Ngôi sao thứ tư
7/1/2025
____
Nếu hỏi Minseok có biết Minhyung yêu thầm mình không?
Minseok biết.
Nếu hỏi Minseok có yêu Minhyung như cách hắn yêu em hay không?
Thì câu trả lời chắc chắn sẽ luôn là có.
Thậm chí tình yêu của Minseok dành cho cậu bạn trúc mã của em còn nhiều hơn so với tình yêu mà hắn đã dành cho em nữa. Và rõ ràng là không một ai biết được điều đó cả, vì hầu như bạn bè chung của em và hắn đều nghĩ rằng em không hề thích hắn, chỉ xem hắn là bạn bè và tệ hơn nữa là lốp xe dự phòng trước khi em có được người yêu của riêng mình mà thôi.
Nhưng nói thật Minseok chưa bao giờ từng có ý nghĩ xem Minhyung là lốp xe dự phòng của mình bao giờ cả. Chỉ là em sợ, sợ một khi em đồng ý ở bên cạnh Minhyung thì hắn sẽ không còn yêu em nhiều như trước nữa, sợ rằng nếu sau này lỡ như hai người chia tay thì đến tư cách làm bạn bè cũng không còn.
Em sợ nhiều thứ lắm, nhưng có lẽ sợ nhất chính là mất đi tình bạn lâu năm giữa em và hắn, thế nên dù cho em biết rõ em thích hắn và hắn cũng thích em nhưng em vẫn chưa cho hắn câu trả lời chính xác nào về mối quan hệ của hai người cả.
Minhyung thật sự vô cùng kiên nhẫn trong mối quan hệ của hai người bọn họ.
Hắn chưa bao giờ nản chí cho dù có bị em nói lời từ chối bao nhiêu lần đi chăng nữa, nếu tính ngày hôm qua thì hắn đã tỏ tình em đến lần thứ 29 rồi, và kết quả không có gì khác so với lần trước cả, em vẫn nói ra lời từ chối với hắn. Về điểm này thì thú thật em thật sự rất khâm phục hắn, nếu đổi lại người tỏ tình là em, bị người mình theo đuổi từ chối đến lần thứ 2 thì em đã muốn bỏ cuộc rồi. Còn hắn, hắn đã bị em từ chối đến hơn 20 lần rồi, hắn không nói một lời than vãn nào, cũng không hề giận em mà có vẻ còn yêu em nhiều hơn lúc trước.
Em không biết là nên nói là hắn chung tình hay là ngu ngốc đây nữa.
Minseok đương nhiên biết bản thân em làm như vậy là không công bằng cho cả em và Minhyung, nhưng đáng tiếc là em không còn lựa chọn nào khác nữa cả. Đêm nào trước khi chìm vào giấc ngủ, em cũng đều tự hỏi chính em rằng liệu em có nên cho Minhyung một cơ hội và cho chính em một cơ hội để tin lời hắn hay không?
Nhưng trái tim em cho phép thì lí trí của em lại nói không, thế là em liền bị mất ngủ vì cứ suy nghĩ quá nhiều, cứ lặp đi lặp lại hằng ngày như vậy khiến cho em muốn suy kiệt cả thể xác lẫn tinh thần. Đó cũng chính là một phần lý do mà em lại có triệu chứng kén ăn nghiêm trọng đến như vậy, khiến cho Minhyung lúc nào cũng lo sốt vó cho thân thể của em.
Em còn lâu mới nói cho bạn gấu biết là vì nghĩ đến hắn nên em mới bị mất ngủ dẫn đến kén ăn đến như vậy. Nếu như hắn biết, thế nào hắn cũng sẽ không ngừng lải nhải bắt em phải ngủ sớm, không được nghĩ ngợi linh tinh, dù là nghĩ về hắn cũng không được cho mà xem. Nhiều lúc em cũng không biết cơ thể này là của em hay là của hắn, bởi vì hắn còn quan tâm lo lắng cho cơ thể của em còn hơn là của chính hắn nữa.
Nhìn thân hình của Minhyung trông to lớn vậy thôi chứ sức khoẻ của hắn thì lại kém không khác gì em lắm, trời nóng thì không sao, cứ hễ trời lạnh thì hắn cứ sụt xịt chảy nước mũi mãi thôi, có đi trị ở chỗ nào cũng không hết dứt điểm được, nên cứ đến mùa lạnh là đành phải sống chung với cảm cúm.
Vậy mà cái con người dễ bị cảm đó lại dám dầm mưa đi mua ô để đón em ở lớp học thêm chỉ vì em nói em không có ô để về, lúc đó thấy trên đầu hắn có ô còn cả người thì ướt sũng đang cười hề hề nhìn em, nói em không cảm động chút nào thì là nói dối, đó cũng là một trong những khoảnh khắc mà em nhận ra tình cảm bản thân dành cho hắn đã biến chất, không còn đơn thuần là tình cảm bạn bè nữa.
Nếu bắt buộc Minseok phải kể những lý do khiến cho em yêu Minhyung thì nói thật có ba ngày ba đêm em cũng không thể nào kể hết được, bởi vì thật sự ngoài cha mẹ và anh trai của em ra, chẳng có người nào nâng niu chiều chuộng em vô điều kiện được như hắn cả. Đến cả cha mẹ và anh trai em đôi khi còn thấy em phiền phức, lúc nào cũng hành xử y như là con nít chẳng chịu lớn lên chút nào, nhưng chỉ duy nhất có một mình hắn là chưa bao giờ chê em phiền phức, lúc nào cũng sẵn sàng cười trước những trò đùa gần như là vô tri của em, hắn từng nói với em rằng ở bên cạnh hắn em không cần phải cố gắng trưởng thành, cứ làm bất cứ thứ gì mà em muốn, bởi vì lúc nào cũng sẽ có hắn đứng phía sau chống lưng cho em.
Và Minseok biết, những lời mà hắn nói không có lời nào là giả dối.
Hôm nay cũng như mọi lần, sau khi Minseok học đội tuyển xong liền thu dọn đồ đạc từ chối lời mời về cùng của bạn cùng lớp để đứng ngoài cửa phòng học chờ Minhyung đến đón em về. Em đứng đợi chưa được 5 phút, bóng dáng cao to quen thuộc đã từ xa chạy từng bước đến trước mặt em, trên tay còn cầm hai hộp bánh kem dâu và hai ly trà thanh yên mà hai đứa cùng yêu thích. Minhyung xoa nhẹ mái tóc đã rối bời của em, mỉm cười hỏi.
"Minseokie đợi mình có lâu không?"
Minseok đưa tay lên lau đi mồ hôi lấm tấm trên trán hắn, cũng mỉm cười trả lời.
"Mình mới tan học có 5 phút thôi à, không có đợi xíu nào hết á. Lần sau Minhyungie cứ từ từ thôi, mình cũng đâu có trốn mất đâu mà."
Minhyung bật cười, cũng không vội trả lời em, chỉ thấy hắn lấy balo trên vai của em đeo lên trên vai hắn, rồi đưa một phần bánh kem dâu và trà thanh yên cho em cầm mới chậm rãi nắm tay em rời khỏi phòng học. Hai người bọn họ đi bên cạnh nhau, em bước nhỏ, hắn bước lớn, trong vô thức hắn vẫn bước chậm lại để đợi em đi cùng. Em cúi đầu xuống nhìn chằm chằm vào bàn tay đang đan chặt của hai người, không hiểu sao lại cảm thấy mặt của mình đang nóng ran hết cả lên.
Cảm giác này thật sự rất kỳ lạ.
Đây cũng đâu phải là lần đầu em và hắn nắm tay nhau đâu chứ?
Em không biết bản thân đang bị cái gì nữa.
Em chỉ biết một điều là đêm nay bàn tay của Minhyung còn ấm áp hơn nhiều so với mọi khi.
Và điều đó lại càng làm cho trái tim của em đập nhanh hơn.
Minhyung không hề hay biết tâm trạng lên xuống thất thường vì mình của bạn cún nhà hắn, nên hắn liền đáp lại câu nói vừa rồi của em.
"Mình đâu có nói là Minseokie trốn, mình chỉ sợ có người bắt Minseokie của mình đi mất thôi ấy, nên mới chạy thiệt là nhanh để rước cậu về đó."
Nói xong, hắn mới mỉm cười cúi đầu xuống nhìn em. Vừa nhìn một cái hắn liền nhanh chóng thu lại nụ cười, chỉ thấy khuôn mặt của bạn cún đỏ bừng, im lặng cúi đầu xuống không hề ngước lên trả lời hắn. Hắn hoảng hốt ngay lập tức dừng bước, mặc kệ sự chống cự yếu ớt của em mà nâng mặt em lên, hỏi.
"Minseokie bị làm sao thế? Cậu thấy không khoẻ chỗ nào à? Sao hồi nãy không nói với mình? Mặt của cậu đỏ quá chừng luôn nè."
Minseok rút tay của mình ra khỏi tay của Minhyung, quay mặt sang hướng khác lắp bắp không nói được câu nào hoàn chỉnh trả lời hắn.
"Mình...mình đâu có bị gì đâu, chỉ là trời lạnh nên mặt mình mới đỏ lên thôi à, mà Minhyungie á, đừng cứ hở tí là sờ mặt mình hoài nữa, mình không thích tí nào đâu."
Minhyung nhìn khuôn mặt đỏ bừng của em đang quay sang hướng khác không chịu nhìn thẳng vào mặt mình, vẫn không hiểu bản thân đã làm gì sai mà lại bị bạn cún giận dỗi nữa. Nhưng làm cho em giận thì dù không có lỗi cũng đã là lỗi của hắn, hắn liền xuống giọng dỗ dành.
"Được rồi, Minseokie ngoan bớt giận nào, mình không sờ mặt cậu nữa là được chứ gì. Đừng có quay mặt sang hướng khác không nhìn mình mà, mình sẽ buồn lắm đó."
Minseok không hiểu sao lại nghe được sự tủi thân từ trong giọng nói của Minhyung, em từ từ quay mặt sang, thấy hắn đang cúi đầu xuống mỉm cười nhìn mình, nụ cười dường như không còn được vui như khi nãy nữa.
Là vì em nói không được sờ mặt em làm cho hắn buồn?
Hay là vì em không chịu nhìn thẳng vào mắt của hắn?
Em nghĩ là do cả hai.
Minseok không nhịn được nhỏ giọng dỗ dành người lớn hơn.
"Mình xin lỗi, mình không có giận dỗi hay là không muốn nhìn cậu đâu, chỉ là...chỉ là, mà thôi, tất cả đều là lỗi của mình. Minhyungie đừng có giận mình nha."
Minhyung kéo Minseok ngồi xuống ghế đá gần cổng trường, mở hộp lấy bánh kem dâu ra để lên ghế rồi cắm ống hút vào ly trà thanh yên đưa cho em, xoa đầu em mỉm cười.
"Đâu phải lỗi của Minseokie, là lỗi của mình mà, tại mình nên mới làm cho cậu thấy bực bội. Mà thôi không tranh cãi ai đúng ai sai nữa nha, Minseokie ăn đi rồi mình còn đi về nhà nữa, mình phải chạy gần 40 phút mới mua được bánh cho cậu đó, nên cậu phải ăn thật là ngon biết chưa?"
Minseok cúi đầu xuống nhìn tên tiệm được in trên vỏ hộp, em biết tiệm bánh này, bởi vì em chính là người đã gửi cho hắn biết tiệm bánh này cơ mà. Đó là một tiệm bánh núp hẻm ít người biết đến mà em vô tình nhìn thấy trong một lần lướt instagram, tiệm đó bán rất nhiều loại bánh ngọt nhưng bánh bán chạy nhất thì lại chính là bánh kem dâu mà em đang cầm trên tay, mỗi ngày tiệm chỉ bán có hơn 100 chiếc bánh, muốn ăn thì phải đặt hàng trước rất lâu, đường đi đến tiệm còn rất xa cho nên em chỉ tiện tay chụp gửi cho hắn rồi than vãn vài câu, cũng không hề có ý định không ăn là không được, ấy vậy mà hắn lại nhớ đến tận bây giờ.
Minseok dùng muỗng mút một miếng bánh bỏ vào miệng, vị chua chua ngọt ngọt của dâu hoà với vị béo nhẹ của bơ tan vào nơi đầu lưỡi em, em liền hiểu tại sao nó lại được bán chạy đến như vậy. Nó thật sự rất ngon, ngon hơn bất kỳ cái bánh kem dâu nào mà em từng ăn trước đây. Nhưng chẳng hiểu sao khi ăn vào, em lại thấy muốn khóc.
Nếu đi từ trường của Minseok đến tiệm bánh này thì mất khoảng 40 phút, thời gian dò đường và thời gian đứng đợi bánh cũng hơn 30 phút, rồi phải ghé mua trà thanh yên ở quán hai người thường uống hơn 20 phút xong lại mất thêm 30 phút quay trở về trường để rước em về thì Minhyung đã mất đến hơn hai tiếng đồng hồ chỉ để làm vui lòng em.
Minseok thật sự không biết em có gì đáng giá để cho Minhyung phải làm nhiều việc như vậy vì em nữa.
Đến nước này thì những thứ như là đánh mất tình bạn, không còn yêu nhiều như khi còn mập mờ đã không còn quan trọng với em đến như vậy nữa. Minhyung tốt với em như thế, em phải đi đâu để kiếm được một người như hắn nữa chứ? Em thích Minhyung, em thật sự cực kỳ thích hắn.
Minhyung ngồi đối diện chống cằm mỉm cười ngồi nhìn Minseok ăn, thấy em ăn ngon thì bao nhiêu mệt mỏi vất vả khi phải mua cái bánh này đều tan biến. Nhưng nhìn em một hồi, hắn liền cảm thấy lạ, em chỉ cắm cúi ăn mà không hề uống một ngụm trà thanh yên nào, cũng không hề đáp lại lời mà hắn nói. Ngay lập tức hắn liền đưa tay lấy cái bánh trong tay em đặt xuống ghế, nhẹ nhàng nâng mặt em lên.
Ngay giây đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt lúc này của em, trái tim của hắn liền không tự chủ được nhói lên. Trên khuôn mặt xinh đẹp của em đã thấm đẫm nước mắt từ khi nào, chúng cứ thi nhau tuôn xuống không dừng được dù cho hắn có dùng tay lau đi, đôi môi của em thì mím chặt lại, ngăn không cho tiếng nấc nào thoát ra khỏi cổ họng.
Đến cả khi khóc em cũng ngoan ngoãn như vậy thì làm sao hắn chịu nỗi được đây?
Minhyung cúi đầu xuống hôn lên tóc, lên trán, lên đôi mắt đã đỏ bừng vì khóc của Minseok, bàn tay vụng về lau khô nước mắt cho em, không ngừng nói lời trấn an em.
"Minseokie ngoan, nghe lời mình đừng khóc nữa nha. Em bình tĩnh nói cho mình nghe xem nào, tại sao em lại khóc? Là vì bánh không được ngon à? Nếu không ngon thì chúng ta không ăn ở đây nữa nhé, em đừng khóc mà, nếu em mà cứ khóc như vậy thì trái tim của mình không chịu nỗi đâu, nó đau lắm, đau vì thấy Minseokie khóc đó."
Minseok sụt xịt mũi, cố nén lại tiếng nấc trả lời hắn.
"Mình...có gì đáng giá để cho cậu đối xử tốt với mình vậy hả...Minhyungie? Cậu không sợ mình sẽ không bao giờ thích cậu hả?"
Minhyung khẽ mím môi khi nghe thấy câu hỏi của Minseok, xong lại ngay lập tức mỉm cười xoa đầu em.
"Mình đối xử tốt với em là vì mình thích em đó Minseokie à, mình đã nói rất nhiều lần rồi mà, em không nhớ hay sao? Vậy để mình nhắc lại cho em nhớ nhé, Lee Minhyung mình thích Ryu Minseok em, dù cho em không bao giờ thích mình thì cũng không sao, mình sẽ thích thay cả phần của em, nên là Minseokie à, em có cân nhắc cho mình được làm bạn trai của em được không em?"
Minseok được Minhyung tỏ tình thì bất ngờ đến mức quên cả khóc, em vừa mở miệng định trả lời thì đã bị một ngón tay của hắn ngăn lại.
"Em lại định từ chối mình nữa phải không? Mình biết rồi nhưng mình sẽ không bỏ cuộc đâu, dù cho có phải tỏ tình 100 lần hay là 1000 lần để được ở bên cạnh em thì mình cũng sẵn sàng. Minseokie à, mình chưa bao giờ chính thức nói nhỉ? Mình yêu em, yêu em rất nhiều."
"Mình đồng ý."
"Mình biết ngay mà, vậy là lần thứ 30...Khoan, em nói gì cơ?"
"Mình nói là mình đồng ý ở bên cậu."
Hai mắt Minhyung mở to, không thể tin được những gì mà hắn vừa nghe thấy là sự thật. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt cùng khuôn mặt đỏ bừng của em thì hắn liền biết tất cả đều là sự thật, hắn không hề nằm mơ mà em thật sự đã nói là em đồng ý ở bên cạnh hắn. Giờ đây hắn thấy trái tim mình như muốn nổ tung, nổ tung vì mật ngọt mà em đem lại. Cảm giác ngọt ngào xen lẫn với cảm giác không thật làm cho hắn thấy cả người mình lâng lâng như là đi trên mây. Giọng hắn không tự chủ được lắp ba lắp bắp.
"Minseokie à, Minseokie, mình đang mơ sao? Em vừa nói muốn ở bên mình à? Mình vui lắm, còn vui hơn là trúng số nữa ấy, mình yêu em nhiều lắm, mình thật sự rất yêu em, em có biết mình chờ cái ngày này, lâu lắm rồi không? Cuối cùng em, cũng đồng ý rồi. Mình, cho mình ôm em được không?"
Lúc khi còn là bạn thân thì ôm quen tay không ai nói một câu xin phép nào, đến khi chính thức quen nhau thì lại ngại ngùng xin phép, nhưng em vẫn gật đầu giang tay ra chờ hắn ôm mình vào lòng.
Tay của Minhyung run nhè nhẹ, ôm lấy trân quý của mình vào trong lồng ngực. Hắn xoa nhẹ mái tóc của em rồi hôn lên trán em, có nhìn bao lâu cũng thấy không đủ. Cuối cùng hắn cũng đã chờ đến ngày này rồi, ngày hắn không còn ngại ngần ôm em vào lòng, không còn phải ghen tuông với người khác, không còn phải đứng bên cạnh em với tư cách là bạn thân, là ngày hắn chính thức được làm bạn trai của em.
Minseok cũng học theo hắn xoa đầu hắn, nhắm mặt lại cảm nhận từng nụ hôn dịu dàng rơi trên tóc, trên trán rồi trên má của mình.
Dù sau này có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, em cũng không bao giờ hối hận về lựa chọn hôm nay của em.
Ryu Minseok và Lee Minhyung đã chính thức là bạn trai của nhau rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro