Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[3]

Ngâm mình trong làn nước ấm áp, hơi nước bốc lên hun cho đôi má bầu bĩnh ửng hồng.

Hàng mi dài đen nhánh tựa cánh bướm đêm hờ hững run lên đầy yêu kiều. Nó đưa tay chạm vào má, cảm nhận nhiệt độ ấm nóng của bản thân.

Как во сне. [ Như trong một giấc mơ.]

Có lẽ là sắp đến tận thế, vậy nên Chúa nhân từ đã ban cho nó một lần được sống tử tế chăng?

Khi níu lại ống quần âu đắt tiền của ngài, nó đã tưởng rằng sẽ nhận lại những lời mắng chửi tục tĩu, tệ hơn là những cú đạp đau điếng hồn như nó vẫn thường hay bị đối xử.

Nhưng ngài đã không làm thế.

Ngài đã cưu mang nó, dù cho là vì mục đích riêng, nhưng dẫu sao, ngài cũng cho nó một chỗ ở tử tế và một bữa ăn ngon lành, và thế đã là quá đỗi tốt bụng. Nó nghĩ.

Cơn đau tê dại truyền từ bả vai trái tới chẳng thể khiến nó để tâm, nó thản nhiên nhìn vệt máu hồng loang ra làn nước trong vắt như thể đó không phải máu của mình.

Nước trong bồn tắm trào ra khi nó đứng bật dậy, khoác lên mình cái khăn trắng tinh khôi, nó chậm rãi bước đến trước gương.

Đôi mắt nai ngời sáng khác biệt hoàn toàn lúc nãy. Sẽ chẳng ai ngờ rằng, thiếu niên trắng trẻo xinh đẹp này mới đây thôi vẫn còn là thằng ăn mày rách rưới và bẩn tưởi, ngâm mình trong nước mưa và thoi thói với những tuyệt vọng về cái chết. Ryu Minseok ngẩn ngơ nhìn nốt ruồi lệ chập chờn dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt, nó tò mò ngắm nghía bản thân trong gương. Chắc chắn là so với hồi đó, giờ nó tốt hơn nhiều.

Bất chợt đồng tử nâu nhạt co rút mãnh liệt, nó quay phắt đầu lại, hổn hển thở như cảnh giác trước một điều gì quá mức kinh khủng.

Có thứ gì đó, có một thứ gì đó.

Bờ vai gầy run rẩy, nó ép sát mình vào tường, mặc cho cái lạnh của đá cẩm thạch xuyên qua lớp khăn ve vuốt lên da thịt non mềm.

Bóng đen mờ mờ ở góc phòng tắm đứng yên lặng ở đó, mờ ảo và im ắng đến nỗi tưởng như trong chớp mắt sẽ biến mất.

Đột nhiên tiếng khúc khích kì dị vang lên.

Thứ kia run lên bần bật như thể nín nhịn lại tiếng cười đầy trào phúng, rồi trong chớp mắt, bóng đen kia lao tới chỗ nó, rít lên một tiếng chói tai.

Những kí ức méo mó nhơ nhớp với những dục vọng kinh tởm chợt ùa về, nó khóc ré lên, sợ hãi co mình vào một góc.

Cứu với, ai đó, làm ơn cứu với.

Bóng đen phun ra những xúc tu bám vào người nó, xúc tu biến thành những bàn tay lạnh như băng, mơn trớn rồi cấu véo lấy cơ thể nhỏ nhắn. Nó kêu thét trong nỗi đau đớn cùng cực, quẫy đạp như muốn thoát khỏi nỗi giày vò như cơn ác mộng đeo bám lấy nó hằng ngày. Nực cười thay, dù nó có phản khảng đến mức vết thương bên vai rách toạc, những dấu ấn trên người nó vẫn còn i nguyên, ám ảnh ấy vẫn luôn ở đó, chẳng thể xoá bỏ cũng chẳng thể lãng quên.

Phải, nó mãi mãi sẽ phải sống với nỗi kinh hoàng suýt bị xâm phạm, rằng chỉ một chút nữa thôi, linh hồn trong sáng của nó sẽ bị nhuốm bẩn bởi những dục vọng kinh tởm trần tục của con người.

Chỉ là lướt qua, những vẫn để lại nỗi ám ảnh đến cùng cực.

—Cạch.

Cánh cửa bật mở như cọng rơm cứu mạng, nó nhào ngay tới bóng dáng cao lớn phía cửa, oà khóc nức nở trong nỗi đau thương tận cùng. Bàn tay bé nhỏ run lẩy bẩy cố níu lấy vạt áo dạ đen, nó nấc lên từng tiếng vụn vỡ, chôn mình trong hơi ấm mà ngài đã ban cho.

Lee Minhyeong một tay ôm lấy nó trong lòng, tay còn lại siết lấy một khẩu súng cảnh giác nhìn xung quanh.

Chỉ có tiếng nức nở của nó và tiếng thở nặng nề của gã.

"щенок [ cún con] , có chuyện gì vậy?"

Đáp lại chỉ có tiếng thút thít ngày càng to hơn, nó lắc đầu quầy quậy, túm lấy gã, mấy ngón tay hồng hồng siết chặt đến trắng bệch. Cái khăn tắm màu trắng đã tuột ra vì cử động mạnh, vết thương bên vai nó cọ vào lớp vải áo , máu chảy thành từng vệt dài theo bả vai trườn dần xuống, màu đỏ tươi thắm cùng màu da thịt trắng nõn đánh thẳng vào thị giác vô cùng nhức mắt. Lee Minhyeong thở dài.

Gã luồn tay qua khớp gối của nó, bế bổng nó lên.

Chẳng mấy ngạc nhiên khi nhìn bằng mắt thường cũng thấy nó nhẹ cân tới nhường nào, như một con búp bê vậy. Gã cảm thán.

Nó nép mình trong lồng ngực vững chãi của gã, vẫn không thôi hoảng sợ. Ấy thế nhưng có lẽ do bàn tay đặt bên vai nó quá ấm áp, quá dịu dàng, khiến cho nó cảm thấy an tâm đến độ giấc ngủ đã lâu không ghé thăm bất chợt ùa về, bủa vây tâm trí nó và nhấn chìm nó trong cơn mê mệt. Tiếng thút thít nhỏ dần cuối cùng hãm lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhoè nhoẹt nước mắt có một sự yên bình khó tả.

Tại sao vậy nhỉ?

Đứng dưới chân giường nhìn sinh vật trắng trẻo nằm yên lặng trên tấm nệm trắng tinh khôi, Lee Minhyeong bất chợt thấy khó hiểu.

Tại sao lại phải cưu mang nó? Tại sao lại cho nó nằm lên giường của mình? Và rằng tại sao khi trông thấy nó oà khóc, trái tim cằn cỗi của gã lại nhộn nhạo nhói đau?

Thương hại ư?

Gã nhìn thấy trong nó bóng dáng hồi nhỏ của mình, vậy nên mọi chuyện thành ra như vậy đều là vì 'đồng cảm'?

Nhưng Lee Minhyeong đâu có biết đồng cảm?

Và rồi khi nhìn kĩ lại gương mặt nó, gã tạm thời đúc kết ra được một đáp án, nghe rất vớ vẩn nhưng lại là cái cớ hợp lí nhất mà bộ não ấy có thể nghĩ ra.

ангел [ thiên thần ].

Khi bắt gặp một thiên thần quá đỗi xinh đẹp, quá đỗi yêu kiều, bất cứ một nhân loại nào cũng sẽ vô thức trở nên mềm nhũn rồi quỳ rạp xuống chân con người tuyệt mỹ ấy. Lee Minhyeong tự an ủi, nhưng lòng vẫn không thôi quay cuồng những băn khoăn.

Tiếng sột soạt vang lên kéo gã ra khỏi những nghĩ ngợi sâu xa, sinh vật kia vẫn mê man thiếp ngủ, nhưng cái chăn che chắn cho cơ thể của nó đã sộc xệch lộ ra vết máu đã khô đặc trên vai.

Phải rồi, cái vết rách ấy mà không được xử lý tử tế thì sẽ phiền phát gớm lên được.

Lee Minhyeong đứng dậy ra khỏi phòng, gã vẫy một tên cận vệ gần đó lại gần, nói gì đó rồi tên này quay người bỏ đi.

+

Con Mercedes-Maybach Exelero đen bóng nhanh chóng đỗ trước cổng căn dinh thự. Một thanh niên trẻ tuổi vận blouse trắng khoan thai bước xuống, cặp kính gọng kim loại vuông loé lên ánh sáng bạc nom rõ đáng tin.

Cậu ta như rất quen thuộc với nơi này, không nhanh không chậm nhập mã khoá mở cửa. Mấy tên cảnh vệ xung quanh không có chút bất ngờ, dạt hết sang hai bên nhường đường cho người nọ đi vào.

"Ты опоздал на 5 минут"
[ Mi đến muộn 5 phút ]

Lee Minhyeong chán nản tựa đầu vào cửa nhìn mái đầu bông xù của người nọ.

"Phiền gớm, có năm phút thôi mà"

"Còn có lần sau ta chặt chân mi"

"Cứ việc, sau đó để xem ai sẽ cứu anh khỏi đám thuốc độc chết dẫm và mấy vết thương chí mạng nhé"

Choi Wooje mỉm cười. Cậu biết, gã đàn ông này thực chất cũng chẳng ghê gớm như gã tỏ ra.

Một bác sĩ riêng là cực kì cần thiết cho những kẻ hay dính đến va chạm như Lee Minhyeong, và người 'may mắn' được chọn là Choi Wooje.

Giống như Moon Hyeonjoon, Choi Wooje xét về mặt nào đó có thể coi là người em thân thiết của gã. Tình cờ một ngày đẹp trời Lee Minhyeong vớt được cậu bác sĩ trẻ tuổi trong lúc cậu ta bị đám cho vay nặng lãi hành hạ, thế là gã lại có thêm một tên đầy tôi hữu dụng.

"Nào, бедный ребёно
[ đứa trẻ đáng thương ] đâu rồi?"

"Trên tầng, phòng bên trái"

"Em nghĩ anh nên đi cùng"

"Anh biết mà, bọn chó hoang ấy, nhát người lắm"

Gã gật đầu.

Cánh cửa nặng nề bật mở, dưới cái ánh sáng vàng mờ nhoè của đèn ngủ, giữa đống chăn gối lộn xộn, một bàn chân trắng hồng thò ra khỏi chăn. Sinh vật kia chôn mình trong đống chăn gối bùng nhùng như để ủ ấm, mắt nó nhắm nghiền, nếu không phải do tấm chăn phập phồng vì hơi thở, có lẽ nó sẽ trông giống như một con búp bê bằng sứ nằm lặng im.

"Gọi nó dậy, em sẽ kiểm tra cả người nó"

Choi Wooje đẩy kính, cậu đeo găng tay cao su vào, tiếng nhựa lít rít nghe cực kì chói tai.

Lee Minhyeong bước đến bên cạnh giường, gã chăm chú nhìn vào sống mũi cao thẳng của nó, trong lòng thoáng phân vân.

Chẳng biết có phải do cái nhìn của gã có tác động gì đến nó không, sinh vật nọ bỗng dưng cựa quậy, hàng mi đen dài run run hé mở. Con ngươi mờ mịt sau mấy giây lấy lại được tiêu cự, nó chớp chớp mắt, ngó nghiêng tìm kiếm thứ gì đó, cuối cùng dừng lại khi thấy bóng dáng cao lớn của Lee Minhyeong bên cạnh. Bàn tay bé tí chìa ra khỏi chăn, hướng tới phía gã.

"...ôm.."

__________________________

hai bạn ôm nhau, min chóc ki ôm cổ min hùng...

nhỏ nào đòi chỉm xeo t đâu bước ra đây nói chuyện liền!???😡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro