Bạch Tuyết simp lỏ Hoàng Hậu
Lớp Màu Đỏ chỉ có một tiết mục kịch mà tập mãi không xong. Việc này dẫn đến việc các lớp khác bị chèn ép trong việc chia lịch tổng duyệt trên sân khấu. Lẽ ra vở kịch này không có vấn đề gì cả. Quần áo, váy vóc đều đã được may xong, đạo cụ cũng được chuẩn bị rất chỉn chu. Các em bé được chọn cũng diễn rất tốt, học thoại cũng rất nhanh. Nhưng không hiểu sao khi diễn trên sân khấu thì em bé diễn vai Bạch Tuyết lại quên hết thoại, cứ đứng cười hì hì hà hà.
"Minseokie, con không được chen lời thoại của bạn như thế!"
Lee Sanghyeok rất là nhức đầu với đứa bé này. Em rất là đáng yêu, đội lên một mái tóc giả, cài một chiếc nơ đỏ ở phía sau, không khác gì một phiên bản bé tẹo của Bạch Tuyết. Lý do cho sự hi sinh cao cả này của em Minseokie là vì các bé gái cứ liên tục cãi nhau để tranh giành được đóng vai công chúa, mà thầy Sanghyeok thì lại không giải quyết được vụ lùm xùm to đùng ấy. Cuối cùng, họ đã chọn bé trai xinh xắn nhất là Ryu Minseok.
Ngoài ý muốn của thầy Lee, Ryu Minseok thuộc thoại làu làu, lại nhớ rất lâu nên gần như thầy không cần phải chú tâm đến em quá nhiều mà quay sang giúp đỡ các em bé khác. Trái ngược với em Minseokie, bạn nhỏ đóng vai hoàng tử Choi Hyeonjun tuy chỉ xuất hiện một chút ở cuối vở diễn nhưng mà học mãi không thuộc thoại. Lúc tập duyệt trên sân khấu còn đi lộn vị trí được đánh dấu nhưng nhìn đôi mắt long lanh ngấn nước của em thì thầy Lee cũng không nỡ trách phạt, cuối cùng lại chỉ còn cách dành nhiều thời gian cho em hơn.
Mọi sự chủ quan đều dẫn đến hậu quả khôn lường.
Phân cảnh đầu tiên của em Moon Chíp trong vai Gương thần, Lee Sanghyeok đã bắt đầu có dự cảm không lành.
"Gương kia ngự ở trên tường
Thế gian ai đẹp được dường như ta?"
Em Chíp chưa kịp trả lời, bạn nhỏ đóng vai Bạch Tuyết đã lăng xăng chạy tới, hô rõ là to:
"Minhyeongieeee!!"
Theo lý thuyết thì không sai. Vì không có bạn nữ nào muốn đóng vai mẹ ghẻ độc ác, cuối cùng Lee Minhyeong rất chững chạc đứng ra nhận vai xấu về phía mình. Vậy nên gương thần cũng phải trả lời rằng Minhyeongie của em là đẹp nhất thôi.
Nhưng ôi, làm gì có Bạch Tuyết nào tí ta tí tởn chạy đến bên cạnh mẹ ghẻ rồi khen mẹ đẹp nhất như thế không?
"Minseokie, con không được chen lời thoại của bạn Chíp nữa." Lee Sanghyeok đau đầu khi đã phải dặn em đến lần thứ bảy sau cánh gà. Cứ liên tục như thế này thì làm sao mới có thể diễn xong vở kịch này đây.
Lee Minhyeong thấy bạn nhỏ sắp mếu đến nơi thì vội bỏ gương xuống chạy đến ôm bạn, xoa xoa hai má nhỏ rồi động viên:
"Minchócki đừng khóc nhé!"
"Nhưng...hức...Minnhonggi đẹp nhất thật mà...hức..."
Lee Sanghyeok cảm thấy anh chính là người đã gây ra khung cảnh khó xử này nhưng cũng chính anh đang là sự thừa thãi ở đây. Cuối cùng cũng chỉ đành đợi hai đứa nhỏ dỗ dành nhau xong xuôi, anh mới cẩn thận dặn dò rằng:
"Minseokie ngoan nhé! Đây là lời thoại của bạn Chíp. Con không được nói hộ bạn nha?"
"D-dạ."
Ryu Minseok nghiêm túc gật đầu. Dẫu sao cũng là một đứa bé rất đáng yêu và nghe lời, sau khi tập duyệt lại cảnh đó thì rất nhanh đã thành công. Bé Minhyeong thuộc câu thần chú, bé Chíp tồ thì thuộc câu trả lời.
Không gì có thể hoàn mỹ hơn.
Lee Sanghyeok nghĩ nhiều rồi.
Nửa vở diễn trôi qua, ngỡ rằng mọi chuyện đã trót lọt, nhưng Lee Sanghyeok đã bước vào trở ngại lớn nhất kể từ khi bắt đầu vào nghề đến bây giờ.
"Con không được nhận đồ người lạ đưa. Con phải cảnh giác khi có người lạ đến gõ cửa nhà mình chứ, có đúng không?"
Bạch Tuyết nhận táo thì ăn rất ngon lành. Lẽ ra chỉ cắn một miếng rồi phải ngất ra sàn nhưng bé Minseokie đã ăn hết bốn quả rồi vẫn không có dấu hiệu sẽ ngất đi.
Là ai đã mua táo ngon thế hả? Tôi phải đề nghị thầy giáo chuẩn bị đạo cụ mua táo chua thôi.
"Không được rồi, thầy Lee ạ. Táo này là phụ huynh của em Minhyeong gửi đến để các bé tập kịch. Tôi không có mua."
Hay rồi.
Táo mẹ Lee Minhyeong mua. Vào vở diễn thì là Lee Minhyeong đưa táo cho em, thế này có diễn đến sang năm Bạch Tuyết cũng chẳng ngất nổi.
"Nhưng Minnhonggie có phải người lạ đâuu mà. Minhnhongie là bạn mà?"
Còn Minseok cứ nhìn Lee Sanghyeok với ánh mắt long lanh ngấn nước thế này thì có 10 Lee Sanghyeok cũng không chống đỡ được chứ đừng nói đến Lee Minhyeong.
Người ta nói trong ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách. Nhưng thầy Lee không chạy được nên chọn cách đầu hàng.
Vào lễ bế giảng, phụ huynh hào hứng đến xem kịch của con mình nhưng nhận về cái kết ngã ngửa. Không chỉ riêng phụ huynh của lớp Màu Đỏ, mà tất cả phụ huynh của toàn trường đều sốc trước sự sáng tạo không giới hạn này.
"Sao hoàng tử lại là người đẹp nhất?"
"Sao Bạch Tuyết ăn táo mà chú lùn là người ngất đi?"
"Sao Hoàng hậu hôn Bạch Tuyết thì chú lùn mới tỉnh lại?"
...
Lee Sanghyeok ngồi ở hàng ghế đầu tiên, từng câu hỏi đều lọt vào tai anh. Nhưng anh vẫn phải điềm đạm, giữ bình tĩnh. Không thể nào cho bọn họ biết sự thật là em Minseokie thích em Minhyeongie đến mức quên cả thoại, cuối cùng phải bẻ cả kịch bản thành truyện cổ tích của riêng lớp Màu Đỏ được.
Hai đứa này nên tốt nghiệp mẫu giáo rồi đi học lớp một đi.
Lee Sanghyeok xin cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro