Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

09.

"không cần phải khổ sở như thế, tôi đang ở đây với anh kia mà."

thề có chúa, ai có thể kháng cự những hành vi khiêu khích đấy từ omega cơ chứ, đây lại là một omega tuyệt sắc như ryu minseok. trong một khoảng khắc, lee minhyung đã thở hắt ra khi người nọ nâng cằm gã, kề sát. nốt ruồi lệ đã bao lần thu hút sự chú ý của alpha giờ đây rõ nét hơn bao giờ hết. lee minhyung chắc chắn bản thân chưa say, chỉ là khi hướng về em gã lại không thể giấu nổi những trầm mê ý loạn trong ánh mắt. lee minhyung bắt lấy bàn tay đang nghịch ngợm của omega, nhẹ nhàng vuốt ve nó rồi hôn lên một cách chân thành.

"tôi đã từng nói với em rằng khả năng kiềm chế của tôi đối với em rất thấp chưa?"

ryu minseok không rút tay về, em cứ để yên cho người nọ sờ nắn. đối với lời cảnh cáo từ alpha, em chẳng thèm đặt chúng trong đầu. ngón trỏ xinh xinh chìa ra, lướt trên bờ môi mỏng của lee minhyung. alpha thở dốc, dù omega chẳng toả ra một tí tín hương pheromone nào nhưng mị lực từ em cũng đủ để khiến gã dần mất đi tỉnh táo. lee minhyung cắn nhẹ lên đầu ngón tay minseok, ý cảnh cáo cho em về những hậu quả tồi tệ có thể diễn ra. ấy vậy mà omega chẳng có lấy một chút dấu hiệu sợ hãi, em đẩy thêm một ngón tay vào sâu bên trong, cảm nhận sự ướt át từ chiếc lưỡi của alpha đảo quanh ngón tay em.

"ryu minseok!"

lee minhyung bắt lấy cơ hội ôm eo omega, cánh tay rắn chắc khống chế, giam giữ em yên vị ngồi trên người gã, tay còn lại ngăn cản những hành vi khiêu khích từ em. gã thở dốc, ánh mắt tối đi vì nhuốm màu dục vọng. ryu minseok hài lòng với thành quả của bản thân, cảm giác được chiếm thế thượng phong trước một alpha khiến em hưng phấn không thôi. tín hương rượu cognac thượng hạng thoang thoảng trong không khí. em biết, người đàn ông này đã vì em mà mất kiểm soát rồi.

ryu minseok không phải là kẻ ngốc, em biết đâu là giới hạn, là chừng mực. hệt như yêu hồ ngàn năm mềm mại, giảo hoạt, em dễ dàng thoát khỏi chế ngự từ alpha. trước khi rời đi, omega còn ranh mãnh lướt trên vòm ngực rắn chắc của người nọ. từng nơi em chạm qua như thể được nung cháy bởi dục vọng trầm luân. mỹ nhân trong tay vụt mất, lee minhyung không khỏi cảm thấy tiếc nuối cùng vấn vương.

lee minhyung từng cho rằng vị vua napoléon vĩ đại cũng chỉ là một kẻ tầm thường, bị khống chế bởi những ham mê trần tục khi mà ông chỉ vì phải lòng với một người phụ nữ liền chẳng hề do dự sửa lại cả bản đồ châu âu. để có được trái tim người đẹp, ông ấy đã chẳng tiếc rẻ mà trả lại chủ quyền một phần đất của ba lan được gọi là đại công quốc warsaw.

"ta chỉ nhìn nàng. ta ngưỡng mộ mỗi mình nàng. ta khao khát nàng. hãy trả lời ngay, khi lửa nhiệt tình của ta chưa nguội lạnh"

đó là những lời bày tỏ của vị vua đến người phụ nữ mà đã ông phải lòng dù chỉ mới gặp mặt đôi ba lần. thiết nghĩ nếu lee minhyung đặt mình vào vị trí của ông ấy, để có được trái tim của ryu minseok, có lẽ một ba lan vẫn là chưa đủ. tiền tài, danh vọng, quyền lực gã sẵn sàng dâng hiến hết tất cả cho em.

"có thể cho tôi mượn áo sơ mi của anh được không?"

lee minhyung thật sự không biết em là đang muốn giúp đỡ hay hành hạ gã nữa. một ryu minseok thiên kiều bá mị trong chiếc áo sơ mi quá cỡ là quá sức chịu đựng của gã. hình thể của omega không vượt trội như lee minhyung, thành thử ra chiếc áo vốn bình thường với gã nay trên người em lại dài gần đến đầu gối. cổ áo sộc sệch lộ ra vùng gáy trắng nõn cùng xương vai xanh quyến rũ. thề có chúa, ryu minseok chắc chắn có cốt yêu hồ trong người, nếu không thì làm sao có thể phong tình mị hoặc như thế.

khoảng khắc ngồi trước giá vẽ, nhìn thấy ryu minseok bước vào chỉ mặc mỗi boxer, để vạt áo sơ mi che khuất đôi chân thon dài, trắng trẻo, lee minhyung biết bản thân gã sắp xong rồi. gã dõi theo từng bước chân của người nọ, hô hấp dần loạn lên trông thấy. omega ngồi co chân trên chiếc sofa mềm mại, bởi vì động tác bó gối nên phần đùi non bị lộ ra một mảng lớn.

lee minhyung khẽ nghiến răng, gã muốn nhào đến bên omega, nâng đôi chân ngọc ngà ấy lên mà vừa hôn vừa cắn. tưởng tượng đến viễn cảnh minseok mang trên mình những vết tích do bản thân gây ra, lee minhyung không khỏi cảm thấy hưng phấn tột độ. đến khi giật mình thoát khỏi mộng tưởng, gã nhận ra thân dưới của bản thân đã trướng đau từ bao giờ.

"tôi có thể xin hút một điếu thuốc được không?"

"em cứ tự nhiên."

được sự chấp thuận từ lee minhyung, minseok cũng chẳng e ngại lấy bao thuốc lá, cho một điếu lên môi, ngẩng đầu hất mặt về phía alpha. lee minhyung đang phác thảo từng nét cơ bản, cảm nhận được ánh nhìn mãnh liệt từ em liền buông cọ, hiểu ý mà rời đi. gã quay lại với chiếc bật lửa trên tay, đến gần em, cẩn thận châm lửa. ryu minseok rít một hơi thuốc, đoạn nhả khói cũng không quên hướng ánh mắt đưa tình đến người nọ.

"anh cứng rồi."

"còn không phải là vì em sao."

ryu minseok bật cười vui vẻ, em không vội trả lời người nọ. omega lại kề điếu thuốc trên môi rít một hơi rồi ranh mãnh phả khói thuốc lên đũng quần đang nhô cao của alpha.

"cần tôi giúp không?"

con mẹ nó, yêu nghiệt.

"tôi muốn cho em thấy tình cảm của tôi dành cho em là chân thành, thuần tuý. tôi sẽ không để bản năng chết tiệt này phá vỡ nó đâu." lee minhyung kiên quyết từ chối lời mời gọi từ omega, gã quay về với công việc phác hoạ đang dang dở.

"tôi đã đọc được ở đâu đó rằng tình yêu xuất hiện lúc ta cô đơn, có lẽ sẽ không phải là một tình yêu định sẵn để ta trưởng thành và hạnh phúc vì gốc rễ của thứ tình yêu đó là yếu đuối, sợ hãi và vô vọng. anh nói xem, có đúng không?"

thao tác của lee minhyung thoáng khựng lại, gã nghiêng người quan sát em rồi lại nâng cọ tiếp tục phác từng nét trên bức tranh.

"em nói không sai."

"thế anh có từng nghĩ nên xem xét lại thứ tình cảm ấy của bản thân không? biết đâu chỉ là vì yêu thích vẻ ngoài của tôi thì sao?"

lee minhyung không trả lời em, vẫn một mực chuyên tâm vào từng nét vẽ. chỉ là khuôn mặt sớm đã không giữ nổi nét bình thản thường thấy, mày rậm nhíu chặt.

"tôi không phải là đang nghi ngờ hay xem thường tình cảm của anh. chỉ là tôi không muốn anh phải hao tâm tổn sức vào những thứ không đáng. để rồi sau này khi biết mọi thứ cũng chỉ là ngộ nhận, hối hận cũng đã muộn."

thân là cây ngô đồng thì phượng hoàng mới đậu, là biển cả thì trăm sông mới đổ về.

sự thật vẫn luôn là như thế. người quyền cao chức trọng như lee minhyung, đấy là còn chưa kể đến lee gia phía sau lưng gã, làm sao có thể chấp nhận lấy một kẻ tầm thường như em làm bạn đời. nói moon hyeonjun đính hôn với choi wooje, nghe có vẻ là một chuyện tình lọ lem điển hình nhưng việc bố thằng bé là thành viên của chánh văn phòng chính phủ đã là một cú vả đau đớn vào suy nghĩ ngây thơ kia rồi. dù cho là thật lòng yêu em đi chăng nữa, chẳng lẽ lee minhyung sẽ vì em mà không có một cuộc hôn nhân chính trị khác hay sao?

xinh đẹp, lộng lẫy là thế nhưng ryu minseok em chẳng có chút tự tin nào vào việc có thể giữ lấy trái tim chung tình của alpha mãi mãi đâu.

"cái gì là không đáng hả em?"

lee minhyung buông cọ, đẩy giá vẽ sang một bên, mặt đối mặt với omega. đến nước này, alpha thật sự đã tức giận. lee minhyung không trách em vì nghi ngờ chân tình của gã, gã tức giận vì em đã hạ thấp giá trị của bản thân mình. một ryu minseok vốn kiêu ngạo, khí thế nhưng giờ đây đứng trước tình cảm chân thành của gã lại co mình tìm cách trốn chạy.

"tôi không phải là kẻ khao khát tìm kiếm tình yêu, cô đơn không phải là lý do khiến tôi muốn ở bên cạnh em. tôi nói em không sai, không có nghĩa những điều ấy áp đặt lên tôi là đúng."

"em không thích tôi, ghét việc bên cạnh tôi, tôi có thể ngậm ngùi rút lui từ bỏ. còn vấn đề em có xứng đáng bên cạnh tôi hay không, những lời đó chưa đến lượt em nói."

đây là lần đầu tiên lee minhyung mang khí thế bức người của một alpha ra nói chuyện với em. kì lạ là minseok vậy mà lại chẳng cảm thấy khó chịu hay cảm giác bản thân đang bị ép buộc một chút nào. thậm chí, omega vậy mà có chút rung động cùng mãn nguyện.

"xin lỗi, tôi đã quá nặng lời với em rồi."

lee minhyung cúi đầu, che đi đôi mắt của bản thân, cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc. khẽ lắc đầu phản đối, ryu minseok dụi đi điếu thuốc vẫn còn đang cháy đỏ. omega từng bước tiến về phía alpha, chủ động ngồi vào lòng người nọ. lee minhyung vô cùng bất ngờ với những gì đang diễn ra nhưng vẫn theo bản năng mà mở rộng vòng tay đón lấy cái ôm từ em. kề cận một cách thân mật, ryu minseok miết lấy phần quai hàm góc cạnh của alpha, rồi nhẹ nhàng hôn lên khoé môi của người nọ.

"lee minhyung, lần tới mình gặp nhau ở nhà em nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro