Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.[TG1] CỬU VỸ HỒ 1

/Đôi lời nhảm của tác giả, đáng lẽ cái chap này nên đi ra sau tuần sau nữa do tác giả bận tụt cmn quần nhưng mà nghe đồn hê hê t có slot Jt W24 bây ơiiii, sáng nay còn đc hít ke otp !!! Đỉnh vcl MÀ TẠI SAO T KHÔNG MUA SET LUCKY V CHỜIIII///

Keria tỉnh dậy, cậu xoa xoa đầu, nhìn xung quanh, hình như cậu đã rơi xuống một khu rừng. Kí ức hiện lên, gân xanh trên trán cậu nổi lên.

"Cái tên heo cơ bắp chít tiệt.!! Làm cái trò gì không biết."

Keria cảm thấy cả cơ thể mình đau ê ẩm, cậu nhận ra cả người mình bị bao phủ bởi lá cây. Nằm nhìn xung quanh một lúc chờ cơ thể ấm dần lên một chút, cậu mới ngồi dậy nhìn xung quanh nơi mình "hạ cánh".

Lúc này Keria mới nhận ra mình đang ở trong một hang động nhỏ, cậu cố đứng dậy, lớp lá phủ trên người trôi xuống , để lộ ra một bộ trang phục lạ lẫm , một bộ cổ trang màu hồng nhạt..

"Gì vậy ? Như thế này là sao?"  cậu vội bước ra ngoài nhìn xung quanh, nơi này là rừng núi sâu thẳm, nơi cậu vừa bước ra chính là một cái hang động nhỏ ?  Đầu óc cậu quay cuồng , không lẽ nào cậu và mọi người rơi xuống thế giới cổ ?

Vội vã tìm kiếm chiếc pin hình hạc giấy , nhưng mà cổ tay trống trơn , không thấy vòng tay đâu , thay vào đó chính là một hình xăm hạc giấy maù hồng in dưới phần má của bàn tay phải, khẽ sờ vào , thì cái hình xăm ấy sáng lên đôi chút, một loạt thông tin được hiện lên.

Cậu được cho một thân phận trong thế giới này, thân phận cũ của cậu là một con hồ ly tu luyện đến cái đuôi thứ 6 thì kiệt sức và không chống đỡ được sức mạnh phản hệ nên đã ngỏm, cậu thay thế vị trí của thân phận này. Sức mạnh của cậu khi nhận được từ [thần dân] vẫn được giữ nguyên.

Keria nhanh chóng thở phào, thì ra là thay thân phận của người đã ngỏm, nghĩ lại cũng hơi ghê nhưng mà cũng được, ít ra không giống mấy cái phim mình hay coi kiểu đoạt xác đồ đó, nhưng mà nãy là gì nhỉ ? Hồ ly ?????

Keria nhanh chóng nắm lấy trọng điểm mình bỏ quên. Lúc này cậu mới để ý phía sau mình đang có một cái gì đó lạ lạ , một cái đuôi trắng dài bồng bềnh, ụa không phải nói là 6 cái sao ? 5 cái nữa đâu mất rồi? Cậu ngồi xuống ôm lấy đuôi mò mẫn lên hình xăm con hạc, nhưng cái đáp lại chỉ là sự yên lặng.

Chiếc bụng cậu réo lên cồn cào, đói đến không chịu được , cậu ngồi dậy , nhìn bốn phái rừng cây rậm rạp, không biết nên đi hướng nào, bỗng nhiên cậu nghe thấy tiếng nước chảy.

"Hở, tiếng nước chảy ? Ở đâu? Hướng đó à ?"

Keria đi chậm theo tiếng nước, cậu nhớ rằng trước kia khi còn cùng Min Hyeongie của cậu xem một chương trình ti vi nhàm chán , người đó đã nói 'Min Seokie à , nếu như có một ngày cậu lạc trong rừng thì hãy đi tìm một con suối nhé , hoặc đi theo tiếng nước chảy , chỉ cần đi dọc theo con sông, suối cậu sẽ gặp được thứ giúp cậu thoát khỏi rừng."

Keria bước đi , cậu vô tình dẫm lên một nhánh cây , tiếng rắc khiến cậu chú ý, một hình ảnh hiện lên trong đầu cậu , cũng vào một khu rừng , cậu ấy đã che chở , cõng cậu trốn thoát.....

Lắc lắc đầu rũ đi hình ảnh buồn bã, Keria nắm chặt hai tay đưa lên trước ngực, tạo nên hình ảnh cố lên. Tiến lên phía trước, dần dần có một con sông vắt ngang rừng hiện ra, Keria vui vẻ, chiếc đuôi phía sau lắc lư trái phải , cậu tiến tới nhìn dòng nước trong vắt , nhìn thấy vài con cá to bự đang lắc mình dưới nước, bụng cậu đói cồn cào. Đang suy nghĩ đến cách vớt cá thì cậu mới để ý , hình ảnh của cậu được nước phản chiếu khiến cậu phải mở to mắt nhìn.

"Douma, mỹ nhân nhà ai thế này?!!" Keria nhìn thấy dưới nước , một người có mái tóc dài đôi tai ngắn bé bé , đôi mắt tròn , gương mặt đẹp đẽ như mỹ nhân cổ trang hai bên má có ba vạch kéo dài, sau lưng người đó còn có một cái đuôi to bông xù đang lắc lư. Người dưới nước quả đúng chất câu nghiên nước nghiên thành.

Keria đưa tay xoa xoa má, ôi người đẹp nè.

"Nhưng mà theo như một số phim mình coi , nếu như đúng thì mình là yêu quái , mà yêu quái thì không sống được tới cuối phim nhiều lắm nhỉ ? Vậy phải giấu đuôi với tai nhở , còn mấy cái vạch hai bên nữa chứ.?"

Đang khoanh chân suy nghĩ thì hai tai với đuôi của cậu biến mất, cả mấy cái vạch nữa, toàn bộ điều bị ẩn đi, nhưng người nhỏ con xinh đẹp vô tri không nhận ra điều ấy.

Keria vẫn đang đau đầu suy nghĩ miên mang, chiếc pin cài biến thành cái hình xăm , lúc sài được , lúc sài không được, một mùi thơm tiến vào trong khoang mũi, mùi thơm nồng nàng kích thích cái bao tử đói meo. Keria nhanh chóng đi theo mùi thơm ấy , đi được một lúc lâu, cậu nhìn thấy có ánh lửa,  có ai đó đang cắm trại ở đây , mùi cá nướng và thịt thơm phức. Cậu lại núp từ xa , cậu chưa nhận ra là cậu đã ở hình dáng một người bình thường, ngoại trừ ngoại hình xinh đẹp ra , đuôi tai những gì của hồ ly đã biến mất.

Nhìn ngó nghiên một hồi Keria nhìn không thấy ai, vì quá đói và là một người có nhu cầu cao về vấn đề vệ sinh , cậu thà ăn ké còn hơn phải đi ăn cá sống, cậu cũng chả biết làm cá.

Bước gần đến chỗ thức ăn. Nhích một chút, cậu lại ngó nghiên một chút, cho tới khi đến gần thức ăn rồi , lại mất một hồi đấu tranh thật lâu , chiếc bụng càng ngày càng đói , cậu đưa tay ra lấy một xiên thịt đang nướng đến nóng thơm nức , gặm lấy gặm để , vừa gặp vừa thổi phù phù.

Đang mải mê ăn uống , Keria không nhận ra phía sau có người đang đến gần, một vệt sáng lướt qua, một thanh kiếm đặt ngang cổ của Keria.

"Ngươi là ai, dám to gan ăn trộm thức ăn của bản hoàng tử."  người phía sau cất giọng trầm ấm.

Keria hoảng sợ, cậu nhận ra giọng nói này.

"Min.....min...min...hyeong..."  cậu xoay người nhìn người trước mặt quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Người đó tóc dài buộc đuôi ngựa, mày kiếm sắc bén,gương mặt góc cạnh nam tính, sau lưng còn có một bộ cung tên, tay cầm kiếm đặt ngay cổ cậu.

"Ngươi biết tên ta ?! Ngươi là ai ? "

Keria nghe thấy giọng nói quen thuộc nhưng ngữ điệu xa lạ khiến cậu tỉnh táo lại, nhận ra cậu đã bị tìm thấy trong một tình huống xấu hổ, người kia còn đang rất hung dữ nữa, cậu hoảng sợ tột độ,chợt nghĩ đến việc đuôi, tai của cậu chưa có mất , vội vã cậu lùi về sau.

"Á!"

[Ùm]

Qua một hồi sau , cả người cậu ướt nhẹp ngồi run lẩy bẩy sau đám lửa, Keria nghĩ có lẽ lúc nãy nên đứng im là tốt nhất, ít nhất là không lọt xuống nước ướt như chuột như bây giờ. Nhưng mà trong cái rủi cũng có cái hên, cậu đã nhận ra , tất cả những dấu hiệu không phải con người của cậu đã biến mất, còn làm cách nào thì cậu chịu.

Đang buồn bã suy nghĩ, bỗng nhiên tầm mắt tối sầm, một cái áo được phủ xuống đầu cậu, người kia đi ra từ bên trong chiếc liều sau lưng , người đi ngồi xuống cạnh cậu , đưa một bàn tay ấm áp xoa cái lưng còng xuống vì buồn bã của cậu.

"Đi vào trong thay cái áo của tôi đi , cậu ướt như thế còn ra thể thống gì, nhìn cậu ngáo ngơ như thế, tôi chắc chắn cậu chẳng phải là người của địch quốc gửi đến ám sát tôi rồi."

Keria chôn mặt trong cái áo, chun mũi, cái xoa lưng này quen thuộc, khiến mũi cậu đau đau. Im lặng ôm áo đi vào cái liều thay đổi, cúi mặt đi mà không dám nhìn qua người ta chút nào.

Khi Keria bước ra, cậu đã thay một bộ quần áo lớn gấp 3 lần mình , vì quần áo quá to cậu đành túm túm qua loa rồi bước ra.

Người kia ngồi khiều khiều đám lửa, nghe tiếng động thì quay lại, thấy một người xinh đẹp bé xíu vùi mình vào một mớ quần áo to đùng đùng, khiến anh bật cười.

Keria nghe giọng cười kia tai đỏ lên.

"Cậu bước lại đây." người kia ra lệnh

Keria nghe lời tăm tấp. Cậu vừa đi vừa kéo quần áo bước đến, lúc này cậu mới nhận ra người kia đang để trần nửa thân trên, cậu đang đứng, người kia thì ngồi, cả thân hình to lớn màu đồng đập cả vào mắt, mặt cậu đỏ hơn quả cà chua.

"Cậu...cậu....cậu...sao..sao lại ở trần chứ, mau ....mau đi mặc áo vào...." cậu vừa nói lắp vừa lùi lại che đi tầm mắt mình.

Vạt áo phía trước bị kéo lại, người kia kéo cậu sát lại gần.

"Tôi mang theo mỗi hai bộ, ai đó ngốc nghếch tự nhảy xuống sông còn không biết bơi cứ la toáng lên, tôi phải xuống kéo lên, đã vậy cậu còn vùng vẫy hại tôi uống một bụng nước sông, người thì bé tí mà sao giọng tốt thế không biết."

Người kia vừa nói vừa chỉnh lại quần áo cho cậu, cậu không biết người kia làm thế nào nhưng mà vừa nãy bộ quần áo thùng thình bây giờ lại trở thành bộ quần áo siêu vừa người lại còn khá ấm áp nữa chứ.

"Đàn ông đàn anh gì mà bé xíu, lại đây ăn nốt mớ cá này đi, tôi hỏi chuyện."

"Ò."

Keria ngồi xuống, một chiếc lá to gói một con cá nướng vàng được đặt trước mặt cậu. Keria từ trước giờ không biết cách cầm đũa, cậu nhận lấy hai chiếc đũa cầm sang hai bên rẽ rẽ cá.

"Cậu là ai từ đâu tới sao trước đây tôi chưa thấy cậu ở khu vực này?"

"Trong rừng ra á, cũng không biết sao ở đây nữa."

"Cậu tên gì ?"

"Ry.... Keria..."  keria chỉa con cá lung tung, ăn mấy miếng toàn xương là xương. Đang phụng phịu đến xịu cả mặt ra thì con cá tả tơi trước mặt bị lấy đi, thay bằng một miếng lá chứa một ít thịt nướng. Cậu vui vẻ đưa tay tính cầm ăn thì một que cây được vuốt nhọn đưa đến.

"Keria , cái tên gì lạ lùng vậy ? Không họ chỉ có mỗi cái tên?  Cậu biết tôi không."

Keria gật đầu rồi khựng lại một nhịp , hạ mắt xuống, cậu ghim một miếng thịt bỏ vào miệng.

"Không biết."

"Thế sao lúc đầu cậu lại gọi tên tôi."

"Đoán."

"Cậu đoán được tên một người xa lạ lần đầu gặp à. Ha"

"..."

"Thôi được, cậu không muốn nói cũng được, dù sao với một người ngáo ngơ như cậu chắc cũng có chút gì đó đáng được xem xét."

"?" Keria ngậm chiếc que , khó hiểu nghiêng đầu nhìn qua người bên cạnh.

"Ha, Keria đáng yêu thật."

Keria ngại ngùng, cậu nhìn chằm chằm vào đám lửa trước mặt. Một chiếc lá khác được đưa đến trước mặt cậu. Một con cá hoàn chỉnh được tách hết xương, lớp thịt trắng mịn tỏa hương đưa đến trước mặt cậu.

"Thấy cậu bé xíu như vậy thì nên ăn nhiều vào. Ăn xong thì vào bên trong nghỉ,mai có việc phải làm đấy."  

Keria nhìn chiếc lá được đựng đầy ấp thịt cá, một chiếc thìa gỗ được đẽo một cách nhanh chóng có phần thiếu thẩm mĩ nhưng cậu thấy nó lại ấm áp vô cùng.

Qua một ngày mới , Keria tỉnh dậy vì tiếng sột soạt bên ngoài, cậu giật mình, rõ ràng tối qua cậu đã trải một miếng vải ở góc bên kia sao bây giờ cậu lại ở trên cái chỗ mà tối qua người kia nằm vậy?.

Cửa rèm được vén lên, kéo suy nghĩ của cậu về với thực tại.

"Dậy rồi sao, dậy rồi thì ra ngoài thu dọn."

Keria ngơ ngác chẳng biết gì, cứ y theo những gì người kia nói mà làm. Mọi thứ điều được thu dọn một cách gọn ghẽ.

"Được rồi, Keria, từ bây giờ trở đi cậu chính là người dẫn đường, cậu sẽ đưa tôi ra khỏi nơi này."

" ?!! Ơ này người gì đó ơi, hình như có chút hiểu lầm gì đó ở đây đúng không? Tôi không phải là người dẫn đường, cũng chẳng phải thổ địa ở đây đâu mà cậu lại bảo tôi mở đường ?"

"Thứ nhất, [người gì đó ơi] là gì, tôi là Lee Min Hyeong, người lạ mà cậu gặp lần đầu đã biết tên, từ sau này trở đi cậu cứ kêu là Min Hyeong đi, còn việc cậu có biết đường hay không cứ dẫn đường rồi sẽ biết."

"Cậu tin tưởng tôi đến vậy à?"

"Không hẳn, nhưng tôi tin vào trực giác của mình."

Cái người to như gấu này nói câu nào lì lợm câu đó, cứng đầu cậu không chịu được, nể tình cái áo và thức ăn hôm qua, cậu vẫn hậm hực dẫn đường đi trước.

"Nói trước nhé, có lạc cũng không phải tại tôi đâu đấy."

"Ừ."

"Ờ!! Người gì đâu mà nói quài nói quài không nghe, đã bảo người ta có biét đường biết xá gì đâu mà chỉ, chỉ tùm lum ra lạc nữa thì lại cười người ta, ỷ to rồi muốn làm gì làm á hứ."

"Keria."

"Gì!!!"

"Không có gì, cậu dẫn đường tiếp đi."

Keria đi phía trước , Lee Min Hyeong đi phía sau, người kia đi mỗi bước chân đều rất chậm và yên lặng, nhưng người phía trước lại chẳng nhận ra điều đó, cậu đang bực mình vì bảo cậu dẫn đường như chính cậu cũng không biết mình đang ở đâu, đang ở thế giới như thế nào, lại còn gặp ngay [Gumayusi] của thế giới này nữa chứ ? Thế là thế trận trở thành một người xinh đẹp bé nhỏ đi đằng trước miệng không ngừng hoạt động vác theo một cái đuôi to đùng lách qua rừng.

Keria chẳng biết phải do mình may mắn hay không, khi nhìn thấy một người đang đi hái nấm trước mặt, cậu biết mình đã ra khỏi khu rừng.

"Chị gì ơi, cho tôi hỏi với ạ."

"Xin chào, các cậu là..."

Hai người trước mặt là một người phụ nữ lớn tuổi, còn bên cạnh có một đứa trẻ nhỏ hơn, trên tay họ là một giỏ đựng đầy nấm.

"Dạ chúng tôi bị lạc đường, xin hỏi hướng này có phải là hướng về phía khu dân cư không ạ ? "

"Khu dân cư? Là gì vậy, nếu là thị trấn thì đúng đấy, các cậu đi lên thẳng về phía trước là sẽ thấy"

"Thế ạ, thế thì tốt quá, cảm ơn nhiều ạ."

"Ừm , không có gì, các cậu là người từ nơi khác đến à."

"Chúng tôi..."

"Chúng tôi là người dân buôn bán, vì có chút lạc đường nên vẫn chưa liên hệ được với nhóm của chúng tôi, cám ơn vì cô đã giúp đỡ, trời cũng tối rồi, các cô có cần người hộ tống không ? " Lee Min Hyeong im lặng nãy giờ bỗng dưng lên tiếng

"Ôi, chàng trai này, thật cảm ơn, thị trấn cũng gần đây thôi, nhưng nếu cậu có lòng như vậy, chúng tôi cũng không nỡ từ chối, trời cũng đã tối rồi nhỉ, chúng ta nên quay về thôi."

Người phụ nữ vui vẻ dẫn hai người họ tiến về thị trấn, Keria đi phía sau hâm mộ nhìn bóng lưng cao lớn của người nam nhân phía trước, quả nhiên là Lee Min Hyeong ở vũ trụ nào cậu ấy cũng là một người giỏi ăn nói, tuy những gì cậu ấy nói cậu chả hiểu nhưng nếu là cậu ấy nói thì chắc chắn nó là đúng.

////Ps: tui biết tui viết hông có hay, nhưng mà lâu quá mới viết nên chữ nghĩa nó bấy nhầy r , có gì siêng hơn thì từ từ nó sẽ cải thiện, mong mọi người giúp đỡ nah, tui đang học tập và làm việc ở nước ngoài nên có khi giờ úp nó hơi linh thiên :3////

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro