Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Mì Cay

Minseok cùng những người bạn tới một quầy quán mà cậu biết, đây là quán Mì Cay nổi tiếng ở khu cậu ở vì được mệnh danh là Quán mì cay ngon, sạch, rẻ. Cậu biết tới quán là vô tình trên đường đi học về thấy một cô bị người qua đường đụng phải, cậu tới giúp thì được cô chủ mời vào. Chồng của cô cũng chính là chủ quán đã mời cậu một tô mì cay để cảm ơn cậu. Cậu vốn từ chối nhưng họ nhiệt tình quá nên cậu đã ở lại ăn rồi về. Hai vợ chồng cô chú cũng rất dễ thương, nói chuyện duyên dáng, hài hước vô cùng. Nay thấy cậu tới, cô chú vui vẻ đón tiếp nhiệt tình

" Chà, nay Minseok rủ bạn tới ủng hộ quán chú đấy à "

" Dạ, quán chú nấu mì là ngon hết sảy "

" Mấy đứa vào trong đi " vợ chú nhiệt tình dẫn cả đám vào trong

" Cảm ơn cô ạ " Wooje nhanh nhẹn lễ phép cất lời

Theo thứ tự ngồi từ ngoài vào thì Minseok ngồi đối diện Minhyung, Wooje ngồi cạnh Minseok

" Các cháu ăn gì chọn đi nhé " Cô đưa menu đặt xuống bàn cùng với xấp giấy note.Hyeonjoon là người cầm lấy trước

" Bạn nhỏ ăn gì ? " Lấy đc cái menu là cả người quay chéo hỏi Minseok liền

" Chọn trước đi "

" Em ăn Mì Cay Xúc Xích Cá Viên ạ "

" Một mì cay xúc xích cá viên " Minhyung nhanh tay lẹ mắt ghi lại

" Mì Cay Hải Sản "

" Mày thì mì cay hải sản, còn Minseok cậu ăn gì ? "

" Mì Cay Bò .."

" Mì Cay Bò Mỹ Cuộn Nấm đúng không " Minhyung nhanh tay ghi vào số lượng '2'. Một cho bản thân, một cho Minseok

🐶 (!!??)

" Ăn gì kèm theo không? " Minhyung ngước lên nhìn

" Em ăn Tokbokki Lắc Phô Mai "

" Còn mày ? "

" Tao không "

" Minseok thì sao "

" Đ...."

" Đùi gà chiên luôn ha, mọi người uống coca đúng không, còn Minseok uống Soda dâu ha, chốt nha " Minhyung xé giấy note đưa ra cho cô chú.

🐶 ( Đã kịp nói xong đâu !!?? Sao biết hay vậy ? )

" Cô chú kêu chờ tí, lát đem ra ngay" Minhyung bước vô nói lại không sai một chữ

___________________

" Tới rồi đây " Nhìn cô mảnh khảnh vậy mà đem được hẳn 4 tô to đùng ra cùng lúc

" Các con ăn ngon miệng nhé "

Nhận được phần mì ai ai cũng đều ăn ngon lành, quả đúng là ngon số dách. Hai đứa trẻ chưa lớn kia thì vẫn còn chí choé từ trường học tới tận quán

" Ơ này, nãy anh bảo anh không ăn đồ ăn kèm mà, sao lại lấy Tokbokki của em "

" Anh mày thích thì anh mày lấy "

" Asiii, trả lại đâyyyy " Wooje đánh liên tục vào tay Hyeonjoon nhưng có vẻ chẳng xi nhê gì cả

" Ăn ké miếng mà căng quá "

" Không cho ăn, tự đi mà kêu "

" Xì, ki bo "

" Ăn ké mà hay la làng quá à "






" Minseok " Minhyung nhìn cậu chằm chằm

" Hả .. sao á "

" Đưa tôm đây, tôi bóc vỏ cho "

" Aha không cần đâu, mình tự bóc được"

Quả là tay phản chủ, móng cậu cụt ngủn thì việc bóc vỏ khá khó khăn

" Đưa tô cậu đây "

" Làm gì " miệng thì đầy chấm hỏi mà tay vẫn đưa như thường. Minhyung gắp 2 con tôm của mình đã bóc đưa qua tô Minseok. Rồi lấy 2 con tôm chưa bóc về lại tô mình

" Ăn đi kẻo nguội "

" Cảm ơn Minhyung //// " cậu nhận lấy con tôm do chính tay Minhyung bóc thì mặt vui hơn tết, gắp lên mà chẳng dám ăn như thể muốn đem con tôm về tủ cất

Coi bộ kế hoạch lơ crush hơi khoai nhưng mà cũng khá tiến triển. Mới bước đầu thôi mà, cậu mà bỏ cuộc thì uổng lắm, kiếm đâu ra người như Minhyung chứ, đẹp trai, học giỏi, tinh tế, kinh tế... tuyệt vời hết phần thiên hạ. Với cả cậu yêu Minhyung từ lâu lắm rồi, yêu từ lúc cậu biết đến Minhyung cơ. Nên việc cậu từ bỏ Minhyung là điều không thể. Ăn xong thì cũng là lúc trời đêm dần hạ xuống, chẳng hiểu sao bằng một cách thần kỳ nào đó mà Hyeonjoon với Wooje có thể đánh lẻ về trước. Để lại Minhyung cùng Minseok hoang mang chưa hiểu chuyện gì. Chẳng phải Wooje ở nhà với Minhyung sao ? Hyeonjoon ở gần nhà Minseok mà. Sao lại tách ra kì cục vậy

" Trời tối rồi, tôi đưa cậu về nhé "

" Cảm ơn Minhyung..ie " ( nói nhỏ chắc không nghe đâu ha )

Hai người lê bước cùng nhau về, trên đường về cũng khá yên ắng, cậu bước sau nên có phần đi chậm hơn. Tính nhanh bước đi ngang với anh để chỉ đường thì Minhyung đi tới, quẹo phải, quẹo đủ kiểu, Minhyung có khi thuộc đường hơn cả cậu nữa. Cậu thắc mắc, đặt dấu chấm hỏi liền. Cậu đã chỉ đâu mà biết hay vậy

" Tới nhà rồi, tôi về đây "

"...!! " Cậu chưa kịp load thì anh đã phóng về từ đời nào, anh đi về phía trước tí rồi rẽ. Cậu nhìn lại nhà mình mà hoang mang

" Hẻeeee, sao biết nhà hay vậy? Mình đã nói đâuuuu ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro