04.
"keria tuyệt lắm, cậu nhìn qua đây một chút. là như thế, ánh mắt rất tốt, một tấm nữa nhé!"
tiếng máy ảnh liên tục vang lên, ánh sáng chớp nháy hướng về phía mỹ nhân trước tấm phông nền, vị nhiếp ảnh gia không ngừng hào hứng về những thứ bản thân vừa chụp được. kiệt tác, quả là kiệt tác, đúng là không thể nghi ngờ tài nghệ lẫn thần thái của người mẫu nọ. những lần hợp tác chung, mỹ nhân trước mắt luôn khiến anh ta trầm trồ thán phục. chỉ có điều, người nọ quá khó gần và rất kén chọn dự án. cho nên vị nhiếp ảnh gia dù đã có thâm niên trong nghề nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa thể làm thân với omega được.
"được rồi, kết quả rất tốt, mọi người vất vả rồi. keria, cậu vẫn luôn tuyệt như thế, tôi yêu cậu chết mất!"
minseok thờ ơ với mọi lời tán dương, em máy móc rời khỏi vị trí chụp, cúi người cảm ơn tất cả mọi người trong studio trước khi quay trở về phòng chờ để cởi bỏ trang sức mà đối tác đã đưa cho em.
"wooje à, hộp của trang sức không có ở đây, em ra ngoài tìm giúp anh nhé."
choi wooje được giao việc, ngoan ngoãn vâng dạ rời đi. trong lúc đó, minseok cũng tranh thủ tẩy trang, chuẩn bị cho cuộc gặp mặt sắp tới giữa em và người đàn ông tên lee minhyung kia. sau cuộc gọi giữa moon hyeonjun và alpha, những tin tức kia liền lập tức hạ nhiệt một cách nhanh chóng rồi mất hút khỏi internet, điều đó cũng đủ để chứng tỏ người nọ có quyền hạn lớn ra sao.
moon hyeonjun bảo em không cần quá lo lắng, chỉ cần bình tĩnh xử lí tình huống, tránh làm người nọ phật lòng nhưng nếu gã có hành vi quá đáng thì cứ kháng cự, moon gia sẽ ra mặt chống lưng cho em. lee minhyung dù cho có tung hoành ngang dọc thế nào cũng phải nể mặt moon gia vài phần.
một omega với tư tưởng tự thân như ryu minseok đương nhiên sẽ không mấy vui vẻ khi bản thân cứ luôn phải dựa dẫm vào người khác. minseok rất biết ơn vì những gì gia tộc nhà họ moon đã làm cho em nhưng em nghĩ bản thân phải tự cố gắng vượt qua khó khăn lần này, không muốn mang đến thêm rắc rối cho người khác. cái đầu nhỏ không ngừng suy nghĩ kế sách trong đầu, cố gắng để tâm lí bình thản, tự nhủ đó chỉ là buổi gặp mặt ăn uống bình thường. tiếng bước chân tới gần, đoán chắc là wooje đã trở về, minseok lơ đễnh cúi đầu cố tháo chiếc bông tai.
"đừng tháo, chúng rất hợp với em."
một bàn tay ngăn cản thao tác của em, giọng nói trầm ổn ấy chắc chắn không phải là của choi wooje. minseok khẽ liếc mắt về phía sau, thoáng bất ngờ khi chứng kiến dung nhan của người nọ. lee minhyung sao lại có mặt ở đây? minseok là người rất có tính kỉ luật trong công việc, em chắc chắn bản thân mình không trễ giờ, còn một khoảng thời gian khá lâu mới đến giờ hẹn kia mà.
"xin lỗi em vì sự xuất hiện đột ngột nhưng vì quá mong mỏi được gặp em nên xin em tha thứ. xin tự giới thiệu, tôi là lee minhyung, thương mến được biết về em."
lee minhyung nâng một bàn tay của mỹ nhân, cúi người nhẹ nhàng hôn lấy. sau đấy, gã trao cho em một bó sơn chi được gói ghém cẩn thận. động tác rất thanh lịch, tự nhiên, vừa nhìn đã biết là được dạy dỗ lễ nghi rất tốt. ryu minseok rất nhanh hồi phục lại trạng thái, em lịch sự nhận bó hoa, cẩn trọng đáp lời.
"tôi là ryu minseok, rất hân hạnh được làm quen với ngài. cảm ơn vì lời khen nhưng đây là sản phẩm chưa ra mắt của nhãn hàng, tôi phải trả lại chúng."
"chỉ cần em thích, nó sẽ là của em, chỉ riêng mình em."
ryu minseok ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng vào người nọ. nói những lời đầy tình ý như thế, ý đồ chắc chắn sẽ không tốt đẹp gì cho cam. lee minhyung được ngắm nhìn toàn bộ dung nhan của người nọ, gã thoả mãn mỉm cười. người thật thậm chí còn lộng lẫy, diễm lệ hơn cả trên ảnh. chính là kiểu đẹp điên đảo, lấn át tất cả, đẹp đến nỗi khiến gã dường như chẳng thể thở được.
"hộp đây anh ơ-"
khoảnh khắc choi wooje mở cửa bước vào, nhận thấy sự hiện diện của kẻ mà nhóc đã điều tra suốt mấy ngày liền thì không khỏi giật mình. khí thế của người đàn ông nọ thật cường đại, wooje cảm thấy như bản thân đang bị người nọ lườm huýt vậy, nhóc đã làm gì đâu chứ? nhưng nếu wooje tỏ ra sợ sệt thì người anh của nhóc sẽ bị bắt nạt mất. nghĩ đến đây, choi wooje lấy hết dũng khí gật đầu chào hỏi người nọ một cách qua loa rồi sải bước đến bên minseok.
"cảm ơn ý tốt của ngài nhưng tôi thật sự không có sở thích đối với những món đồ trang sức cho lắm, vẫn là nên trả lại."
không đợi vị alpha kia trả lời, minseok đã thuần thục cởi bỏ trang sức, đặt chúng vào trong hộp cẩn thận, đưa cho wooje. cho đến khi wooje trao trả chiếc hộp về tay nhãn hàng và quay trở lại, người đàn ông kia vẫn không có dấu hiệu nhúc nhích hay muốn rời đi. ryu minseok giờ đây có phần lúng túng, em không thể mặc kệ lee minhyung mà quay lưng thu dọn đồ đạc của bản thân, nhưng lại càng không thể thô lỗ đuổi gã đi như những người khác.
"tôi đến đón em, không cần vội."
ryu minseok muốn gào thét, em muốn nắm cổ áo người đàn ông này và hét lên ba chữ 'tôi không cần' lắm nhưng em không thể. chỉ cần dại dột một chút, thiết nghĩ một ngón tay của em cũng theo sẽ đó mà đi luôn không chừng.
"không làm phiền lee tổng, nếu ngài có việc bận cứ đi trước, buổi hẹn dời ngày khác là được."
"tôi là vì muốn được đưa đón em nên mới đến đây, thật sự không bận."
biết rằng bản thân không có khả năng từ chối alpha, ryu minseok đành nhẹ giọng, thuận theo ý đối phương.
"vậy làm phiền ngài rồi."
"hôm nay tôi lỡ lái xe hai chỗ, phiền cậu trợ lí về công ty trước. xong việc, tôi sẽ trao trả em ấy về an toàn."
choi wooje lo lắng nhìn minseok, nhóc không muốn để người anh này lại một mình. alpha ở cùng omega, ai biết người đàn ông này sẽ làm gì anh nhóc hay không chứ. đáp lại ánh nhìn của người em thân thiết, minseok chỉ đơn giản gật nhẹ đầu, đảm bảo rằng mình vẫn ổn.
"yên tâm, tôi có mười lá gan cũng không dám làm gì gây tổn hại đến em ấy."
không chỉ một đêm, thứ lee minhyung muốn ở em còn nhiều hơn cả thế, gã ao ước một đời.
choi wooje lưu luyến không muốn rời đi, nhóc cứ trưng ánh mắt lo lắng hướng đến minseok. chỉ đến khi nhóc lưu số nhóc vào mục danh bạ khẩn cấp của omega, dặn dò người anh trai cẩn thận xong xuôi mới chậm chạp rời đi. ryu minseok cũng nối gót theo gã alpha không lâu sau đó. suốt chặng đường, lee minhyung vẫn luôn một mực nhã nhặn, lịch thiệp từng cử chỉ. từ lấy thân mình che chắn cho em khỏi việc bị nhận ra đến những điều nhỏ nhặt như nhường đường, mở cửa xe,...
an vị trong căn phòng tổng thống của một nhà hàng có tiếng, ryu minseok vẫn không ngừng quan sát người nọ. ít nhiều gì em cũng dành cho người đàn ông này một lời khen, cách gã đối xử với em rất lịch sự, lại có chừng mực. lee minhyung kiên nhẫn chờ em gọi món, hỏi em có dị ứng thứ gì hay không rồi mới gọi món của bản thân. trong lúc đợi thức ăn lên, gã cũng rất biết ý mà mở lời trước, khơi gợi một vài cuộc đối thoại để tránh việc em trở nên lúng túng cùng ngượng nghịu.
quả không hổ danh là người thừa kế, khả năng giao tiếp của người nọ rất tốt. kể cả khi các món ăn đã được bày biện đầy đủ, gã cũng không để buổi hẹn này trở thành buổi hẹn chết. người ít nói, ngại giao tiếp như em cũng không nhịn được mà bật cười vì vài câu chuyện thú vị từ người alpha đối diện. nhưng dù có là gì, ryu minseok chắc chắn sẽ không để bản thân cuốn theo người nọ mà quên đi mục đích ban đầu.
"mục đích của ngài khi tiếp cận tôi là gì vậy?"
"thế em nghĩ mục đích của tôi là gì?" lee minhyung chống cằm, nhìn em một cách đầy mong chờ.
"tình nhân hay gián điệp ngài cứ nói thẳng. nhưng nếu là vế đầu, tôi xin phép từ chối trước." em đáp lời, giọng nói muôn phần kiên định.
"thứ tôi muốn ở em, không khó nhưng bây giờ thì chưa thể."
lee minhyung bật cười trước câu trả lời của em. thời gian mà cả hai tiếp xúc chưa lâu, gã vẫn cần tìm hiểu về omega đáng yêu trước mắt này thêm một chút nữa. lại nói, nếu tỏ tình em ngay bây giờ sẽ doạ em hoảng sợ mà bỏ chạy mất. nghe được những lời úp mở từ vị alpha, omega nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu. nhìn đôi môi xinh vô thức chu ra của mỹ nhân, lee minhyung không nhịn được yết hầu khẽ rung động, gã dịu dàng trấn an em.
"không cần phải lo lắng, tôi thề với trời, bản thân không hề muốn đánh chủ ý xấu xa nào với em. tôi thật lòng là có chút cảm tình với em, muốn tìm hiểu, muốn thân thiết với em hơn."
omega trao cho lee minhyung ánh nhìn ngờ vực. đây có lẽ chính là văn mẫu mà lũ alpha dùng khi gặp ryu minseok chăng? em quá quen với những lời mật ngọt từ đám alpha, đến mức tự động sinh ra phản xạ nổi da gà với chúng.
"alpha các người đều như nhau cả, kẻ nào cũng nói lời ngon ngọt nhưng khi đạt được mục đích thì lại vứt bỏ, tìm thú vui mới."
nói ra những lời này, minseok không biết bản thân đã đào đâu ra dũng cảm nữa, bây giờ hối hận cũng đã muộn màng mất rồi.
"làm sao đây, tôi tự tin mình không nằm trong đám alpha bị em mắng kia đấy."
"vậy sao, tôi rất mong chờ."
cả hai sau đấy cũng chẳng nhắc đến vấn đề này nữa, buổi ăn vẫn tiếp diễn với những câu chuyện thú vị bên lề. nhìn chung không khác gì một cuộc xem mắt cả, lee minhyung hỏi em về nhiều thứ, công việc, sở thích, thói quen và cả những điều mà em không thích nữa. có vẻ người nọ thật sự là muốn tìm hiểu qua lại với em, nhưng chưa có gì là chắc chắn cả, vẫn cần thời gian để quan sát thêm.
lee minhyung thật sự giữ đúng lời hứa, gã trao trả minseok an toàn về công ty. vị alpha nọ cảm ơn về buổi hẹn hôm nay và ngỏ lời về lần gặp mặt tiếp theo. phép lịch sự tối thiểu, ryu minseok cũng không từ chối, em bảo sẽ xem xét lịch trình và báo lại sau. omega sải bước về phòng riêng của bản thân, vừa vào đã thấy em nhỏ choi wooje ngồi đợi, mặt đầy lo lắng.
"anh không sao chứ? hắn ta có làm gì anh không?"
"anh không sao, chỉ là gặp mặt trò chuyện bình thường thôi."
choi wooje bấy giờ mới buông bỏ nét lo lắng trên khuôn mặt. nhóc lúng túng đưa cho minseok một túi đồ. minseok nhận lấy mở ra xem, bên trong vậy mà lại là hộp trang sức mà em chụp quảng cáo lúc nãy.
"nhãn hàng tặng?"
"là của lee minhyung gửi đến cho anh. không biết đã có chuyện gì nhưng nhãn hàng vừa thông báo sẽ không phát hành nó nữa, bên đó cũng vừa đền một khoảng hợp đồng lớn cho chúng ta."
"chỉ cần em thích, nó sẽ là của em, chỉ riêng mình em."
không hiểu sao những lời nói của người alpha nọ lại chợt hiện lên trong đầu của minseok. có vẻ em cũng mơ hồ đoán được những chuyện này là do ai mà ra rồi. nhưng rõ ràng em đã bảo không thích rồi mà, là người nọ bị điếc hay là dư giả đến mức tiêu sài hoang phí vô độ. minseok mở hộp, bên trong có kèm theo một tờ giấy.
"cảm ơn em về ngày hôm nay.
đây là món quà tôi muốn dành tặng đến em, nó rất hợp với em nên mong em hãy nhận lấy. lần tới, tôi hi vọng rằng chúng ta có thể thân thiết thêm một chút và mong rằng em sẽ không gọi tôi bằng chức danh ngài lee xa lạ ấy nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro