
mở đầu ii.
nhịp tim ryu minseok tăng nhanh chóng mặt, trong thực tại tối đen không thấy cả mười đầu ngón tay, ryu minseok chỉ nghe được tiếng xào xạc của gió luồn qua chạc cây cao kều. ryu minseok trấn an bản thân, không gian rộng lớn nhưng trống rỗng mang theo áp lực vô hình chèn ép lấy hơi thở khi cậu nhận ra tất cả giác quan gần như trở nên vô dụng khi cậu mắc kẹt ở nơi không thể phân biệt nổi ngày đêm này.
tiếng gió kéo dài đâu đó khoảng nửa tiếng hơn, tưởng chừng những âm thanh cuối cùng mà ryu minseok nghe được chỉ dừng lại ở đó thì cậu bắt đầu nghe được tiếng nước chảy, là âm thanh từ từ phóng đại bên tai ryu minseok giống như cậu thật sự đang ngồi dưới một chiếc vòi được xả hết công suất. sau đó làn da cũng cảm nhận được dòng nước ấm áp, nước chảy dọc cánh tay, rồi đến lồng ngực. thế nhưng dường như dòng nước không có ý định ngừng lại.
cậu chàng cố hết sức nhìn về phía trước, thế nhưng lại chẳng có gì ngoài một vùng tối đen như cũ. cánh tay vô lực đã có thể nhấc lên, ryu minseok quờ quạng xung quanh, cuối cùng nắm được một thứ gì đó. nó nhanh chóng lách khỏi bàn tay của cậu, ryu minseok đoán là nơi cậu bị kéo vào có sinh vật sống. ryu minseok cảm nhận được dòng nước đã dâng lên đến mũi, cậu tuyệt vọng nhắm mắt, tiếc nuối bởi vì trước khi chết lại không được ở bên cạnh gia đình lần cuối. trước khi thứ chất lỏng nhấn chìm ryu minseok, tiếng nước xả xuống cũng chịu dừng lại, mí mắt của cậu chàng cũng nhận thấy được tia sáng đầu tiên trong khoảng thời gian bị giam lại ở một nơi tối tăm mịt mùng.
ryu minseok ngồi bật dậy, cảm giác ngạt thở vẫn còn rõ mồn một, thế nhưng xung quanh lại không phải một cái hồ bơi chứa đầy nước như trong tưởng tượng. ryu minseok nhìn xuống chiếc áo thun rộng lớn trên người, rõ ràng ai đó đã thay ra cho cậu trước khi cậu tỉnh lại, chiếc áo to đến mức ryu minseok chỉnh kiểu gì nó cũng lệch một bên vai.
cậu chàng nhìn xung quanh, căn phòng không quá to lớn nhưng trưng bày toàn những thứ kì lạ mà cậu chưa từng nhìn thấy lần nào, thứ quen thuộc duy nhất trong đó là chiếc la bàn được bày trên tủ đầu giường. nó là một khối kim loại chỉ lớn hơn lòng bàn tay một chút với bề mặt được tráng gương và một thanh kim loại nhỏ xíu nằm ở giữa, hai đầu nhọn màu xanh và đỏ trên đó chỉ về hai hướng khác nhau. điều đặc biệt nhất là nó hoàn toàn lơ lửng trên không trung.
chạm vào đồ của người khác mà chưa có sự cho phép là một hành động không phải phép, thế nên ryu minseok đành nhịn xuống sự tò mò về chiếc la bàn trước mặt.
"cậu không sao chứ?" lee minhyung mở cửa phòng đi vào, trên tay là chiếc giày lẻ loi gần như đã tróc hết keo dán ở phần đế, trong không khác gì đang há to miệng chờ đợi để đớp cho vị chủ nhân phá của một cái đau điếng. lee minhyung giơ nó đến trước mặt ryu minseok vẫn còn đang ngẩn ngơ, hắn lên tiếng bắt chuyện tự nhiên như cả hai đã quen biết từ lâu: "cái này chắc không dùng được nữa đâu nhỉ? lúc tôi bế cậu ra khỏi bồn tắm thì chỉ có mỗi một chiếc thôi, tôi tìm không thấy chiếc còn lại."
ryu minseok lắc đầu theo phản xạ, chợt nhận ra hình như mình đã bị người này ném chai sữa tắm vào đầu, cậu đưa tay mò mẫm, tìm ra được một chỗ sưng tấy gần đường chân tóc. lee minhyung chột dạ húng hắng, đành phải giải thích: "tôi xin lỗi, ai cũng hoảng sợ vì người lạ xuất hiện trong nhà mà đúng không?"
"đây là đâu vậy?" ryu minseok nói xong mới nhận ra giọng nói khàn đặc của mình, không đợi lee minhyung trả lời cậu đã hỏi thêm: "cách seoul bao xa?"
lee minhyung nghệch ra, trên tay vẫn cầm chiếc giày rách của ryu minseok nom buồn cười một cách khó hiểu: "seoul? seoul là gì?"
ryu minseok lặp lại một lần nữa: "thì là seoul đó, sao người hàn quốc lại không biết seoul chứ?" ryu minseok dần cảm thấy không đúng khi bắt gặp cái nhìn ngơ ngác của lee minhyung, cậu hoảng loạn nghiêng người túm lấy cánh tay lee minhyung, giọng nói trở nên run rẩy: "này, đừng có đùa nữa."
lee minhyung bị ryu minseok kéo loạng choạng, hắn chống một cánh tay bên người ryu minseok để giữ thăng bằng, tránh ngã nhào lên người cậu ta. hắn nghiêm túc trả lời: "tôi không đùa, tôi thật sự không biết seoul là gì cả, ở đây không có thứ đó."
"seoul là một địa điểm à? bình thường không thiếu trường hợp người du hành bị kéo qua nhiều hành tinh khác nhau vì lỗi hệ thống phi thuyền đâu, cậu cứ thông báo lên liên bang người ta sẽ đưa cậu về." nhớ đến cách ryu minseok xuất hiện trong nhà mình, trông cậu cũng còn trẻ, lee minhyung đoán có thể cậu ta là một thiếu gia của gia đình nào đó đi chơi nên gặp nạn, đôi khi vài người bạn của hắn cũng có vài chuyến đi gặp trục trặc như thế, vì vậy hắn kiên nhẫn khuyên bảo: "tôi không biết seoul của cậu trực thuộc hành tinh nào nhưng có lẽ liên bang sẽ biết, cậu đợi chút tôi sẽ hỏi thử."
nói rồi lee minhyung toan đứng lên thì bị ryu minseok kéo lại, khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu trắng bệch, làm cho khóe mắt đỏ hồng trở nên nổi bật. cậu sụt sịt lắc đầu, nhìn lee minhyung để xác nhận: "cậu thật sự không lừa tôi à?"
"đương nhiên." lee minhyung gật đầu chắc nịch, sợ ryu minseok không tin nên hắn lục lọi trong tủ đầu giường tìm vài quyển sách, chỉ vào nơi phát hành in trên bìa của chúng.
ryu minseok nhận ra ngôn ngữ ở đây hoàn toàn không giống bất cứ ngôn ngữ phổ biến nào mà cậu đã được học, điều kỳ lạ là cậu lại có thể đọc được chúng một cách rành mạch. ryu minseok nhắm mắt và mở ra vài lần để chắc chắn mình còn đang tỉnh táo. dòng chữ "hành tinh mytherra số 14." được in rõ ràng trên bìa sách chứng minh cậu hoàn toàn không nhìn nhầm.
cậu chàng hít một hơi thật sâu, vì lee minhyung khá to cao nên dù hắn ngồi kế bên thì ryu minseok cũng phải ngẩng mặt lên mới nhìn thấy đôi mắt nghiêm túc của hắn, cậu đổi cách hỏi: "nơi này tên là gì?"
"silverhill, thị trấn silverhill." lee minhyung nói.
"thuộc thành phố nào?" ryu minseok tiếp tục hỏi.
"từ hành tinh số 10 đã không có thành phố rồi, cậu không biết à?" lee minhyung hơi nghiêng người về phía ryu minseok để rút ngắn khoảng cách của cả hai, hắn cười xòa: "chắc cậu ở mấy hành tinh hàng đầu của tinh hệ nhỉ? tôi nghe nói họ không những chia thành phố mà còn chia thành từng nước với những ban lãnh đạo khác nhau cơ."
cánh tay ryu minseok di chuyển, những ngón tay co lại trong vô thức, tính cách xởi lởi của lee minhyung làm cậu cảm thấy không quen, đúng là người hướng ngoại ở đâu cũng làm cậu cảm thấy áp lực. ryu minseok cố gắng dằn cảm giác bất an xuống khi cậu nhận ra bản thân có nguy cơ đã bị kéo đến một hành tinh khác, cậu nhẹ nhàng hỏi dò: "cậu đã từng nghe đến trái đất chưa?"
lee minhyung thành thật lắc đầu.
chiếc la bàn ở đầu giường bỗng nhiên lật về hướng khác, kim chỉ nam vang lên một tiếng lách cách, sau đó giống như có một lực hút, nó từ từ bay về phía ryu minseok và lee minhyung đang ngồi ở cuối giường.
cả hai giật mình, ryu minseok là đứa nhát gan, cậu nhanh chóng ghì chặt cánh tay lee minhyung, dáng người to lớn của hắn thật sự khiến người khác vô thức cảm thấy đáng tin cậy. lee minhyung cũng ra dáng người lớn mà che chở cho ryu minseok ở phía sau lưng, trong tiền thức hắn thật sự coi ryu minseok là một đứa nhỏ bị lạc gia đình tội nghiệp.
tiếng kim chỉ nam xoay vòng vẫn vang lên tiếng lách cách khó chịu, nó bay chầm chậm về hướng của ryu minseok, khi đến nơi thì nó đột ngột rơi xuống đùi của cậu, sau đó nằm im lìm như chết máy. ryu minseok nén sợ chọc vào nó vài lần nhưng nó vẫn không phản ứng thêm chút nào.
"đừng chạm vào nữa." lee minhyung giữ cổ tay ryu minseok, giọng hắn trở nên nghiền ngẫm: "lúc tôi vừa nhặt về nó cũng từng như thế một lần, vài ngày sau thì nó cứ bay lơ lửng như vậy, cho đến khi gặp cậu. cậu là chủ nhân của nó à?"
ryu minseok phủ nhận, không nói tới việc cậu dở tệ trong chuyện phân biệt phương hướng thì ngoài người giảng viên quái quỷ cậu theo học, chẳng ai còn sử dụng la bàn vật lý, ít nhất những người ryu minseok từng gặp không có ai dùng cả.
"cậu biết cái la bàn này kì lạ mà vẫn nhặt về à?" ryu minseok thật sự thắc mắc không biết cái tên này gan to hay bị đần nữa.
"nó gọi là la bàn à?" lee minhyung thấy nó cứ nằm im trên đùi ryu minseok không còn cảm giác nguy hiểm nên đánh bạo cầm lên lật qua lật lại để nhìn, ngón tay vô tình chạm lên làn da trần trụi nơi đùi khiến ryu minseok rùng mình.
"cậu còn không biết nó là gì nhưng vẫn giữ nó đến bây giờ?" cậu nhóc không nhịn được mà lên giọng.
lee minhyung nghe vậy thì cười toe toét: "trông nó hay ho mà, tôi chưa từng thấy thứ này bao giờ cả." hắn mở lời giới thiệu: "tôi là lee minhyung, cậu tên gì?"
"ryu minseok." cậu trả lời ngắn gọn.
"được rồi, vậy cậu ở đây đợi chút, để tôi liên hệ liên bang để tìm cách đưa cậu về."
"đừng..." ryu minseok kéo góc áo của lee minhyung, cậu nói nhỏ: "không... không về được đâu."
"sao lại không về được, còn nhỏ thì đừng có học theo bạn bè bỏ nhà ra đi đấy nhé." lee minhyung quở trách, định đứng dậy thì bị ryu minseok kéo lại lần nữa.
"không phải bỏ nhà..." ryu minseok lắp bắp, có lẽ vì lee minhyung mang theo hơi thở của một người đáng tín nhiệm, hoặc có lẽ hắn là người ryu minseok gặp đầu tiên kể từ khi đến đây làm cậu sinh ra hiệu ứng vịt con, cậu hạ quyết tâm nói ra: "tôi là người trái đất, tôi cũng không biết ở đây có hành tinh nào tên trái đất không nữa."
"hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro