
30. Yêu Em Đi Ngại Gì ( End )
Sau khi rời khỏi trung tâm thương mại. Anh với em nắm tay nhau về nhà. Em nói liên tục, có gì đều kể anh nghe hết. Anh thì mỉm cười nhìn bạn nhỏ. Thật muốn thời gian dừng lại. Dừng lại vào khoảng khắc này, để có ngắm em trực tiếp, em đẹp lung linh không thể tả. Mắt em nhìn anh đầy lấp lánh, thật sự khó cưỡng lại được. Em nhìn anh, người em thương trước mặt, cảm giác nhớ anh ấy da diết. Em thật sự nhớ anh ấy. Dù anh ấy đang ở ngay trước mặt, luôn muốn nói là em nhớ bạn, em yêu bạn, em thương bạn nhiều lắm. Em chỉ muốn bạn ở đây cùng em mà thôi. Bạn đừng bỏ em đi nhé.......
" Minhyung!?? "
" Minhyung!! Bạn sao vậy "
" Bạn ơi.. Bạn tỉnh lại đi " em hoảng hốt lắc lư người anh
" Minhyung ơi...bạn làm sao vậy ? " Gọi bao nhiêu lần, anh cũng không tỉnh lại
" Minn...hức..hyung ơi... bạn đừng bỏ em nữa mà " em khóc nức nở, ôm chầm lấy người thương, gục đầu vào vai anh
" Minhyunggg, bạn đừng làm em sợ mà "
" Minhyunggggg " Em gào lên
" Đừng bỏ em đi mà " em ôm anh gào khóc
Tiếng nấc nghẹn ngào vang lên giữa dòng người tấp nập, tựa như một nốt nhạc bi thương khắc sâu vào lòng Minseok . Ánh mắt mờ đục, nơi mà nụ cười, ánh mắt thân quen hiện lên. Sao ông trời trêu ngươi em đến thế. Hi vọng cuối cùng của em ở thế giới này cũng bị ông cướp mất
"Vì sao? Vì sao lại bỏ em mà đi?" giọng nói khản đặc, hòa lẫn với tiếng gió réo rắt như câu trả lời lạnh lùng của định mệnh.
Ký ức tràn về, những ngày hạnh phúc giờ chỉ còn là ảo ảnh mơ hồ, khiến tim như bị xé nát. Cả thế giới như sụp đổ, chỉ còn lại một khoảng trống vắng không thể lấp đầy. Trái tim quặn thắt, nỗi đau không lời. Em bất tỉnh khi nào không hay. Trong tiềm thức còn xót lại là hình bóng anh, nụ cười, ánh mắt của anh đều được thấy rõ. Anh cười với em, nụ cười khiến em rung động, trên tay cầm bó bông đang nhìn về phía em nhưng đột nhiên lại nhìn về phía khác. Em thấy người được anh hướng tới là một cô gái tóc dài, không rõ hay mờ nhưng lại có nốt ruồi dưới mắt. Tim em như thắt chặt, sự khó thở dần hiện lên. Em ôm ngực, lòng đau như cắt, em không nên nhìn thấy cảnh này, cảnh khiến con tim em chết lặng. Em oà khóc như một đứa trẻ, khóc mãi. Khóc khi không còn nước mắt, không còn giọt nước mắt nào chảy xuống. Em ôm lấy kỉ niệm mà khóc, kí ức, kỉ niệm mãi mãi đọng lại trong dòng không gian bất tận
" Minseokie à "
Em nghe tiếng ai gọi em, em chưa muốn đối mặt với sự thật đâu, em không muốn nhìn thấy cảnh đó đâu mà, em không muốn, không hề muốn. Em không muốn điều đó thành sự thật đâu. Minhyung không được theo người khác. Anh ấy là của em, của riêng mình em mà thôi. Em bật dậy ngay lập tức, em chưa hoàn hồn được, em nhìn bàn tay mình, nhìn khung cảnh trước mắt. Ơ quái lại, sao căn phòng này giống phòng ở kí túc xá T1 thế nhỉ. Phòng của Minhyung nhà em nữa..sao em lại ở đây rồi. Em nhìn tới nhìn lui, lấy tay áp lên mặt, nhéo má cái rõ đau
" Minseokie à. Anh vào được không? "
Em nghe tiếng Minhyung gọi em, em tức tốc nhảy xuống giường, chạy ra mở cửa. Chưa kịp để Minhyung bước vào thì em đã ôm chầm lấy anh khóc oà lên
" Minhyung ơi...huhu...em nhớ bạn lắm..hức.. "
" Minhyung hức...ơi... Minhyung.. Minhyung nhớ bạn, nhớ bạn quá à "
Anh bất ngờ với cách cư xử của bạn, chưa hiểu rõ sao em như thế nên chỉ còn cách bế em lên, ôm em lại chỗ giường
" Minseokie sao thế? Sao lại khóc "
" Hức.... hưhu...bạn ơi...bạn không thương em hả "
" Sao Minseokie nói thế ? Anh không thương bạn thì anh thương ai "
" Sao bạn luôn bỏ em mà đi thế..hức...hư.. "
" Bạn chơi game nhiều quá nên sinh ra ảo giác phải không" anh vẫn ôm em, tay em bấu vào áo anh chặt đến mức anh không dám buông, vì sợ nếu buông Minseok sẽ oà lên khóc tiếp mất.
" Hức...bạn không thương..hư..hư bạn không thương em gì cả "
" Bạn đừng khóc nữa, anh thương bạn mà, nếu không sao anh lại lo lắng cho bạn chứ. Anh còn ôm bạn vào nghỉ ngơi cơ mà "
" Ôm em !? Nghỉ ngơi !"
" Bạn không nhớ sao ?. Bạn mắng anh xong là bạn chơi game suốt tới tối. Anh vào thì bạn đã gục xuống bàn rồi "
" ơ...gục xuống bàn...hư.."
" ơ vậy còn trùng sinh ? Đi học ? Móc len tặng em.. ơ ? "
" Bạn sao thế " Anh cười " Đi học ? Bạn trêu anh à "
" Minseokie khỏe chưa Minhyung " Hyeonjoon lớn thò đầu vào trong rồi cất tiếng
" Hyeonjoon hyung!?? ...hức...Anh làm gì ở đây thế ?"
" Tên lùn đó đúng là báo quá báo mà " Hyeonjoon bé hiên ngang bước vào
" Không trêu Minseok " Sanghyeok đánh nhẹ vào vai Hyeonjoon bé
" ui da, đau em "
" Khoẻ hơn chưa Minseok " Sanghyeok tiến lại gần em, hỏi han các thứ
" Dạ ... cũng đỡ đỡ ạ...ơ mà ...Wooje đâu ạ? ...em ấy bận sao...em ấy đâu rồi ạ "
" Wooje à...em ấy đi rồi.. " Sanghyeok điềm tĩnh đáp
" Đi rồi? ..Là đi đâu ạ " Em vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra
" Nhóc con không hoan nghênh anh sao? Anh sẽ ở cạnh nhóc con nhà em hết 1 năm đó ngốc à " Hyeonjoon lớn ôm vai em
" Nhóc con nhớ chiếu cố anh với nhé " Hyeonjoon lớn cười cười, tay nựng nhẹ má em
" Eyyy cái anh kiaa, đừng tưởng là người mới thì muốn chạm vào Minseokie là chạm nhé " Minhyung nhìn thấy vậy liền tới ngăn lại
" Nhóc thối, dù gì anh vẫn biết Minseokie trước đấy nhé "
" Anh buông ra chưaaaa, trả Minseokie cho emmm " Minhyung kéo tay Hyeonjoon lớn ra
" Nhóc thối, mày đừng quên Minseok từng ngủ với tao đấy nhé "
" ANH BUÔNG RA CHƯAAA💢 " Minhyung liếc Hyeonjoon lớn không chừa phát nào, tay nắm chặt lấy tay Hyeonjoon lớn
" Hung dữ quá đó, mày đối xử với Top đầu tiên của mày vậy đó hả "
" Top không phải cha " Minhyung liếc nhìn cháy cả mắt
" Thả nhóc Minseok đó ra đi Hyeonjoon hyung, nếu không muốn bị cào " Hyeonjoon đứng bên nói. Mọi người nói nói cười cười chỉ có Minseok là chưa hiểu chuyện gì xảy ra thôi.
🐶 (Ơ vậy là... top là Hyeonjoon Hyung sao? )
🐶 ( ơ là...sao..là xảy ra chuyện gì ? Là như nào...là sao )
Nên chấp nhận sự thật không nhỉ ? Ủa là..
" Minseokie suy nghĩ gì thế "
" Ơ... Minhyung ơi "
" Ơi, anh nghe "
" Bạn...đã từng móc len tặng em chưa ? "
" Sao bạn hỏi vậy ? "
" Trả lời em "
" Chưa...Bạn sao thế!? Thức dậy là nói năng kì cục quá "
" ...ơ.."
" Bạn ổn không đó " Anh đưa tay áp lên trán em
" Bạn gặp ác mộng sao ? "
" ... "
Sanghyeok thấy mọi chuyện ổn định rồi thì liền kéo 2 Hyeonjoon kia rời đi, để dành không gian riêng tư cho 2 Min, cho đôi bạn trẻ tâm sự
" Bạn ổn không ? Cần anh đi mua thuốc không? "
Em lắc đầu " em muốn bạn ôm em thôi " em nói xong ngước mắt lên nhìn anh. Anh thuận theo ôm lấy bạn bé vào lòng tay không ngừng an ủi vuốt ve nhẹ, dù Minseok không nói ra nhưng anh biết bạn bé nhà anh gặp ác mộng.
" Minseokie khóc nhè là xấu lắm đấy nhé "
" Khóc chả xinh đâu, cười mới xinh cơ "
" Bạn ơi ... "
" Ơi "
" Minhyung ơi "
" Ơi, anh nghe "
" Em xin lỗi bạn nhé....em sai khi mắng bạn rồi...bạn đừng rời đi nhé..bạn đừng xa em...tháng 11... điện thoại em đâu rồi.. " em buông anh ra, loay hoay kiếm điện thoại. Em muốn biết nay là tháng mấy vì trong hồi ức còn sót lại ít ỏi, em nhớ anh nói Tháng 11 hết hợp đồng, anh sẽ rời đi
" Bạn cần điện thoại à ? Lấy điện thoại anh nhé, điện thoại bạn đang sạc "
Em cầm được điện thoại là mở lên coi tháng liền. Tháng 12!!!...em chết lặng..oà khóc lần nữa. Anh hoảng hốt tay múa may điên cuồng, khó lắm mới dỗ nín mà giờ tuông trào nữa rồi .
" Bạn ơi, nay bạn sao thế..bạn đừng khóc chứ, anh thương bạn mà "
" Minhyung muốn rời xa em...huhu bạn không muốn cùng em thi đấu đến hết đời sao ...hức..huhuuuu "
" Sao Minseokie nói vậy, anh có rời xa bạn đâu " Anh ôm lấy em, dỗ ngọt hết mức
" Bạn... bạn nói..huhuu tháng 11 bạn rời xa em mà...bạn nói ...bạn rời T1 mà...hưhu. Giờ tháng 12 rồi...huhuhu bạn rời đi rồi "
" Minseokie ngốc này, nếu anh đi thì làm sao anh ở đây dỗ bạn được chứ "
" Anh không biết bạn gặp ác mộng gì nhưng anh muốn nói với bạn rằng. Gumayusi sẽ cùng Keria thi đấu đến khi không còn khả năng nữa. Lee Minhyung sẽ bên cạnh Ryu Minseok đến hết đời, sẽ ở bên yêu thương chăm sóc bảo vệ Minseok. Thế nên, bạn đừng khóc nữa nhé. Bạn khóc như thế anh đau lòng lắm đấy " Anh ôm lấy eo em, hôn lên môi em. Nụ hôn này như là minh chứng chứng minh tình yêu của Minhyung dành cho sp nhỏ của mình, Minseok.
Em nghe anh nói thế thì tiếng nấc cũng vơi đi nhiều. Em đang tận hưởng nụ hôn của bạn lớn. Nụ hôn chân thật đến mức không dứt ra được
" Bạn tin anh chưa? Anh thương bạn mà "
" ...ờm..tin ạ "
" Hôn em thêm cái nữa đi " em đòi anh hôn tiếp, đúng là người có tình yêu, yêu vào mọi thứ xung quanh đều màu hồng.
" Chụt.." anh hôn lấy em. Nụ hôn lần này hơi sâu, anh đỡ đầu em, kéo về phía mình hôn tới tấp. Em biết ý, nhướng người về phía anh, anh tiếp tục hôn sâu hơn. Cảm nhận môi anh chạm nhẹ vào môi mình, mềm mại và dịu dàng như một lời thì thầm không lời. Tiếng ma sát rất khẽ giữa đôi môi tạo nên âm thanh ngọt ngào, gần như không thể nghe thấy. Họ rời môi nhau, nhìn nhau say đắm. Em mơ hồ nhìn anh, cất tiếng nói
" Minhyungie, yêu em đi ngại gì "
" Tiểu yêu tinh, không yêu em thì tôi yêu ai đây hả " Minhyung đẩy em xuống giường. Anh lại hôn lên đôi môi nhỏ xinh đáng yêu đó. Nụ hôn ấy không hời hợt hay vội vàng, mà mang theo sự mãnh liệt, như thể cả thế giới dừng lại chỉ để dành cho khoảnh khắc này. Hơi thở của cả hai trở nên gấp gáp, đôi bàn tay vô thức siết chặt lấy nhau, kéo người kia lại gần hơn, như thể không muốn để bất cứ khoảng cách nào xen vào. Nhịp tim đập loạn nhịp, cảm giác như lửa cháy lan tỏa từ đôi môi, lan qua từng sợi thần kinh, làm cơ thể run rẩy trong hạnh phúc.
૮₍ ´꒳' ₎ა
.(づ ⊂) Happy Ending.
Hết rồi ạ. Chắc cũng không có extra đâu hehe. Không còn cặp phụ nên end sớm. End nhanh qua truyện mới chứ nhỉ. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và đọc truyện của tui nhe, tui viết chơi chơi thoi, thoả mãn cơn simp lỏ của CP này nên mới viết, mà cũng có nhiều bạn đọc ghê :>>> Mãi yêu ❤️. 감사합니다👍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro