Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngôi sao thứ ba

3/1/2025

___

Vừa xong tiết học, Minhyung đã kéo Minseok đi xuống căng tin trường. Em bé này nếu không có hắn ở cạnh bên thúc giục đi ăn thì chắc chắn rằng em sẽ lại nhịn đói đến trưa để được ở trong lớp làm bài cho xem. Hắn còn lạ gì thói quen này của em nữa, hắn đã không thể đếm nỗi số lần em làm bài đến quên cả ăn quên cả ngủ rồi.

Lần Minhyung phải tạm nghỉ ở nhà nửa tháng vì đánh nhau cũng chính là lần Minseok nhịn ăn nhiều nhất. Lúc đó trước khi nghỉ thì hắn đã căn dặn Hyeonjun rất nhiều lần rằng nhất định phải sát sao theo dõi từng bữa ăn của em, hắn vẫn không yên tâm nên ngày nào cũng dặn nhiều lần, đến mức Hyeonjun đã suýt cáu đòi đánh nhau với hắn, xong Hyeonjun phải thề với hắn sẽ chăm sóc cho em đàng hoàng hắn mới chịu buông tha cho bạn mình.

Nhưng quả thực Minhyung đã đánh giá quá cao tên hổ bông ấy, chỉ vài đường làm nũng cùng kỹ năng nói dối thần sầu của cún nhỏ, tên đó đã tin lời em và mắt nhắm mắt mở để em bỏ bữa làm bài. Kết quả là cún nhỏ phải vào viện vì rối loạn tiêu hóa và trào ngược dạ dày thực quản nặng. Kể từ lần đó, hắn không còn giao em cho Hyeonjun một lần nào nữa.

Minhyung nắm tay Minseok bước xuống lầu, cún nhỏ vẫn còn đang chìm trong suy nghĩ về bài toán khi nãy thầy cho, đến mức hắn dẫn đi đâu thì em liền đi theo đó, suýt nữa bước hụt xuống cầu thang. Hắn thở dài nắm chặt tay cún nhỏ hơn, tay chạm vào ấn đường đang nhăn lại của em.

"Đừng có nghĩ về bài toán hồi nãy nữa Minseokie, cậu đi đứng cẩn thận, coi chừng té kìa."

Minseok bị Minhyung chạm vào lập tức bừng tỉnh khỏi bài toán, em cười hì hì dựa đầu vào vai hắn.

"Có té thì cũng có Minhyungie đỡ mình rồi mà, mình không sợ đâu."

Minhyung bất lực bật cười theo Minseok. Quả thực đúng như lời em nói, nếu như em có té thật thì chắc chắn hắn sẽ không hề do dự mà đỡ lấy em, nhưng khi có hắn ở đây thì sẽ không bao giờ có chuyện em té xảy ra cả. Bởi vì lúc nào hắn cũng sẽ bảo vệ em, không để cho em chịu một chút tổn thương nào, dù cho là hắn thì cũng không thể.

"Đúng rồi, Minhyungie lúc nào cũng ở cạnh bảo vệ cho Minseokie mà. Nên hôm nay Minseokie nhất định phải ăn ngoan, biết không?"

Minseok nghe đến chuyện ăn uống liền nhăn mặt lại, ăn ngoan mà Minhyung nói chắc chắn là lại bắt em ăn đầy đủ cả rau cả thịt rồi. Dù rất muốn lắc đầu từ chối nhưng khi nhìn thấy hàng chân mày cau lại của hắn, em lại rụt rè gật đầu.

Minhyung hài lòng xoa đầu em, hai người mới nói chuyện có vài câu thì cũng đã đến căng tin trường. Hắn tìm bàn trống cho em ngồi đợi hắn, còn hắn thì chạy đi xếp hàng lấy đồ ăn cho cả hai. Cún nhỏ thực sự cực kỳ kén ăn, món gì em thích thì em ăn rất nhiều, còn món nào em đã ghét thì có ép em ăn cỡ nào em cũng sẽ không chịu ăn dù chỉ một miếng nhỏ, thành ra dạ dày của em bé xíu xiu lại hay dễ đau, dễ trào ngược. Hắn phải chăm bạn cún lắm, em mới được hai cái má bư như bây giờ, nên hắn không muốn em nhịn ăn phải vào viện rồi sụt cân thêm một lần nào nữa đâu.

Suy nghĩ một hồi thì cũng đã tới lượt Minhyung lấy thức ăn. Hôm nay căng tin có bốn món chính, bất ngờ là mấy món này món nào cũng là món mà Minseok vô cùng yêu thích. Gà sốt phô mai, bánh gạo cay, cơm cuộn và cả canh kim chi rong biển, đều là những món em hay ăn và thích ăn. Nhưng vì dạ dày em yếu không thể ăn đồ cay nhiều nên hắn không lấy bánh gạo, chỉ lấy ba món còn lại cùng hai hộp sữa bò.

Minhyung cầm hai khay cơm về bàn thì đã thấy Hyeonjun và Jihoon đang ngồi cạnh cún nhỏ. Jihoon thì chăm chú xem điện thoại không nói một câu nào, còn Hyeonjun thì cái miệng không ngừng liến thoắng câu được câu không nói chuyện với em. Hắn tiến lại gần đặt hai khay cơm xuống bàn, khẽ xua tay đuổi Hyeonjun sang ngồi cạnh Jihoon, còn bản thân thì thay thế thằng bạn ngồi cạnh cún nhỏ.

Hyeonjun bị đuổi thì khẽ bĩu môi, dù không muốn nhưng vẫn nghe theo lời hắn mà sang ngồi cạnh Jihoon. Dường như anh mèo đã lường trước được việc nó sẽ sang ngồi cạnh mình nên liền cất điện thoại vào túi, quay sang nhìn nó.

"Anh đã nói mà không chịu nghe, thế nào nó cũng sẽ giành chỗ với em mà."

Hyeonjun không vội trả lời anh, bởi vì nó vẫn đang nhìn Minhyung đang bắt đầu tách xương xé nhỏ gà cho Minseok. Nhìn một hồi nó lại cúi đầu thở dài như ông cụ non. Đúng là không có so sánh thì sẽ không có đau thương.

Thằng bạn hắn là nó niềng răng cũng được ngót nghét hai ba năm trời rồi, mà có bao giờ thấy hắn xé cho nó được một miếng thịt nào đâu, vậy mà thằng cún bạn của nó răng không niềng miệng không đau thì hắn lại chu đáo xé cho em từng miếng nhỏ như vậy. Nó chưa ăn được gì vào bụng thì đã phải ăn cơm chó của hai con người tự xưng là bạn thân này rồi.

"Anh Jihoon đi lấy đồ ăn với em đi, ngồi ở đây hồi em đau mắt quá."

Minhyung vừa nghe xong liền ngẩng mặt lên lườm Hyeonjun một cái. Minseok ngồi kế bên hắn thấy hai người như vậy liền cười khúc khích, dù bạn thân của em và Hyeonjun chơi với nhau đã lâu nhưng tính tình cả hai lại chẳng hợp nhau tí nào, cứ ngồi cạnh nhau một lúc là lại chí choé cãi nhau, cho dù em biết thật ra hai người họ ai cũng thương yêu, xem đối phương là gia đình cả.

Minhyung nghe thấy tiếng Minseok cười thì quay sang nhìn em một cái, nhìn xong liền đẩy dĩa gà đã được róc sạch xương đến trước mặt em.

"Minseokie mau ăn đi, hay là muốn mình đút cậu ăn?"

"Nếu mình nói muốn thì Minhyungie sẽ đút cho mình ăn hả?"

Minseok hai tay chống cằm, mắt chớp chớp liên hồi nhìn Minhyung, trông em lúc này đáng yêu y như chú cún nhỏ vậy khiến cho tim hắn mất kiểm soát, muốn tan chảy vì bé cún này mất thôi. Đối với những chuyện có liên quan đến em, không có chuyện nào mà hắn từ chối, kể cả việc cỏn con này.

Minhyung đâu phải chưa từng đút cho Minseok ăn đâu? Thậm chí hắn còn đút cho em ăn rất nhiều lần nữa kìa. Nhưng hắn vừa mới cầm nĩa lên định đút cho em ăn thì đã bị em giật lại.

"Mình giỡn đó trời, Minhyungie cũng mau ăn đi, không đồ ăn nguội mất."

Nói dứt lời Minseok liền cúi đầu cặm cụi ăn hết thức ăn trong dĩa. Tốc độ ăn của em rất nhanh, lần nào cũng đút vào miệng một ngụm to, người khác có lẽ sẽ thấy em ăn thùng uống vại, nhưng trong mắt hắn em lúc nào nhìn cũng đáng yêu hết, kể cả lúc ăn như thế này.

Căng tin đổi món liên tục, chắc chỉ có vài lần hiếm hoi như lần này Minseok mới ăn ngon như vậy thôi, còn những lần khác không phải là lén bỏ vào đĩa của hắn thì là lại bỏ vào đĩa của Jihoon và Hyeonjun. Vậy mà ba người bọn hắn lần nào cũng chịu khó ăn giúp em, không ăn giúp thì em lại nhõng nhẽo nói bọn họ không thương mình. Ăn uống như vậy cũng dễ hiểu lý do tại sao ba người bọn hắn người nào người nấy cũng đều cao to hơn em một cái đầu, nên mỗi lần em đi cùng bọn hắn đều trông giống như là học sinh cấp 2 vậy.

Ấy vậy mà bạn học sinh cấp 2 đó lại là người đứng đầu chuỗi trong số bốn người bọn hắn. Đến tận bây giờ hắn vẫn chưa biết lý do tại sao Hyeonjun lại sợ và Jihoon lại nhường nhịn em đến như vậy nữa.

Hyeonjun từng nói với hắn rằng nó hay cãi nhau chí choé với hắn là vì biết tính tình hắn dễ chịu, không hay để bụng chuyện gì. Nhưng Minseok thì lại hoàn toàn trái ngược với hắn, dù có vẻ ngoài dễ thương vô hại nhưng mỗi lần em bực lên thì thật sự rất đáng sợ, em không hề giận lâu nhưng một khi em mà đã bực chuyện gì thì sẽ không thể kiềm chế được cảm xúc của mình, nói ra những lời có phần tổn thương người khác, dù hắn biết em không bao giờ muốn bản thân mình nói như vậy.

Và có một sự thật là trong suốt khoảng thời gian chơi chung với nhau, số lần Minseok giận chỉ đếm trên đầu ngón tay, còn khoảng thời gian còn lại em vẫn luôn là em bé của mọi nhà. 

Và cũng là em bé của hắn.

"Minhyungie ơi, mình ăn xong rồi."

Loay hoay một lúc thì Minseok cũng đã ăn xong, quả nhiên em vẫn chừa lại cà rốt với dưa leo trong phần cơm cuộn.

Thấy ánh mắt của Minhyung nhìn chằm chằm vào phần rau củ mình bỏ mứa, em chậm rãi đẩy dĩa của mình sát lại gần dĩa của hắn.

"Minhyungie ăn giúp mình với."

"Minseokie vâng lời ăn hết đi, ban nãy cậu đã hứa với mình là sẽ ăn ngoan rồi mà?"

Minhyung cắm ống hút vào hộp sữa đưa sang cho Minseok, vẫn không quên dặn em không được để thừa lại đồ ăn. Nhưng bé cún này có vẻ lì lợm lắm, ỷ được cưng nên liền nhõng nhẽo với hắn.

"Minhyungie ăn giúp mình đi mò, mình năn nỉ cậu á, mình hong thích ăn cà rốt với dưa leo đâu."

Hôm nay Minhyung sẽ không để bé cún này lừa mình một lần nào nữa đâu. Hắn đã ăn giúp em rất nhiều lần rồi, còn ăn giúp em nữa thì em sẽ nghĩ là hắn dễ dãi, em nói gì cũng nghe theo mất. Dù đúng là như vậy thật, nhưng không phải là trong chuyện ăn uống như hôm nay. 

"Nếu Minseokie chịu ăn hết cái này thì tối nay mình sẽ cho cậu chơi game thêm 30 phút nữa, được không?"

Nghe đến game, đôi mắt xinh đẹp của Minseok liền sáng rực lên. Em đẩy dĩa của mình về chỗ cũ, lại xác định một lần nữa với hắn.

"Minhyungie nói thật hong? Mình mà ăn hết cậu phải cho mình chơi game đó."

Thấy Minhyung đã gật đầu khẳng định, Minseok ráng nhịn lại cảm giác nhợn ói trong cổ họng, cố gắng nhai hết đám rau củ dở tệ trên dĩa, vì không thích nên em ăn không thấy ngon chút nào, giống như là em đang nhai sáp vậy. Vừa nuốt xuống xong, mặt em liền nhăn nhúm lại, rồi xụ mặt xuống như bánh bao thiu dựa lưng vào ghế. Hắn buồn cười chọt tay vào gò má em, lại nhéo má em một cái, vậy mà em vẫn không có phản ứng gì. Chỉ là ăn rau thôi mà như hắn ép em ăn cái gì ghê gớm lắm không bằng.

Em bé này ăn đáng yêu mà lớn hả?

Khi Hyeonjun và Jihoon lấy cơm quay trở lại thì Minseok vẫn chưa thoát khỏi trạng thái xịt keo, em thật sự cực kỳ cực kỳ ghét cà rốt và dưa leo, cảm giác như nếu bây giờ em hà hơi ra thì cũng sẽ có mùi của tụi nó vậy. Em không thích mùi này một xíu nào. Nhưng Minhyung đã hứa cho em chơi game rồi nên dù có ghét cỡ nào em cũng sẽ cố gắng ăn hết.

Vì vấn đề sức khoẻ kém nên Minhyung rất ít khi nào cho em chơi game quá hai tiếng một ngày. Có lần em lén hắn chơi game suốt ba tiếng đồng hồ liền nhưng vì trận đấu quá căng thẳng khiến em bị stress dẫn đến buồn nôn và suýt nôn ngay tại chỗ. Mẹ em nhìn thấy liền nói cho hắn biết, báo hại em phải năn nỉ suốt hai ba ngày hắn mới nguôi giận. Từ đó không cho em chơi game nhiều nữa.

"Minseokie bị làm sao đấy?"

Hyeonjun đặt khay cơm xuống bàn, chòm tới đưa tay chọt vào má Minseok nhưng lại bị Minhyung đánh một cái rõ kêu vào tay. Nó quay sang lườm thằng bạn, vẫn chọt má thằng cún bằng tay kia không hề biết sợ là gì.

"Bị ép ăn rau ấy mà."

Jihoon đặt khay cơm xuống bàn vội chen miệng vào, nhìn khuôn mặt này của thằng cún y cũng đủ biết rồi. Chỉ có khi nào em nó ăn món không thích thì mới biểu cảm như vậy thôi. Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây hay sao mà thằng Minhyung lại không ăn giùm cho crush vậy?

Hyeonjun gật đầu, thằng bạn nó Minseok kén ăn thì phải số một cái trường này, nó ăn giùm em riết cũng muốn bự bằng thằng Minhyung luôn rồi. Hyeonjun kéo ghế ra, ngồi xuống xử lý phần ăn của mình trước khi tiếng chuông vào tiết reo lên.

Minhyung bên này vẫn đang cố gắng dỗ em cún uống cho xong hộp sữa, em bĩu môi lắc đầu nguầy nguậy không chịu uống. Giờ có đút sơn hào hải vị cho em ăn, em cũng không muốn ăn cái gì hết. Mặc kệ thái độ nhõng nhẽo vô lý của em, hắn kéo ghế em sát lại gần mình, không cho em phản kháng đút ống hút vào miệng em, miệng lại ngọt giọng dụ dỗ.

"Cún ngoan uống hết hộp sữa này nha. Uống xíu thôi là hết liền."

Cả người Minseok lọt thõm trong lòng Minhyung, em phụng phịu cầm lấy hộp sữa từ trên tay hắn chậm rì uống. Hắn yêu chiều xoa tóc em, cúi đầu chăm chú nhìn em uống hết.

Hyeonjun vừa ăn hết phần cơm xong lại phải ăn thêm phần cơm chó khi vừa ngước mặt lên đã thấy cảnh thằng Minseok dựa vào lòng thằng Minhyung uống sữa, còn thằng Minhyung thì đang cúi đầu nhìn thằng cún, ánh mắt không thể giấu được tình cảm mãnh liệt. Nó nhếch miệng, âm thầm lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc sến rện này.

Nó phải tống tiền thằng chó Minhyung mới được.

Tấm hình này trông cũng đẹp đó chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro