1.
Trận chung kết Giải Vô Địch Thế Giới diễn ra, T1 đối đầu với DRX, trận đấu vô cùng kịch liệt khi tỉ số của cả hai đội là 2:2. Trận cuối cùng sẽ quyết định được đâu là team vô địch mùa giải. Không khí cực kì căng thẳng đến khó thở, ai nấy đều tập trung cao độ, khán giả xung quanh cổ vũ vô cùng nồng nhiệt. Lúc này đây thời khắc quyết định của trận đấu, màn comeback diễn ra cực căng thẳng, 1 2 3 team ta vừa bị hạ mất ba người rồi. Còn cặp bot nhưng ôi thôi không, lên bảng rồi. Team bạn cứ vậy mà phá hết trụ. Thế là trận đấu kết thúc. T1 thua với tỉ số 3-2. Vừa mới khi kết thúc, cậu ra chào team bạn và ôm anh Hyukkyu thật lâu, cậu đã rơi nước mắt trong sự đau khổ, cậu khóc đến run rẩy, cậu gục xuống bàn mà khóc. Mọi người đã buồn nay thấy sp nhỏ như vậy lại càng buồn hơn. Anh Sanghyeok nhìn một vòng thấy Minseok khóc như vậy anh chẳng biết làm gì hơn ngoài việc cúi mặt xuống, Hyeonjoon là người đầu tiên tới dỗ cậu. Mặc dù không nói một lời an ủi nào nhưng có lẽ lại khiến tâm trạng cậu đỡ đi phần nào. Minhyung tuy anh không tới gần cậu nhưng lại là người nhìn cậu đầu tiên. Đau lòng rồi Minhyung nhỉ ? Anh tới chỗ cậu vỗ lưng cậu
" Minseokie, cậu làm tốt lắm chỉ thiếu tí nữa thôi "
"Chúng ta tới chào khán giả nhé"
Cậu ngước mắt lên nhìn chàng trai trước mặt, nước mắt cậu ướt hẳn xuống gò má gần chạm đến môi. Cậu " Ừm " một tiếng rồi cứ thế hơi dựa nhẹ vào người Minhyung mà ra chào khán giả.
Cả team trở về trụ sở trong bầu không khí yên lặng hiếm có, ai nấy cũng xụ mặt xuống chẳng nói với nhau thêm bất kì câu nào nữa, người nào về phòng đó mà ngồi xuống nghỉ ngơi. Minhyung đặc biệt quan tâm cậu mà đưa nước cho cậu rồi bảo
" Uống nước đi này, cậu khóc nhiều như vậy sẽ khát lắm đó "
" Cảm ơn Minhyung "
" Vậy tớ đi chuẩn bị nước nóng cho cậu nhé, có vẻ cậu mệt lắm rồi "
" Ừm "
Cậu nằm xuống giường mà suy nghĩ những thứ tiêu cực. Có phải mình điểu khiển không tốt tướng không? Anh Hyukkyu sẽ nghĩ thế nào về mình đây ? Có phải mình chơi tệ đến nỗi thua như vậy không? Vài câu hỏi được đặt ra trong đầu khiến cậu mệt mỏi mà thiếp đi.
Kể từ ngày đó, cậu luôn tập trung vào việc luyện kĩ năng, luyện những skill một cách thuần thục, cậu bỏ ăn, bỏ ngủ để chạy đua cùng deadline, cậu đánh game 1 ngày 14 tiếng là chuyện thường. Cậu dường như gầy đi rất nhiều, mặt thì không còn hồng hạo như trước thay vào đó là những quần thâm mắt đen hơn cả gấu trúc. Mọi người đều khuyên ngăn nhưng cậu cứng đầu nhất quyết không nghe cứ thế mà cắm đầu. Minhyung luôn là người lo cho sức khỏe cậu nhất nhưng anh cũng không ngoại lệ mà bị cậu phớt lờ
" Minseokie, cậu ăn tí gì đi "
" Không cần "
" Nếu không ăn, cậu sẽ bệnh đó. Cậu chơi game cũng đã hơn 12 tiếng rồi"
" Chưa đủ kĩ năng để thi đấu"
" Tớ thấy cậu giỏi rồi mà, cậu xuất sắc nhất đó "
" Cậu im đi, cậu thì hiểu gì chứ "
Anh nhìn cậu như vậy cũng cảm thấy buồn, chỉ vì di chuyển sai con tướng làm để thua trận mà dày vò bản thân như vậy sẽ khiến cậu ấy mệt mà xĩu mất.
" Cậu đã giỏi lắm rồi Minseokie à, cậu đừng chơi nhiều như thế. Hại sức khỏe lắm "
" Cậu ra ngoài đi, tôi không muốn nói với một adc như cậu "
Tâm trạng cậu vừa buồn vừa tức. Miệng cậu lỡ thốt ra những lời lẻ cay đắng nhưng lại vô tình khiến trái tim chàng trai như bị mũi tên nhọn đâm chết. Anh chết lạnh đứng nhìn người mình thương phải chịu nhiều uất ức vì mình.
Anh đúng là thảm hại, kĩ năng không mấy cao, không chiến đấu thật tốt để bảo vệ người mình thương. Không đủ can đảm để cùng cậu đi tiếp, không đủ tư cách gì để làm một adc tốt bên cạnh cậu. Càng không đủ dũng khí để nói ra lời giấu trong lòng. Anh thật sự muốn từ bỏ chính mình rồi, anh chán ghét bản thân, anh không đủ tốt để đem lại cho cậu thứ cậu cần cũng chẳng còn gì để đối mặt với cậu cả. Lời nói của cậu tuy không đề cập đến việc anh chơi giỏi hay dở nhưng đối với bản thân anh mà nói nó là một thứ gì đó vô cùng tệ hại
" Xin lỗi, lỗi của tớ "
" Hết tháng 11 này tớ hết hợp đồng...ưm...tớ định rời đi "
" Tớ đã suy nghĩ kĩ rồi, ở bên tớ cậu không thành công được đâu "
" Cậu yên tâm nhé, sẽ có một adc tốt hơn tớ, chơi giỏi hơn tớ, luôn thấu hiểu cậu hơn cả tớ, sẽ luôn chiều chuộng, yêu thương cậu hơn tớ, người đó sẽ đến thay tớ chăm sóc cậu "
" Cậu sẽ không còn nhìn thấy 1 adc chơi dở như tớ nữa đâu "
Anh nói xong rồi quay người rời đi, để mình cậu rơi vào trầm tư ngay lập tức dừng việc chơi dở trận mà hướng về phía anh. Anh vừa nói gì vậy ? Rời team ? Không thể nào. Cậu ta biết mình vừa nói gì không ? Minseok lập tức chạy theo xác nhận điều mình vừa nghe. Cậu nắm lấy tay Minhyung mà nói
" Này, khoan đã "
" Cậu đang giỡn với tớ đúng không? "
" Cậu hứa sẽ ở bên tớ đến lúc giải nghệ mà "
Anh cười khổ mà đáp lại lời cậu rằng
" Tớ xin lỗi đã thất hứa với cậu "
" Ở bên tớ, cậu không thể nào vươn lên được đâu "
" Cậu giỏi toàn diện luôn muốn cố gắng để vươn lên còn tớ chỉ đứng tại chỗ thôi, như thế không xứng với cậu đâu "
Tim cậu chết rồi. Chàng trai mình thích thầm vừa mới nói sẽ bỏ mình đi. Cậu biết anh thích cậu nhiều lắm, cậu cũng vậy mà. Cậu chưa kịp nói ra lòng mình nhưng anh sao lại muốn xa cậu vậy chứ. Cậu không dám nói ra lòng mình lúc này vì có lẽ chưa thích hợp, cậu muốn mình nhận được chiếc cup thế giới rồi quay tỏ tình người mình thương nhưng lại thành ra thế này đây.
" Cậu muốn rời xa tớ sao, cậu muốn thấy tớ cùng ad khác chiến đấu đến vậy sao "
" Cậu muốn nhìn tớ theo ad khác mà không phải cậu sao? HẢ ? Cậu nói gì đi chứ "
" Minseokie à, tớ xin lỗi "
" Cậu xin lỗi cái gì vậy hả...hức.. tôi... KHÔNG CẦN CÂU XIN LỖI ĐÓ "
" Cậu đừng khóc, tớ đau lòng lắm "
" Cậu đau lòng? Vậy cậu sẽ ở bên tớ sao hả, cậu cũng sẽ rời đi thôi ..ức..hức.."
" Cậu nín đi, khi tớ đi rồi cậu sẽ sống tốt mà đúng chứ "
" Tốt ? Ý cậu là tớ khóc đến hết nước mắt đó sao ? "
" Tốt chỗ nào vậy hả ? "
" Cậu đừng đi mà Minhyungie ...hức...ức...có phải cậu giận tớ chuyện vừa nảy lỡ quát cậu không....tớ...xin lỗi mà "
" Minseokie à không phải vậy đâu " Minhyung ôm lấy cậu vào lòng
" Vì chuyện gì nữa chứ, cậu muốn rời xa tôi đến vậy sao, cậu muốn thấy tôi khóc vì cậu sao "
" Cậu đã từng nói Nhân vật chính lúc nào cũng khó khăn hết, cho dù vậy thì cũng sẽ vượt qua mà đúng chứ sao giờ cậu lại bỏ như vậy hả"
" Tớ đã quyết định vậy rồi, hồ sơ cũng gửi đi luôn rồi Minseokie à "
" Cậu ..quá đáng lắm...đã xin phép tớ chưa mà cậu đi ...hứccc...ức..cậu định ....bỏ tớ à Minhyung "
Cậu lại khóc rồi, cậu khóc vì sợ người mình thương bỏ đi, khóc vì anh bạn này ngốc nghếch muốn rời xa cậu mà chưa có sự xin phép của cậu, khóc vì chính mắt mình nhìn thấy anh rời xa cậu mãi mãi. Nước mắt cậu chảy nhiều ướt hết cả áo. Cậu khóc nhiều đến nỗi không còn chút sức lực nào. Anh dìu cậu vào phòng, đắp chăn cho cậu cùng với đó là lời dặn dò được ghi trên giấy note nhỏ khi anh không còn bên cậu nữa.
Mấy ngày tiếp theo sau đó, anh vẫn luôn quan tâm ân cần, lo lắng cho cậu từng chút một nhưng điều đó khiến trái tim cậu thêm đau đớn hàng nước mắt cứ thế tuôn, cậu khóc không phải vì mất đi người chăm sóc mà mất đi một bạn đời
" Sao cậu cứ như vậy hả Minhyung? "
" Cậu cố vui vẻ bên tớ làm gì trong khi cậu sẽ là người rời bỏ tôi "
" Cậu cứ quan tâm tôi như vậy rồi mai nay cậu bỏ tôi đi, tôi sẽ như nào đây hả "
" Sẽ nhớ cậu đến chết à, hay sẽ vô thức tìm cậu khi cậu không ở bên, hay khóc ướt hết nước mắt cho đến khi ngất? "
" Minhyung là đồ đần, tên khốn nạn ...hức..ức đồ đáng ghét "
Ngày đó cũng đã đến, ngày anh trên tay xách chiếc balo nhìn về phía cậu và mọi người rồi nói lời tạm biệt. Anh rơi hai hàng nước mắt nhìn cậu không một chút luyến tiếc mà rời đi. Từ khi anh đi, cậu như người mất hồn, làm gì cũng thẫn thờ ra đó không còn vui vẻ, năng động như trước. Ad mới đã được thay chỗ tuyển thủ Gumayusi. Chàng ad này rất thân thiện, vui vẻ, hoà động, luôn biết quan tâm cậu nhưng dù vậy cậu chẳng thể vui lên được, cậu luôn nhớ về hình bóng cao to của chàng ad năm xưa, luôn nhớ về những lần anh cưng chiều cậu, nhớ về khoảng thời gian cả hai vui vẻ cùng nhau, nhớ mùi hương khi anh ôm cậu ngủ vì anh bị cậu doạ ma, nhớ những lời nhắn anh gửi cho, những câu nói sến sẩm chỉ có anh nghĩ ra để nói riêng cho một mình cậu
" Tớ Yêu Cậu Ryu Min-seok"
" Nếu tớ tỏ tình cậu, liệu cậu có đồng ý không? " nhớ những lần cậu cùng anh duo chung, những lần anh hờn dỗi khi cậu không duo cùng, những cuộc đi chơi. Anh luôn nhường cậu bất kể điều gì. Giờ nghĩ lại cho dù ông trời có trừng phạt cậu như thế nào đi nữa. Cậu cũng nguyện sẽ đối xử tốt với anh dù chỉ là việc nhỏ nhất.
" Quay về với tớ đi Minhyungie"
" Tớ nhớ cậu rồi"
" Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để cho cậu mà "
" Cho dù có đánh đổi cả tính mạng, tớ cũng nguyện chết vì cậu mà Minhyungie "
" Quay lại đi mà...hức...tớ nhớ cậu...tớ thực sự sai rồi...quay về với tớ đi "
Ước gì đó là giấc mơ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro