14.
ryu minseok rời khỏi căn nhà của alpha, tâm trạng trống rỗng cùng cực. em của bây giờ trông thật thảm hại làm sao, còn đâu dáng vẻ cao ngạo, kiêu kì như trước. hốc mắt omega đỏ hoe, em ngước mặt, cố kiềm nén không cho nước mắt mình rơi xuống.
tình đầu của em..
câu chuyện giữa em và gã kết thúc như vậy đấy.
có chút tiếc nuối, cũng có chút vấn vương. phải không nhỉ, ryu minseok tự nhủ, có lẽ còn hơn cả có một chút. bởi vì là không thể cân đo đong đếm được, em đã trót trao tình cảm của bản thân cho người nọ rồi. hít thở thật sâu, cố gắng trấn tỉnh lại tâm trạng, omega còn có một chuyện quan trọng hơn cần làm. em bắt cho mình một chuyến taxi, vội vã nói cho tài xế biết về nơi mình cần đến.
chiếc taxi dừng lại ở một căn biệt thự xa hoa, ryu minseok xuống xe, bấm chuông cổng chờ đợi hồi âm. phải qua một khoảng thời gian khá lâu mới có một cô giúp việc chạy ra mở cửa cho em vào. một nơi quen thuộc nhưng cũng xa lạ một cách khó hiểu, khá lâu rồi omega chưa về nhà. ryu minseok cười chua chát, cái tiếng gọi nhà này cũng thật ngượng miệng quá đi. em lại bất chợt nhớ về căn biệt thự của lee minhyung, chỉ mới đây thôi, nơi đó đã mang lại cho em cảm giác ấm cúng, bình yên đến lạ thường.
em đã xem nơi đó là nhà của mình từ bao giờ nhỉ?
mỗi bước chân sao mà nặng nề quá, em cảm thấy mệt mỏi, vốn dĩ lúc trước những chuyện như thế này có bao giờ đánh gãy được ý chí nơi em đâu. hoặc có lẽ là omega trong em đã tìm thấy được điểm tựa vững chắc, sinh ra tâm lý dựa dẫm, yếu đuối rồi. nhưng giờ thì còn gì nữa đâu, người ấy và em đứt đoạn rồi, em phải học cách mạnh mẽ trở lại thôi.
ryu minseok tiến vào trong phòng khách, đối mặt với người cha alpha của mình. không ngoài dự đoán, ông ấy mang một tâm trạng tức tối, hằm hằm sát khí hướng đến em. omega đảo mắt, một nhà ba người, có ông ta, người vợ sau và cả đứa con trai giữa họ, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của mẹ em. người cha thấy ryu minseok trở về mang theo vẻ mặt kênh kiệu, chẳng thèm chào hỏi ai thì càng thêm nóng giận, cất giọng cay nghiệt.
"mày còn dám vác mặt về đây à? mùi pheromone nồng nặc như thế. cặp kè bán thân cho alpha, mang nhục chưa đủ đúng không?"
"mẹ tôi đâu?" omega làm ngơ lời của ông ta, hỏi ngược lại.
"mẹ mày? người đàn bà đã nuôi dạy mày trở thành kẻ bất hiếu không ra gì ấy hả?"
ryu minseok liếc mắt nhìn người đàn ông mà đáng lí ra em phải gọi là cha, dù không nói thẳng ra nhưng địch ý là không thể che giấu. em dứt khoát xoay người rời khỏi phòng khách rồi đi lên lầu. điều đó đã chọc cho ông ta tức giận không thôi, những lời lẽ mắng chửi xối xả không ngừng tuôn ra. omega nhìn xuống khung cảnh vợ hiền, con ngoan tiến tới xoa dịu tâm trạng của cha mình, em buồn nôn không sao tả xiết.
"lúc gả mày cho nhà hào môn thì mày không muốn, vờ thanh cao. giờ thì hay rồi, ăn ngủ với đại gia bị cả nước biết, đẹp mặt chưa?"
ryu minseok lười đôi co với người nọ, quay gót rời đi. em đã di chuyển một quãng đường khá dài để đến căn phòng nằm xa khuất trong góc. có ai ngờ được rằng mẹ em thân là vợ cả, lại phải ở một căn phòng tối tăm, u uất như vậy đâu cơ chứ. gõ nhẹ cánh cửa gỗ, không nhận thấy hồi âm, omega cẩn thận đẩy cửa bước vào.
"mừng con trở về, minseokie."
người phụ nữ trung niên hướng nụ cười xinh đẹp đến em, bà lúc nào cũng dịu dàng, ngọt ngào như thế. trên tay bà là chiếc khăn len đan dang dở, đây là sở thích tiêu khiển của mẹ em. ryu minseok sải bước đến bên ghế mây, chạm lên vùng má đỏ sẫm dần tím bầm lên của bà. omega biết đây là do người cha tệ bạc của em làm ra, lúc nào cũng thế, bởi vì không thể làm gì được em nên liền trút giận hết lên người vợ yếu đuối này.
"mẹ không sao. đổi lại là con, vất vả rồi."
ryu minseok lắc đầu phản đối, em ngồi bệt xuống sàn nhà, tựa người gối đầu lên đùi mẹ cầu âu yếm. người phụ nữ mỉm cười phúc hậu, vỗ về omega nhỏ. nếu em không muốn kể, bà cũng sẽ không nóng vội gặng hỏi làm gì. kể ra bà thấy thương em lắm, đứa nhỏ này ra đời từ rất sớm, muốn kiếm thật nhiều tiền để mang lại cho bà một cuộc sống dễ dàng và sung túc hơn.
có thể sống an nhàn dưới sự chèn ép của người vợ hai cũng là nhờ ryu minseok thường xuyên bồi dưỡng cho những người giúp việc nơi đây. mỗi đồng tiền em gửi về, người phụ nữ luôn cẩn thận trân quý bỏ vào sổ tiết kiệm. bởi vì bà không cần chi tiêu gì và cũng chẳng biết kiếm tiền từ đâu, con trai nhỏ lại không mấy hoà thuận với cha nó, thôi thì cứ coi như đây là của hồi môn bà muốn dành cho em khi về nhà chồng vậy. ít nhiều gì cũng phải có với người ta, dù không có người cha bảo vệ, em cũng sẽ không đến mức bị gia đình chồng xem rẻ.
"mẹ đến ở với con nhé, đợi con xử lí xong tất cả thì mẹ hãy trở về."
người phụ nữ không vội trả lời em, bà vuốt ve mái tóc bồng bềnh của con trai nhỏ rồi gật nhẹ đầu chấp thuận. như mọi bà mẹ ngoài kia, bà luôn chú ý quan sát dáng vẻ của con mình, thầm quở trách em chỉ lo làm việc mà chẳng để ý đến ăn uống, sức khoẻ chút nào, lại ốm hơn lúc trước rồi.
ryu minseok thoả mãn với từng cử chỉ dịu dàng, ân cần từ mẹ mình. omega rủ mắt khép mi, thoải mái ngủ say trong vòng tay ấm áp của mẹ. dường như mọi muộn phiền lo toang ngoài kia chẳng còn chút ảnh hưởng gì đến em nữa. pheromone của bà bao bọc, ôm ấp, vỗ về lấy minseok, mang lại cho em cảm giác được an ủi, chở che đến lạ.
em cùng mẹ rời khỏi căn nhà trong sự tức giận, cáu gắt của cha. những lần trước thì không nói gì nhưng lần này là chuyện lớn, ông ta là kẻ trọng mặt mũi, nếu mẹ em nếu tiếp tục ở đây thì sẽ không có ngày nào bà được yên ổn mất.
.
về đến nhà em cũng là chuyện của chiều tối, ryu minseok mệt mỏi đến mức gục ngã ngay sofa phòng khách. người phụ nữ thừa biết con trai mình chả có chút năng khiếu nào với bếp núc nên bà đành tự thân chuẩn bị bửa tối cho cả hai. điều kì lạ là một bàn thức ăn thịnh soạn đập vào mắt bà, trên bếp còn có vài món đang nấu dang dở khiến bà không khỏi đặt ra nghi vấn.
"mẹ không cần nấu đâu ạ, lát con gọi đặt đồ ăn là được."
"đây là của cậu ấy làm cho con sao?"
người phụ nữ nhìn một bàn thức ăn, cười đến vui vẻ, hướng ánh mắt mong chờ đến ryu minseok đang đứng ngay bên cạnh. bà ước rằng những gì bản thân đang nghĩ đến là đúng, rằng alpha bên cạnh em là một người rất biết quan tâm, chăm sóc. bởi vì cuộc hôn nhân của mình không mấy hạnh phúc nên bà luôn nguyện cầu cho em gặp được một nửa kia thật lòng đối xử tốt và chân thành với em.
ryu minseok lặng im không nói gì, làm sao em có thể không nhận ra ai là người đã chuẩn bị chúng cơ chứ. nắm rõ từng sở thích cá nhân của em như thế, chỉ vì một bữa ăn mà bỏ ra biết bao nhiêu công sức bài trí, chăm chút đến từng chi tiết nhỏ, ngoài lee minhyung ra thì còn ai nữa. omega quay mặt đi tránh né viễn cảnh trước mắt, cất giọng nghẹn ngào dập tắt đi hi vọng nhỏ nhoi lấp loé sáng bừng lên trong ánh mắt của mẹ mình.
"bây giờ thì không còn nữa, con với anh ấy kết thúc rồi."
người phụ nữ thoáng bất ngờ rồi chủ động vỗ về an ủi con trai nhỏ, tự hỏi đường tình duyên của hai mẹ con bà sao lại trắc trở như thế. cả hai mẹ con lúi húi dọn dẹp đống thức ăn đã ôi thiu, nấu cho mình một bữa đơn giản. nhìn ryu minseok dáng vẻ buồn rầu, tiều tuỵ hẳn đi, bà sót lắm. bà khuyên em nên đi nghỉ sớm, đừng bận tâm chuyện gì cả, động viên để em nghĩ thoáng lên.
ryu minseok biết ơn mẹ mình rất nhiều, tuy bà không phải một người phụ nữ mạnh mẽ gì nhưng luôn sẵn sàng đứng ra làm chỗ dựa tinh thần cho em. mẹ con em cứ nương tựa nhau mà sống như thế. omega ôm chầm lấy mẹ mình, nói vài câu chúc ngủ ngon rồi mới quay lưng trở về phòng.
bấy giờ minseok mới quan tâm đến chiếc điện thoại đã tắt thông báo từ lâu. không ngoài dự đoán, có hàng tá những tin nhắn và cuộc gọi đến em, nhiều nhất trong số đó là từ choi wooje. omega gọi lại cho cậu nhóc, mục đích là để thông báo bản thân vẫn ổn. choi wooje trách móc em vì đã để nhóc lo lắng và thắc mắc về tình trạng giữa em và lee minhyung. nhóc bảo có liên hệ với gã để hỏi về em nhưng người nọ có vẻ chán nản cùng né tránh. bởi vì không biết nên trả lời wooje như thế nào nên ryu minseok đành cười giả lả, cố gắng đánh trống lãng rồi cúp máy, em hiện tại không muốn nói nhiều về vấn đề này.
trong những cuộc gọi đến, đương nhiên không thể thiếu lee minhyung. gã chỉ gọi đúng bốn cuộc với khung giờ cách xa nhau. alpha có vẻ khá dè dặt cùng cẩn trọng, thay vì gọi điện gã lại gửi cho em khá nhiều tin nhắn. người nọ nhắn tin rất đều đặn, tầm đôi ba tiếng lại gửi vài lời. có lẽ lee minhyung biết rằng em không hồi âm nhưng chắc chắn sẽ đọc, dù chỉ là hy vọng nhỏ nhoi, gã cũng muốn thử.
người nọ xin lỗi em, cố gắng giải thích về hành vi của bản thân, thừa nhận lỗi sai của mình. đoạn sau đó là nhắc nhở em kiếm gì đó lót dạ, lúc trưa em vẫn chưa bỏ bụng được bao nhiêu cả, lee minhyung xót em không quan tâm bản thân mình. gã sốt sắng hỏi vị trí của minseok, nói rằng mọi người đang rất lo lắng cho em và bản thân gã cũng vậy. đoạn cuối, alpha hứa sẽ không can thiệp về chuyện của em nữa nhưng cũng không quên khuyên nhủ em đừng quá để tâm vào những lời trên mạng, kiếm gì đấy thật ngon để ăn tối.
và mới đây thôi, lee minhyung chúc em ngủ ngon, cầu cho em có một giấc mơ thật đẹp, mong rằng những muộn phiền sẽ không còn đeo bám lấy em. người nọ ngập ngừng một hồi, cứ gõ rồi lại xoá, phải chăng mang theo chút đắn đo cùng lo sợ khó hiểu.
"anh nhớ em."
alpha chỉ gửi qua một dòng như thế rồi không còn nhắn gì thêm.
ryu minseok thoát khỏi cuộc trò chuyện, nhắm mắt thở dài. những lúc như thế này khiến em thèm thuốc đến lạ. omega lục hộc tủ cạnh giường rồi cười chua chát, người nọ sợ em hút nhiều ảnh hưởng đến sức khoẻ nên đã tịch thu hết mấy bao thuốc rồi. em vậy mà lại cho phép lee minhyung kiểm soát mình, mỗi lần thèm thuốc em sẽ lại chủ động mè nheo làm nũng với gã. muốn quên đi cũng thật khó, căn nhà này chỗ nào cũng có vết tích của alpha để lại.
gõ tên mình vào thanh tìm kiếm, ryu minseok bất ngờ vì lượng tương tác trong các bài báo về em tăng lên đáng kể. lee minhyung thật sự giữ lời, gã không nhúng tay vào chuyện này nữa, thành thử ra những bài báo, bình luận gây bất lợi cho em cứ tiếp tục sinh sôi một cách chóng mặt. omega xem từng bài viết, đọc từng bình luận, thở dài vì số thành viên trong fanclub của mình giảm đi trông thấy.
có người bênh vực, nghi ngờ tính xác thực của vấn đề, có kẻ thâm độc chỉ chực chờ cơ hội xỉ vả, muốn dìm chết em. và cũng có những cá thể quay lưng, thất vọng, tìm cho mình một bến đỗ mới. bọn họ đào sâu vào đời tư của em, moi móc hết tất thảy những bí mật mà em chẳng hề muốn nhắc đến, bẻ cong lời nói, nhồi nhét những thứ được bịa đặt ra để thoả lòng ghen ghét, đố kị, căm hờn.
họ bảo em là kẻ bất hiếu khi dành những lời lẽ không hay về alpha trong khi cha em cũng là một cá thể trong đấy.
họ bảo em tự cao, thiếu chuyên nghiệp, không tôn trọng người khác kể cả fan của mình.
họ bảo em là đứa thiếu dạy dỗ, ngỗ nghịch, rằng cha mẹ em là những kẻ thấp kém và thật bất hạnh khi có một đứa con như em.
họ bảo em là kẻ khua môi múa mép, chỉ biết tôn ngợi cái lý tưởng sống thanh cao trong khi bản thân lại dơ bẩn, tầm thường.
họ bảo em là kẻ lăng loàng, sẵn sàng ngã thân mình dưới bất kì alpha nào để đổi lại ánh hào quang phù phiếm.
và có cả hàng tá những lời chỉ trích với mức độ nặng nhẹ khác nhau ngoài kia nữa mà em chẳng thể nào xem xuể.
đôi khi trong mắt con người, con người không phải là con người trong mắt họ.
em hiển nhiên trở thành một kẻ biến thái nhân cách, mất đi tính người, một sinh vật muôn hình vạn trạng trong câu chuyện mà họ thêu dệt lên. họ không phải là em, họ không sống cuộc đời của em, họ tự cho mình cái quyền phán xét, dè bỉu, đánh giá, bình phẩm về em.
ryu minseok mạnh mẽ không có nghĩa là em không thấy đau. đây là lần tai tiếng lớn nhất trong đời của em, dù đã chuẩn bị tâm lí, omega vẫn không khỏi cảm thấy bí bách cùng chật vật. em tự nhủ mọi chuyện sẽ không sao cả, rằng bản thân em có thể xử lý được mọi thứ, rằng những áp lực này chẳng là gì so với em cả.
rằng đời người ai chẳng bị ném đá một vài lần, đau thì đau thật nhưng chết vì mấy cục đá thì lãng quá.
nhưng rồi mọi chuyện chẳng như em mong, em vỡ oà, run rẩy trong từng tiếng nấc nghẹn ngào. bức tường cứng rắn trong em đổ sập, omega gào khóc nức nở. gương mặt xinh đẹp giờ đây giàn giụa nước mắt, em úp mặt xuống ga giường, giấu mình trong chiếc ăn bông, tay siết chặt chiếc điện thoại vẫn đang sáng đèn. thanh thông báo che mất một phần nội dung bài viết, có người vừa nhắn tin cho em. không phải áp lực bộn bề, thứ khiến em khóc nấc lên như thế vậy mà chỉ là một đoạn tin nhắn vỏn vẹn tám chữ.
"em đừng khóc, anh không ôm được em."
bởi thế mới nói cuộc đời này kì lạ thật đấy, có những người vẫn không nói gì khi họ chịu ấm ức, thế nhưng họ lại bật khóc khi được ai đó an ủi..
____
theo như truyền thống của kênh, end fic ở chap 16 thế nên chúng ta sắp tạm biệt "hoàn hảo" rồi các ghệ ơi 🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro