Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[1]

Moscow, Nga.

Cơn mưa nặng hạt ào ào thổi phồng lên cái mùi cây cối cùng mùi đất, một mùi hương kì dị được những kẻ kì dị không kém yêu thích.

00 : 37 AM

"Lee, пора идти." [ Lee, đã đến lúc phải đi. ]

"Товар уже пришёл?" [ Hàng đến rồi à? ]

"Нет, они хотят изменить место сделки."
[ Không, bọn chúng muốn đổi địa điểm giao dịch. ]

Gã đàn ông đột nhiên bật cười, một nụ cười chẳng lấy làm vui vẻ.

CHOANG.

Cốc rượu đập thẳng xuống sàn gạch vỡ tan thành từng mảnh. Gã thở dài, đưa tay vuốt lại mái tóc được chải gọn gàng đã rũ ra vài sợi trước trán, cực kì chán nản.

"Пойдём, посмотрим, как выглядят эти мелкие сопляки."
[ Đi thôi, xem mặt mũi bọn nhãi ranh ấy như thế nào. ]

Ôi, Уважаемый, ngài thực không kiên nhẫn gì cả.

Lee, Lee Minhyeong, hai mươi tư tuổi đã leo lên chức ông trùm buôn bán và chế tạo vũ khí tại trời Âu.

Gã đi lên từ đáy xã hội, dùng chính sự thông minh cùng tài năng của mình vun đắp nên ngai vàng dành riêng cho bản thân.

Mại dâm, cờ bạc, thuốc phiện và vũ khí - đó là cuộc sống của gã. Mùi tanh tưởi của máu và tiếng gào thét đầy đau đớn sớm đã chẳng thể khiến Lee Minhyeong để tâm, gã thản nhiên dẫm đạp lên những máu thịt trần tục ấy, vươn mình trở thành ông trùm khét tiếng trong làng ăn chơi.

Ồ không, đừng hiểu lầm, gã không có hứng thú với gái gú và ma tuý, đúng là gã buôn người, buôn rượu lậu và trao đổi súng dao thật, cơ mà bản thân lại trong sạch một cách lạ kì.

Vâng, quý ngài của chúng ta là trai tân chưa một lần vướng tới ái dục.

Với thân hình cao lớn cùng gương mặt điển trai, như một lẽ dĩ nhiên, xung quanh gã sẽ đặc kín những cô ả xinh đẹp với đủ loại ngành nghề không từ thủ đoạn chỉ để bò lên giường của gã.

Tiếc thay, Lee Minhyeong không có hứng thú.

01 : 21 AM.

Tại một dinh thự sang trọng.

"Ngài Lee, Уважаемый-"
[ Ngài Lee, xin chào-" ]

"Нет, hãy nói bằng tiếng Hàn, lão nói tiếng Nga khó nghe thật đấy."

Gã nhướng mày, nâng ly champagne trong tay lên nhấp một ngụm.

Lão già đối diện nheo mắt, cười nhạt.

"Xin thứ lỗi cho sự ngu dốt của tôi, ngài Lee"

"Đừng dài dòng, hàng đâu?"

Phong thái của высший уровень [ bậc bề trên ] quả là không thể đùa bỡn, lão ta thầm nghĩ.

Lão gật đầu, vỗ tay ra hiệu.

Một cô thư ký nóng bỏng chậm rãi bước vào, ả mỉm cười duyên dáng, tiến đến đặt tay lên vai gã.

"Ừm, ngài Lee, ở đằng kia, mời ngài" Cô ả vuốt nhẹ lên lưng gã, nhỏ giọng chỉ tay về phía cái vali cách đó không xa.

Một chiếc vali to màu đỏ nằm ở đó, ngay ngắn.

"Quý cô, vui lòng bỏ tay ra khỏi vai tôi trước khi đôi bàn tay xinh đẹp ấy nằm gọn trong mồm của con chó đằng kia, nhé?"

Gã không nhanh không chậm quay đầu lại nhìn. Đôi con ngươi màu đen thăm thẳm tựa hố sâu găm chặt vào ả, cảm nhận được sát khí ngập tràn, ả cứng người, vội rụt tay lại.

Lão ta vội nói chen vào, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống gã.

"Ngài biết đấy, chỗ thuốc đó cần được bảo quản cẩn thận nên-"

"Mang nó ra đây"

"Ngài Lee-"

"Đừng phí lời, Kim, tay bắn tỉa ở toà nhà bên kia đã bị ta xử lâu rồi."

"Hoá ra trước giờ ta đã đánh giá lão cao hơn sự thật"

Gã chậm rãi đứng dậy, vẫy tay lệnh cho tên đàn ông đằng sau tiến lên phía trước.

Lão Kim bị chọc trúng tim đen tức đến đỏ mặt, bàn tay già nua dưới bàn nắm chặt ống quần đến nhăn nhúm.

Vở kịch vụng về mà lão dựng nên bị Lee Minhyeong dễ dàng đập tan, không nói đến việc gã quá tinh ranh, chỉ trách lão quá chủ quan mà quên đi mất rằng mình đang đối đầu với ai.

Con cáo ma mãnh nhìn thấu những trò bẩn thỉu của con giun thấp kém, nó vần vò con mồi trong lòng bàn tay, thích thú nhìn chúng quằn quại trong nỗi khổ sở tột cùng.

Nhìn lão ta thét lên trong đau đớn, gã cười to.

Âm giọng trầm ấm tựa ma quỷ quấn lấy tâm trí, lời chế nhạo của gã vang vọng khắp căn phòng, không ngừng va đập lặp đi lặp lại.

"Так жалко, ой, Kim, действительноl глуп"
[ Thật đáng thương, ôi, Kim, ngươi thật ngu dốt.]

Con người vàng vọt be bét máu trộn lẫn thịt vụn được kính cẩn dâng lên, gã ghét bỏ gạt phăng đi. Nó lăn vài vòng rồi dừng lại trước mặt chủ nhân, lão ta ôm lấy bên mắt đã bị móc ra của mình, thoi thóp thở ra những hơi nặng nhọc.

"Nhớ lấy, Kim, đây là kết cục cho việc lão giao hàng muộn"

"À, kiếp sau nếu muốn giết ta hãy tìm tên nào khoẻ mạnh một chút, 'con chó' kia vừa ăn một viên kẹo đồng đã gục thì đánh đấm được ai?"

Gã rút từ túi ra một cái bật lửa lại rút ra một tờ tiền.

Ánh sáng vàng đỏ của ngọn lửa nhảy múa trong con ngươi đen thẳm của gã, tờ tiền bắt lửa bắt đầu bốc cháy.

"До свидания." [ tạm biệt. ]

Kết cục cho những kẻ không biết lượng sức mình sẽ chỉ là cái chết.

Ồ không, gã không hề tàn nhẫn chút nào, đây là điều cơ bản nhất mà một con thú săn mồi phải có sẵn trong bản năng.

Đến điều đơn giản nhất cũng không biết thì không xứng đáng tồn tại, tội nghiệp, lão già trợn trắng mắt, rít lên đầy giận dữ trước khi bị ngọn lửa nuốt chửng.

"Mẹ kiếp! Lee, Ты тоже окажешься в аду!"
[ Mẹ kiếp! Lee, rồi mày cũng sẽ phải xuống địa ngục! ]

"Tao sẽ giết mày thêm lần nữa khi gặp mày ở địa ngục, tên già ngu dốt ạ"

Tiếng chửi rủa của lão già bị ngọn lửa áp chế, Lee Minhyeong nhìn toà nhà bốc cháy sáng rực cả một vùng trời mà hài lòng bật cười.

03: 01 AM.

Con Bugatti La Voiture Noire lao đi vun vút trên đường, Lee Minhyeong nhàn nhã cầm một điếu thuốc trên tay, nhả khói.

"Hyeonjoon, để ý lô rượu ngày mai, bọn cớm bắt đầu chú ý rồi"

"Mm.." Người đàn ông vò loạn mái tóc trắng, trả lời bằng giọng mũi.

Gã quay đầu nhìn hắn, thở dài.

"Сними рубашку, она слишком грязная."
[ Thay áo đi, bẩn quá ]

Quả nhiên lời này thành công làm hắn chú ý, Moon Hyeonjoon nhướng mày, quay sang nhìn gã.

Áo sơ mi trắng loang lổ vệt máu đỏ tươi, mùi tanh nồng gây mũi cứ váng vất trong xe.

"Là tại mày, Lee, máu của lão già đấy làm tao sởn hết cả người khi chạm vào"

"Ugh, không phải tại mày ra tay quá mạnh à?"

Hắn nhún vai, quay đầu lại nhìn đường.

Lee Minhyeong cũng lười quản, hai người im lặng không nói lời nào.

Moon Hyeonjoon, судьба [ số phận ] đã đẩy hắn đến với gã, cũng có chút nực cười khi một tên công tử nhà giàu lỗi lạc lại đi kết anh em với một tên trùm giết người không gớm tay, ấy vậy mà theo một cách nào đó, họ hợp nhau đến lạ.

Mọi cuộc chiến có mặt Lee Minhyeong đều có mặt Moon Hyeonjoon, hắn sẵn sàng thủ tiêu đi người đe doạ đến gã, quả là anh em tốt.

Chiếc xe dừng lại bên đường, Lee Minhyeong bật ô ra, bước xuống.

Gã hít lấy mùi đất ẩm ướt sau mưa, quay đầu nhìn người bạn đang ngồi trong xe.

"Иди домой первым, tao đi dạo một chút."
[ đi về trước đi, tao đi dạo một chút ]

Không có lời hồi đáp, chiếc xe phóng vụt đi.

Gã bước đi vô định trên đường phố, lắng nghe tiếng mưa rơi xuống đất và tiếng xào xạc của lá khô.

Một mình, cô đơn và lạc lõng, gã lẩm bẩm.

" Мама..."

Phải, ông trùm đang nhớ mẹ, nực cười rằng, gã lại đang nhớ đến người mẹ thấp kém của mình.

Không một ai biết được quá khứ của Lee Minhyeong, kể cả anh em thân thiết của gã-Moon Hyeonjoon.

Cha của Lee Minhyeong là một quý ông người Nga điển trai và giàu có, còn mẹ là một nàng hoạ sĩ người Hàn dịu dàng và yêu kiều.

Cha của gã có thể đẹp trai cũng có thể nhiều tiền nhưng ông ta là một con ác quỷ, một con ác quỷ thực sự. Ông ta bạo lực, ma tuý và gái gú.

Ông ta nhốt mẹ gã trong căn dinh thự to lớn và tước đoạt đi lần đầu tiên của bà khi bà mới chỉ mười chín tuổi, sau đó nhởn nhơ bỏ đi mặc kệ hậu quả.

Mười chín tuổi, bị cưỡng bức rồi giam cầm, bị người nhà thất vọng từ mặt, bị sa thải vì bê bối, tâm lý của mẹ gã đã bị ảnh hưởng nặng nề.

Bà đã mang thai, và gã chính là kết quả của mối lương duyên chết tiệt đó.

Người phụ nữ tội nghiệp ấy đã phát điên.

Trong kí ức vỡ vụn của gã, bà lúc nào cũng khóc, nước mắt lăn dài trên má, bà nức nở, tiếng nấc nghẹn tang thương của bà là tiếng ru ngủ cho Lee Minhyeong bé nhỏ mỗi đêm.

Rồi một ngày, một ngày giữa mùa hè ấm áp, Lee Minhyeong sáu tuổi đi học về và thấy bà vật ra sàn, máu ộc ra từ miệng. Mẹ gã cầm trong tay lọ thuốc diệt chuột, đôi mắt đỏ ngầu tựa như quỷ dữ ghim chặt vào gã. Ánh nắng của buổi chiều tà hắt từ ngoài cửa sổ rọi lên mái tóc đen dài, soi sáng cả giọt nước mắt lóng lánh đọng trên khoé mi.

Trên bàn có một mẩu giấy, gã nhón lấy, cố đánh vần nó rồi lại ước gì mình chưa từng đọc nó.

- Tao ước gì đã không sinh ra mày -

Sáu tuổi, gã nào biết mình có tội tình gì? Gã chết lặng. Gã không khóc, gã không thể khóc, nỗi đau dường như đã đóng băng, bị vùi chôn theo cái xác của mẹ gã xuống hàng tấc đất.

Lee Minhyeong đã lớn lên như thế.

Có Chúa mới biết được cái ngày mưa to hôm ấy, đứa bé không còn cả mẹ lẫn cha đã thảm hại đến nhường nào. Có Chúa mới biết được, vài dòng chữ hôm ấy đã tàn nhẫn tước đi chút ngây thơ còn sót lại trong gã ra sao. Có Chúa mới biết được, gã đã phải lê lết níu kéo lấy sự sống rẻ mạt như thế nào.

Cũng chỉ có Chúa mới hiểu thấu cho tâm hồn cằn cỗi của gã mà thôi.

Miếng bánh mì nguyên vẹn may mắn lục được trong thùng rác tựa như báu vật ngàn năm có một được Lee Minhyeong sáu tuổi cẩn thận nâng niu, gã nhấm nháp mẩu bánh mì cả ngày, thậm chí còn không dám lôi ra hít quá nhiều, dường như sợ sẽ bị mình hít bay mất.

Những cú đấm cùng cái tát đau điếng người đã rèn nên một Lee Minhyeong cao lớn và lì lợm đến khó tin, gã tham gia vào những băng đảng nhỏ, từng bước một bước lên đỉnh cao của danh vọng.

Đứa trẻ phải vật lộn với cơn đói cồn cào ruột gan năm ấy giờ đã trưởng thành, có tiền, có đồ ăn và có một mái nhà che mưa chắn gió.

Quá khứ của Lee Minhyeong luôn là thứ mà gã muốn quên đi nhất.

Chợt bước chân gã vướng phải thứ gì đó làm khựng lại đoạn hồi ức đứt gãy.

Một sinh vật ngồi co ro trong mớ vải rách bẩn thỉu, ướt đẫm nước mưa, run rẩy bấu lấy gấu quần âu đắt tiền của gã. Đôi mắt to tròn của nó tối sầm, không có chút chút ánh sáng nào mà nó nên có. Gã đưa mắt nhìn, nhích chân lùi ra sau.

"Вы не могли бы дать мне немного еды?"
[ Ngài có thể cho tôi chút đồ ăn không?]

Nó lên tiếng, giọng nói khàn khàn như hết hơi.

Trùng hợp thật.

Có lẽ do đang có hơi men trong người, Lee Minhyeong nhướng mày. Gã thế mà ngồi xổm xuống, đối mặt với sinh vật kia.

Chợt gã đơ người, con ngươi đen thẳm co rút lộ ra cảm xúc kì lạ chẳng mấy khi thấy được. Đưa ngón tay miết lên nốt ruồi nơi gò má của nó, gã thì thầm, đầy thích thú.

"смотри, падший ангел только что упал снебес."
[ Xem này, một thiên thần sa ngã vừa mới rơi xuống từ thiên đường.]

Nó ngơ ngác, tròn mắt nghe tiếng cười trầm thấp của người kia.

Ngày hôm ấy, Ryu Minseok mười bốn tuổi, nhỏ bé và đói khát không biết là may mắn hay xui xẻo gặp được Lee Minhyeong hai mươi tư tuổi, ông trùm buôn hàng cấm cùng đôi bàn tay đã nhuốm đầy máu bẩn.

Một con người đứng trên đỉnh cao danh vọng vô tình gặp được đoá hoa của đời mình tại góc đường vắng vẻ, судьба [ duyên phận ] quả thực không thể nghi ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro