẫm, có chỗ còn loang lổ vết bùn đất. Song Jaewon đang lấy tay xoa xoa bụng, thấy anh thì vội vàng bỏ tay xuống, balo được hắn khoác lủng lẳng một bên vai.

"Anh."

Bonhyuk vội chạy đến, quan sát kỹ Jaewon. Trên mặt hắn không có bất cứ một vết thương nào.

Hay lắm, xem ra kinh nghiệm bắt nạt cũng phong phú đấy.

Anh hỏi Jaewon.
"Người em là chuyện gì xảy ra thế?"

"Trời mưa nên đường trơn quá, em chạy nhanh nên bị ngã ạ."

Còn nói dối anh.

Nhưng Bonhyuk cũng không vạch trần, đi đến che mưa cho hắn.

"Anh tới đón em. Về thôi, Jaewon."

Tối đó, Song Jaewon trở về phòng thì thấy trên bàn học của hắn đặt một lọ cao sao vàng. Là đồ của Việt Nam, giá rất rẻ, nhỏ mà có võ, trị tan vết bầm rất tốt. Song Jaewon để lọ cao chỉ bé bằng đồng xu trong lòng bàn tay, khẽ miết nhẹ.

Việc Jaewon bị đánh mà không nói với anh, Bonhyuk cũng không nhắc lại, ai cũng có bí mật của riêng mình.

Chỉ là vẫn không nhịn được tức giận.

Anh nhớ lúc đấy ba thằng côn đồ kia vừa đi ra từ hẻm bên cạnh quán bar anh làm. Đó là một con hẻm vắng, rất ít nhà dân. Con hẻm này thông với một góc trường cấp ba Jaewon học nên tụi học sinh trốn học hoặc là đi học muộn thường hay trèo từ bên đó vào. Trùng hợp là cổng sau của quán bar cũng đi ra con hẻm đó. Và Bonhyuk nhớ là, cổng sau có gắn một cái camera.

Hôm sau Bonhyuk gọi điện xin phép quản lý rồi đến phòng bảo vệ check cam. Thời gian check bắt đầu từ sáu giờ chiều. Nhìn con hẻm im ắng không một bóng người, ngón trỏ Bonhyuk nôn nóng gõ gõ nhẹ lên mặt bàn. Chừng mười lăm phút sau, trên màn hình xuất hiện bốn bóng người, anh chồm tới, chăm chú nhìn.

Song Jaewon bị mấy tên côn đồ túm cổ áo lôi vào con hẻm, chúng quăng mạnh hắn xuống góc tường cạnh thùng rác. Bonhyuk thấy hắn chửi rủa gì đó, rồi vùng dậy phản kháng nhưng bất thành, sau đó hai tên giữ chặt lấy hắn, tên được gọi là 'đại ca' kia ra sức đạp không ngừng vào bụng Jaewon. Cơ hàm Bonhyuk căng chặt, ánh mắt vằn đỏ, anh nhớ mặt gã rồi.

Hôm sau là thứ bảy, Bonhyuk vẫn đi làm bình thường. Lúc anh đến thì đã sát giờ làm, quán bar cũng khá đông rồi. Đến gần quầy bar, một bóng dáng quen thuộc khiến Bonhyuk phải quay lại để xác nhận. Dưới đuôi mắt trái có một vết sẹo, Bonhyuk khẽ nhếch miệng, đúng người rồi.

Được lắm, tao còn chưa tới tìm mày, mày đã tự đưa tới cửa.

Hôm nay Bonhyuk dặn Song Jaewon đừng tới đón anh nữa.

Nhưng hắn không nghe.

So với Bonhyuk, Song Jaewon cứng đầu hơn nhiều, thích gì làm nấy. Nhất là với những chuyện về Bonhyuk mà hắn đã nhận định.

Lúc cách quán bar khoảng một trăm mét, Song Jaewon thấy anh lôi kéo một tên đàn ông vào con hẻm nhỏ bên cạnh.

Tim đập thình thịch, hắn vội vàng chạy đến, cố làm cho tiếng bước chân của mình không vang quá lớn.

Trong con hẻm, bàn tay mập mạp của gã khốn đưa đến gần muốn chạm vào mặt Bonhyuk.

"Sao vậy, hẹn tôi ra đây là có điều gì cần thổ lộ à?"

Bonhyuk hơi tránh đi bàn tay ghê tởm của gã, nhoẻn miệng cười.

"Đúng vậy."

Rồi vươn nắm đấm thụi vào mũi gã.

"Mẹ kiếp!"

Gã côn đồ lau đi dòng máu âm ấm vừa chảy ra từ mũi, tức giận mà tát anh một cái. Bonhyuk nhanh chóng tránh khỏi, bàn tay sượt qua khóe miệng anh, trong khoang miệng tràn ngập mùi máu.

Anh điên tiết cho gã thêm vài cú đấm nữa, lần nào Bonhyuk cũng chỉ đấm vào mặt.

Song Jaewon đứng bên ngoài con hẻm, tim đập dồn dập như trống.

Koo Bonhyuk luôn luôn tươi cười dịu dàng với hắn, Song Jaewon chưa từng thấy một mặt tàn nhẫn như vậy của anh. Anh như bộc phát hết sự tức giận của cả đời, ra tay rất nhanh và mạnh, từng cú từng cú như dồn hết sức lực của bản thân, không cho gã côn đồ kịp trở tay. Cả con hẻm chỉ nghe thấy tiếng nắm đấm nặng nề đập vào da thịt.

Hắn chợt hiểu lý do vì sao Bonhyuk dặn hắn tối nay không cần đến đón.

Nhưng bọn côn đồ này thường đi theo nhóm ba người, Jaewon đứng bên ngoài canh xem hai tên còn lại có lảng vảng quanh đấy không. Khi tiếng đánh đấm trong con hẻm nhỏ dừng lại và thấy Bonhyuk vẫn đi đứng như bình thường thì Jaewon lặng lẽ rời khỏi đó, đi bộ khoảng năm trăm mét rồi quay lại, giả vờ như giờ này hắn mới tới đón anh.

Ai cũng có bí mật của riêng mình.

Trong con hẻm nhỏ, Bonhyuk quay người dựa vào tường thở dốc. Gã côn đồ nằm sõng soài dưới đất, mặt mũi đầy máu.

Chiều tối trời vừa mưa xong, trên mặt đất còn loang loáng mấy vũng nước, Bonhyuk ngại bẩn nên dùng mũi giày đá đá vào người gã.

"Nhớ kỹ lần giáo huấn này. Lần sau còn bắt nạt em tao, gặp lần nào tao đánh mày lần đó. Nghe chưa, thằng chó?"

Bonhyuk nhíu mày khi gã côn đồ bật cười một cách thích thú. Với một giọng khàn khàn, gã thì thầm với Bonhyuk.

"Nếu như thằng Song Jaewon biết rằng người hại chết bố mẹ mình là bố mẹ của thằng anh trai yêu quý của nó thì sẽ ra sao đây nhỉ? Tao có nên nói cho nó biết không... Koo Bonhyuk?"

Đồng tử của Koo Bonhyuk đột ngột co lại.

Song Jaewon không hỏi tại sao Bonhyuk lại đeo khẩu trang. Hắn im lặng đi song song với anh, mỉm cười nghe anh lầm bầm.

"Đã bảo là không cần đến đón anh rồi cơ mà. Thời gian đó để ngủ thêm thì có khi mỗi năm lại cao được thêm 2cm ấy chứ."

Jaewon không trả lời anh, hắn mỉm cười đề nghị.

"Anh, em cõng anh về nhé?"

"Được thôi. Anh nặng hơn rồi đấy nhé."

Bonhyuk lấy đà nhảy lên lưng hắn. Song Jaewon tiếp được anh, xốc xốc anh trên lưng rồi vững vàng tiến về phía trước.

"Anh, anh phải ăn nhiều lên, anh vẫn nhẹ lắm."

"Hôm nay anh vừa mới nhảy lên cân mà, tăng  một cân. Cảm giác của em sai rồi."

Song Jaewon lại không trả lời anh. Hắn đang nghĩ, có thể cõng anh đi mãi như thế này thì tốt.

Cõng cả đời luôn cũng được.

Về đến nhà, Bonhyuk cuối cùng cũng không thể giấu giếm vết thương bên má trái với Song Jaewon được nữa.

Hắn nhìn vết thương xanh tím kia, mặt trầm xuống.

"Bonhyuk, má anh làm sao thế kia?"

Bonhyuk chột dạ sờ mũi.

"Anh... không cẩn thận bị đập vào ván cửa."

Song Jaewon muốn thở dài thật dài.
Cái cớ sứt sẹo vậy mà anh cũng nói ra được hả?

Bonhyuk hình như chẳng bao giờ biết rằng, kĩ năng nói dối của anh tệ hại từ xưa tới giờ nhỉ?

Song Jaewon ậm ờ mấy tiếng rồi quay về phòng mình. Đằng sau hắn, Bonhyuk thở phào nhẹ nhõm.

Đợi cho cánh cửa kia khép lại Bonhyuk mới bước vào phòng tắm, vặn vòi nước, chậm chạp rửa tay dưới vòi nước. Bàn tay bị anh chà xát đến đỏ ửng cả lên.
Thật ghê tởm.

...

Dường như với Bonhyuk, chủ nhật nào cũng là ngày nắng trong lành. Hôm nay anh được ngủ nướng, chủ nhật Jaewon không phải đi học nên hắn sẽ phụ trách phần nấu cơm và dọn dẹp nhà cửa.

Lúc anh đi ra khỏi phòng ngủ thì đã hơn chín giờ sáng. Song Jaewon chắc là đi ra ngoài mua đồ ăn sáng rồi.

Vừa nhìn thấy gương mặt mình phản chiếu qua tấm gương nhà tắm, Bonhyuk trợn mắt lên.

Má má má...

Khóe miệng và bên má anh có một vết bầm tím rất rõ ràng, còn hơi sưng lên. Vì da Bonhyuk rất trắng nên vết bầm này càng thêm nổi bật. Anh chạm tay vào, khẽ suýt xoa, đau thật nha.

Bonhyuk định bụng đánh răng rửa mặt xong sẽ tìm khẩu trang đeo vào, nhưng chưa kịp hành động thì Jaewon đã về.

Thôi vậy, có phải em ấy không biết đâu.

Song Jaewon nhìn thấy vết bầm trên mặt hắn càng đậm màu hơn hôm qua thì mặt đen sì.

Hắn đặt đồ ăn trên bàn, nói với Bonhyuk.

"Em mua bánh gạo cay cho anh, biết mặt anh sưng như vậy thì đã mua cháo rồi."

"Không sao, bánh gạo ngon mà."

Vì má trái còn hơi đau nên Bonhyuk dồn hết bánh gạo sang một bên, má phải phồng lên giống như một cục bánh bao sữa, trông ngốc nghếch hết sức.

Ngốc nghếch đến mức đáng yêu.

Vừa đau lòng vừa thấy đáng yêu.

"Bonhyuk, cho em xem mặt anh nào."

Hắm chồm tới, bàn tay ấm áp nhẹ nhàng chạm lên mặt anh, xúc cảm mềm mại mịn màng khiến hắn quyến luyến. Nhìn từ trên xuống, Bonhyuk càng đẹp như tạc tượng, có một vết bầm bên má thì vẫn đẹp không sao tả xiết.

"Sao rồi?"

Đôi mắt ngơ ngác của Bonhyuk khẽ chớp, lông mi mảnh nhạt màu khẽ phẩy một cái.

Ngón cái của hắn đột nhiên ấn nhẹ lên khóe miệng anh. Bonhyuk đau đến nhe răng.

"Áu... Jaewon em làm cái gì đấy hả?"

"Đợi lát nữa em bôi cao tan máu bầm cho anh."

Là lọ cao trị bách bệnh, hàng Việt Nam vô cùng chất lượng mà anh đưa cho hắn.

"Thôi khỏi, anh tự bôi được."

Song Jaewon vươn tay lấy một cái kẹo Sôcôla, bóc vỏ rồi cho vào miệng, hắn không vứt vỏ kẹo vào thùng rác ngay mà để trong tay nghịch nghịch. Vỏ kẹo nâu vàng lấp lánh bị hắn vò cho nhăn nhúm.

Song Jaewon rất thích ăn ngọt.
Có lẽ vì tuổi thơ cực khổ nên hắn rất thích những thứ ngọt ngào.

Vào năm đầu tiên hai đứa trẻ về chung một nhà, thứ không thiếu duy nhất trong nhà chính là kẹo. Nhưng Song Jaewon lại không đụng đến mà nhường tất cả cho Bonhyuk.

Hắn muốn nhường lại tất cả mọi thứ mình yêu thích cho anh.

Càng lớn, Jaewon càng ăn ít đồ ngọt hơn. Khi người ta đủ đầy rồi, thì những thứ vốn là khao khát của cả một tuổi thơ dần trở nên những thứ thường nhật nhỏ bé.

Tuy nhiên, không hiểu sao hôm nay hắn lại thèm đồ ngọt đến thế.

Bài tập của Bonhyuk là lập một trang Web nên cả chiều anh ngồi viết Code, không ngờ ngồi xuống một cái là không để ý thời gian. Đến khi anh mỏi rã rời vặn mình một cái thì mới phát hiện ra là đã qua năm giờ chiều.

Song Jaewon không thấy đâu cả.

Bonhyuk chậm rãi bước từng bước lên sân thượng.

Song Jaewon quả thật đang ở trên này.

Song Jaewon thích ngắm bầu trời, hắn thích sắc xanh của bầu trời, thích sự tự do mà nó mang lại. Còn Bonhyuk thích sự yên bình của hoàng hôn.

Bonhyuk vươn tay gạt mấy thứ linh tinh lộn xộn trên băng ghế sang một bên, lại bế lấy con mèo cam béo ú của hàng xóm đặt lên trên đùi mình. Nó ngủ say sưa, ngửa bụng lên mặc cho anh giày vò cũng không tỉnh dậy.

Bonhyuk cận nhẹ nhưng không thường xuyên đeo kính, anh ngửa đầu hơi nheo mắt nhìn đứa em đang đấm huỳnh huỵch vào bao cát đến nỗi mồ hôi nhễ nhại. Bầu trời hoàng hôn treo sau lưng hắn, mạ lên người hắn một tầng sáng vàng. Mồ hôi lăn từ trán Jaewon xuống rồi đọng lại tại cằm hắn, trong ánh chiều tà đỏ rực, bỗng dưng Bonhyuk hoảng hốt phát hiện đứa trẻ năm ấy giờ đây đã trưởng thành rồi.

"Sao tự nhiên lại chăm chỉ luyện tập thế, Jaewon?"

Jaewon đáp lại anh bằng một chất giọng khàn khàn.

"Để bảo vệ bản thân, bảo vệ cả anh nữa."

"Anh đã bảo anh va đầu vào cửa rồi mà."

"Anh nghĩ em là đồ ngốc hả Koo Bonhyuk?"

"Thôi được rồi." Bonhyuk chịu trận thở dài.

Em cũng đâu có nói thật với anh đâu.

Bonhyuk chống hai tay ra sau, gió hiu hiu thổi làm anh thấy hơi buồn ngủ. Dường như đã qua rất lâu mà cũng dường như chỉ là một cái chớp mắt, ráng chiều đỏ rực dần dần bị màu đen xám thay thế.

Trời tối rồi.

Ăn cơm tối xong, như thường lệ hai người lại ngồi cạnh nhau trên chiếc sofa nhỏ trong phòng khách, một người gõ bàn phím lách cách, một người vùi đầu làm bài tập. Bình thường vẫn thế, nhưng hôm nay Jaewon có vẻ nhấp nhổm hơn mọi ngày.

Bonhyuk quay sang, thấy được hõm tròn nhỏ trên má hắn.

Bên má trái của Song Jaewon có một cái lúm đồng tiền, thực ra Bonhyuk không biết có được gọi là lúm đồng tiền hay không nữa. Bởi khi hắn cười thì nó không xuất hiện, nhưng khi hắn bặm bặm môi thì trên má sẽ trũng xuống một cái lúm tròn xoe.

Anh thò tay ra, chạm vào nó một cái, mềm mềm, xúc cảm rất tốt.

"Anh."

"Sao thế?"

"Em đau."

"Hả?"

"Em đau người quá." Giọng hơi hơi ấm ức.

Bonhyuk phì cười.

"Đã bảo đừng tập cố quá rồi mà không nghe. Nào lại đây." Anh vươn tay ra.

Song Jaewon đổ ập xuống người anh, dụi dụi vào cổ anh như một chú cún lớn. Hai mắt cáo của hắn híp lại đầy thỏa mãn.

Đây được coi là ám hiệu giữa họ.

Vào buổi tối thứ hai Song Jaewon về ở cùng với Bonhyuk, cậu bé mới biết Bonhyuk bị nứt xương sườn. Vậy mà hôm trước và cả ngày hôm đó cậu bé còn kéo cậu đi lung tung rồi không cho cậu nghỉ ngơi, Jaewon hối hận lắm.

"Anh, anh có đau không?"

Bàn tay nhỏ bé do dự chạm vào băng cố định trên bụng cậu, rồi dường như sợ cậu đau quá mà nhanh chóng rụt tay lại.

Bỗng dưng lúc ấy Bonhyuk lại nổi hứng muốn trêu chọc cậu bé. Cậu co người lại, bàn tay ôm lấy mạn sườn, mếu máo nói với Jaewon.

"Đau, anh đau lắm Jaewon ạ."

Song Jaewon lo lắng nhìn cậu, hai bàn tay vặn xoắn vào nhau một cách bối rối. Rồi bỗng dưng cậu bé vòng tay qua ôm Bonhyuk vào lòng, xoa xoa lưng Bonhyuk một cách vụng về.

"Không sao, em ở đây rồi, em chịu đau cùng anh."

Bonhyuk tựa đầu vào bờ vai nhỏ gầy của cậu bé, đột nhiên có cảm giác muốn rơi lệ. Cậu cố làm cho mình nở nụ cười, nghèn nghẹn nói với Jaewon.

"Em học được cách an ủi này ở đâu vậy?"

"Từ mẹ em đấy ạ. Mỗi lần mẹ em ôm em thì em thấy đau đớn sẽ vơi dần đi. Em nghĩ anh cũng giống như vậy."

"Ừ, đúng là như vậy thật."

"Em đã nói mà." Giọng Jaewon vang lên đầy vui vẻ.

"Vậy Jaewon à, khi nào em đau hãy nói với anh nhé, anh cũng sẽ ôm em giống như vậy."

Koo Bonhyuk vòng tay qua vai Jaewon, cho hắn một cái ôm ấm áp, bàn tay vỗ vỗ vai Jaewon giống như bao nhiêu lần trước anh đã làm.

Nhưng ở nơi Jaewon không nhìn thấy, nụ cười Bonhyuk nhạt dần, một sự ưu thương khó kìm nén lan tràn trên khuôn mặt.

Anh biết cảm xúc hắn dành cho mình là gì.
Bonhyuk tự nhận định rằng bản thân là người hiểu rõ Song Jaewon nhất, huống chi họ đã ở cùng nhau sớm sớm chiều chiều, mỗi một thay đổi nhỏ của hắn anh đều phát hiện ra cả.

Anh biết điều Jaewon mong muốn ở anh là gì. Nhưng anh không thể nào đáp lại hắn.

Bonhyuk biết mình không có tư cách được nhận thứ tình cảm này. Nếu Jaewon biết bố mẹ anh là ai, chắc chắn hắn sẽ hối hận khi đã dành tình cảm như vậy cho anh.

Chỉ là Bonhyuk tự thấy mình là một kẻ hèn nhát, cũng là một kẻ tham lam. Dù áy náy nhưng anh thản nhiên nhận lấy sự quan tâm của hắn. Lý trí của anh nói rằng không thể tiếp tục như vậy, nhưng mỗi khi nhận được sự ấm áp từ hắn anh lại tự nói với bản thân rằng 'chỉ một lần này nữa thôi'.

Anh tự nhủ với mình rằng, chỉ cần Jaewon không nói, anh sẽ vờ như không phát hiện ra.

Bonhyuk biết so với Song Jaewon, người lún sâu hơn có lẽ là chính bản thân mình.

Chỉ là có những thứ tưởng chừng như ngay ở bên cạnh, nhưng vốn dĩ không thể nào chạm tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro