Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Không giống như những người khác, tuần trăng mật của hai đứa lặng lẽ trôi qua giữa các trận đấu tập và ký túc xá. Vị ngọt một khi đã nếm thử thì khó mà quên nổi, nhưng Lee Minhyeong không phải là người hảo ngọt, thậm chí còn chẳng phân biệt được vị đắng và ngọt của bánh Choco Pie. Choi Wooje bực bội trả lại chiếc bánh Choco Pie "sinh nhật" cậu mang đến kèm theo một tràng trách móc. Lee Minhyeong chẳng buồn ngoảnh đầu lại, cậu đang mải mê trong một trận combat nảy lửa, hoàn toàn không rảnh bận tâm đến thằng nhóc sinh nhật đang càu nhàu với khuôn mặt nhăn nhó.

Đến khi cậu đưa tay lấy lại thì mới nhận ra chiếc bánh đã không còn trên bàn. Một bàn tay từ bên cạnh chìa ra trước mặt cậu một phần tư cái bánh Choco Pie, một nửa kem đã tràn ra ngoài, phần còn lại đang dính trên khóe môi chủ nhân bàn tay ấy.

Lee Minhyeong nhận lấy miếng bánh từ tay đối phương, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào gương mặt người kia.


Nhà chính team địch chỉ còn thiếu chút nữa là nổ tung, nhưng ngón tay cậu đã rời khỏi chuột, mặc kệ hỗ trợ trong game ra sức đánh vào trụ nhà chính, trong khi chiếc ghế mà "hỗ trợ" bên cạnh đang ngồi lại bị cậu dễ dàng kéo sát lại gần mình. Ryu Minseok gần như dựa hẳn vào vai cậu, bàn tay cậu nhẹ nhàng nâng khuôn mặt hơi cúi của bạn lên rồi mút lấy phần kem còn sót lại trên khóe môi đối phương, yết hầu chuyển động vài cái như đang nuốt xuống. Đến khi cả bạn bé cũng nhận ra cậu đã hôn đến mức chẳng còn gì để hôn nữa, đưa tay định đẩy cậu ra thì cậu mới sực nhớ mà cảm thán một câu.

"Ngọt ghê." Lee Minhyeong khẽ nói, "Bánh Choco Pie này đắng chỗ nào chứ?"


Hai đứa không tiếp tục thảo luận về hương vị của chiếc bánh Choco Pie nữa, bởi vì không biết từ lúc nào Kim Jeonggyun đã dựa vào khung cửa, khoanh tay trước ngực nhìn bọn nó với nụ cười mập mờ.

"Tình cảm tốt quá ha."


Việc kết hôn là quyết định bốc đồng, hai bên gia đình đã chủ động gặp mặt nhiều lần, duy chỉ việc thông báo cho nội bộ đội tuyển là kín đáo hết sức có thể —— Ryu Minseok chỉ nói với đồng đội và các huấn luyện viên, còn Lee Minhyeong chỉ biết theo sau, mặc nó quyết định mọi chuyện sau khi kết hôn. Ryu Minseok có tài ăn nói, vừa có thể khéo léo diễn đạt tình trạng hiện tại của hai đứa, lại khiến người ta suy diễn xa hơn cả mong đợi.

"Ngủ lại ký túc xá của đồng đội có tính là phạm luật không ạ? Cho người khác ở lại qua đêm ấy."

Sau khi Kim Haneul rời đi, thứ tự thân thiết của Ryu Minseok trong ban huấn luyện viên lần lượt là Roach, Kkoma, Tom. Không vì lý do gì cụ thể, cũng chẳng có ý nghĩa nào đặc biệt, bởi vì cả ba đều không phải là người mà nó có thể tâm sự chuyện tình cảm. Kim Jeonggyun dụi dụi mắt, muốn giả vờ lơ đãng để dừa câu trả lời cho người khác, trong khi Roach đẩy gọng kính trông như Thiên Sơn Đồng Lão, chỉ có Tom nghiêm mặt suy nghĩ một hồi rồi mới đề nghị với tụi nó.

"...vậy sắp xếp cho hai đứa ở phòng đôi nhé?'

Còn Lee Minhyeong trong suốt câu chuyện này cuối cùng cũng lên tiếng một câu duy nhất.

"Bọn em cứ như bây giờ là ổn lắm rồi ạ."


Cả hai đã sớm ngầm thỏa thuận với nhau về việc "kiểm soát" đời sống vợ chồng, những ngày có lịch đấu tập phải toàn tâm toàn ý làm tốt mọi việc, thời gian còn lại sẽ tùy hứng mà hành sự. Thỏa thuận cũng không có quá nhiều chi tiết cụ thể, chẳng hạn khi được nghỉ sẽ về nhà hay ở lại ký túc xá, nếu về nhà thì đến nhà ai, hoặc là ai về nhà nấy. Nhưng điều đó cũng chẳng ảnh hưởng đến thỏa thuận đã được lập ra, Lee Minhyeong thích vòng tay qua ngực đối phương, còn Ryu Minseok sẽ cuộn tròn lại thành một cục nhỏ xíu. Sau đó, cậu sẽ hôn lên gáy bạn bé từ phía sau, thế là một ngày nghỉ của bọn cậu đã bị lãng phí gần hết trước khi nụ hôn này bắt đầu. Khi thời gian trở nên eo hẹp, hai đứa chỉ có thể vội vàng mặc quần áo rồi xuống lầu rời đi.


Ryu Minseok quay đầu cười tươi rói, "Bọn em đang thử bánh sinh nhật của Wooje á hyung." Câu nói của nó đã định hình lại không khí mờ ám vừa rồi, Kim Jeonggyun vẫn còn muốn nói gì đó, nhưng chưa kịp mở miệng thì Lee Minhyeong không biết từ đâu lấy ra mấy gói bánh Choco Pie chưa mở, hóa ra cậu đã cất số bánh còn lại trong hộp vào túi.

"Hyung cũng ăn thử đi ạ?"

Kim Jeonggyun ôm đống bánh đi mất, đi được mấy bước vẫn không quên ngoái đầu nhìn bọn nó một cái. Ổng đi rồi Ryu Minseok mới bắt đầu dọn dẹp đồ đạc, xách ba lô đi về phía Choi Wooje, ngồi xuống chỗ thằng rừng đã ra ngoài hơn chục phút trước. Nó giơ điện thoại lên ra hiệu với thằng nhóc top lane —— Kim Haneul gọi video call đến.

Hai đứa túm tụm vào chiếc điện thoại, cuộc trò chuyện ồn ào kéo dài gần mười phút mới xong, buổi tập tối nay cũng xem như dừng lại ở đây. Lee Minhyeong nhanh chóng kết thúc trận rank cuối cùng, sau đó đứng dậy đi tới, chào hỏi vài câu với người trong điện thoại.

Cả bọn vì sinh nhật Choi Wooje mà tụ tập lại xuống lầu về ký túc xá cùng một lúc. Đợi đến khi đám đông tản đi hết, Ryu Minseok mới dần trầm lại, nụ cười vừa rồi cũng theo đó mà tan biến. Bọn nó đi phía sau đám đông, chỉ còn lại ánh đèn đường và bạn người yêu im lặng bên cạnh.

Chính vào lúc này, nó bỗng cảm thấy có chút cô đơn.

Nó không che giấu vì giờ phút này nó có thể là chính mình. Nhưng kể cả vậy, nó vẫn phải nhìn người bên cạnh. Lee Minhyeong đang nghiêng mặt chú mục vào điện thoại dù trong đó chẳng có tin nhắn nào đặc biệt. Nó hiểu rõ rằng đối phương lúc này muốn dành cho nó một chút không gian để giải tỏa cảm xúc.

Về việc Kim Haneul rời đi, hai đứa không có cùng một cảm xúc.


Lúc lên lầu, bạn lớn nhẹ nhàng ôm lấy Ryu Minseok ở ngã rẽ, gục đầu lên vai nó. Dù nặng trĩu nhưng nó vẫn phải gánh lấy, bởi vì đối phương nói.

"Dù cho tất cả mọi người đều rời đi, tụi mình vẫn sẽ ở bên nhau, vì tụi mình không giống họ, anh sẽ là người đàn ông bạn không có cách nào rũ bỏ được."


AD của nó đôi khi lạnh lùng, lúc lại nhạy cảm —— Ryu Minseok nghĩ. Nhưng giữ lại một vài quan điểm khác biệt cũng giống như chừa lại cho cuộc đời một chút đường lui. Nghĩ quá tốt đẹp, tiến vào quá sâu, đến khi lùi lại sẽ dễ dàng vấp ngã. Có đôi khi nó cảm thấy quá nhiều ấm áp từ đối phương, muốn chìm đắm vào đó lại chợt do dự. Tiếp nhận cái ôm của nó vô điều kiện, dang rộng vòng tay với nó vô điều kiện, quá mất cân bằng rồi. Mặc dù bề ngoài có vẻ nó nhận được rất nhiều, nhưng thực tế chẳng ai cảm thấy an toàn khi mất đi trọng tâm. Kết hôn giống như thêm một sợi dây xích mỏng manh giữa hai người bọn nó. Ryu Minseok đôi khi cảm thấy hài lòng, bởi vì chỉ cần kéo nhẹ một cái là có thể cảm nhận được sự tồn tại của nhau. Nhưng có lúc, sợi xích ấy lại như ép buộc hai đứa phải tiến lại gần hơn, phải nhìn thẳng vào mắt nhau, thổ lộ những lời thật lòng.

Nó phát hiện rằng đôi khi nó không thể nói những lời đó ra với Lee Minhyeong.

Là không muốn.


Chuyện này đến năm thứ năm mới bắt đầu lộ ra dấu vết. Ban đầu nó che giấu rất tự nhiên, giống như vẻ ngoài lạnh nhạt có chủ ý mà nó vẫn luôn thể hiện. Nhưng đàn ông đã kết hôn dường như có một sự nhạy cảm đặc biệt với loại xa cách này, và người đầu tiên phát hiện ra lại là người ít thân thiết với tụi nó nhất.

Huấn luyện viên mới Kim Jeonggyun.

Ryu Minseok rót nước xong quay lại thì nghe thấy đối phương đang hỏi Lee Minhyeong, "Mối quan hệ của hai đứa bây giờ có tốt hơn trước không?" một câu hỏi rất tế nhị, rõ ràng không phải nghi ngờ bọn nó có xích mích, nhưng bảo tốt hơn cũng khó mà trả lời vì mối quan hệ đã đến giới hạn, Ryu Minseok siết chặt cốc nước nghe đối phương trầm ngâm một lúc rồi mới đáp lại.

"Mối quan hệ của bọn em không nằm ở việc tốt hơn hay không, mà là nó sẽ không kết thúc."


Câu trả lời này gián tiếp chứng minh rằng Lee Minhyeong không phải hoàn toàn không biết, Ryu Minseok cảm thấy dễ chịu hơn sau khi nhận ra điều này, không có che dấu và lừa dối khiến cảm giác tội lỗi cũng vơi đi phần nào. Và mặt khác, nó đồng tình với đáp án ấy hơn tưởng tượng. Cảm giác bức bách và phản kháng trong lòng nó hoàn toàn biến mất chỉ vài ngày sau câu trả lời đó.

Mọi chuyện cứ thế trôi qua trong mơ hồ như vậy, nhưng sau này nó mới nhận ra một điều, đó là không có tình yêu nào là tự nhiên mà có, cũng không có sự ghét bỏ nào là vô cớ.


Nhưng câu chuyện tình yêu —— chuyện yêu đương trong cuộc sống chỉ có thể coi như một cuốn sách, nhanh chóng bị gác sang một bên, tụi nó buộc phải như vậy. Những cái ôm ngoài sàn đấu nhiều khi không phải vì vài câu âu yếm, những lời yêu thương chỉ tồn tại trong tâm trí trước khi ngủ để tưởng tượng về nhau, mà là mong muốn được gắn kết với nhau. Khi hai đứa ôm nhau cũng là đang ôm những người khác. So với thân phận người yêu, thân phận đồng đội mãi mãi lơ lửng ở tuyến đầu, và bọn nó sẽ vĩnh viễn ưu tiên chọn thân phận đó. Khi Lee Minhyeong bị chỉ trích, Ryu Minseok không chỉ muốn đứng nhìn với tư cách là người yêu. Nó đứng đó, quyết tâm hơn bất kỳ ai khác.

"Bọn em sẽ cùng nhau giải quyết vấn đề của botlane." Ryu Minseok nói với huấn luyện viên mới, cũng là nói với "cộng sự" của mình, "Bọn em sẽ sửa chữa vấn đề sớm thôi, nhanh nhất có thể."

Nhưng đến khi người gặp vấn đề là Ryu Minseok thì câu chuyện lại hoàn toàn khác. Lee Minhyeong gõ cửa phòng nó rồi bước vào, cậu không nói "bạn đừng khóc" dù cho khuôn mặt của Ryu Minseok rõ ràng là vừa khóc xong một trận đã đời. Nhờ vậy nó cảm thấy đặc biệt an ủi và nhẹ nhõm, nó không chịu nổi việc suy sụp của bản thân khiến người kia cũng suy sụp theo, giống như bị nó làm liên lụy vậy. Điều khiến nó bất an mỗi đêm chính là những khán giả và người hâm mộ cũng bị ảnh hưởng, nó hoàn toàn không muốn thấy ai đó tái diễn lại chuyện như vậy nữa. Nó cũng chẳng còn tâm trí để an ủi bất cứ ai, những giọt nước mắt đã rơi là dấu chấm hết cho câu chuyện.

Nó cảm thấy hơi áy náy vì đã không truyền đạt hết tâm tư và cảm xúc của mình cho đối phương. Sự xa cách không cố ý mới là điều tổn thương nhất. "Em nghĩ mọi chuyện đều đã qua rồi, mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp hơn." Support muốn kết thúc câu chuyện một cách nhẹ nhàng, AD từ phòng tập trở về, ngồi trong ký túc xá của nó chưa đầy mười lăm phút, mà cuộc thảo luận của bọn nó về chuyện này đã bằng tổng số những lần hai đứa nói chuyện trong vài tuần gần đây.


Lee Minhyeong vắt áo khoác lên lưng ghế, sau đó vươn tay ôm nó vào lòng. Trong khoảnh khắc im lặng ấy, Ryu Minseok lại cảm thấy lòng mình sáng tỏ như trăng rằm, tâm ý của hai đứa chưa bao giờ trong trẻo sáng ngời đến thế. Sau đó người kia buông tay nó ra, không biết từ bao giờ hai đứa đã nắm chặt tay nhau.

"Vậy anh đi tắm đây."


Người yêu của nó dần rèn luyện được một khả năng kiểm soát mạnh mẽ, Ryu Minseok dựa vào cửa phòng tắm mới nhận ra một điều mới mẻ. Không biết từ lúc nào, đối phương đã làm chủ được việc kiểm soát cảm xúc ở mức độ cực kỳ nghiêm ngặt trong suốt mùa giải. Trong thoáng chốc nó chợt thấy rung động, rồi lại nhận ra đó là sự tin tưởng giữa các đồng đội. Choi Wooje, Moon Hyeonjun, Sanghyeok hyung, chắc chắn đều dành cho nó sự tin tưởng như vậy, chỉ là họ không bộc lộ và thể hiện ra bên ngoài. Năm người tụi nó đều hiểu rõ điều này, rằng niềm tin ấy chẳng cần phải được phô bày hay chứng minh, chẳng liên quan đến việc phong độ cao hay thấp, hoặc đôi ba câu thoáng qua. Nhưng nó lại rung động trước Lee Minhyeong, cứ như thể cậu có điều gì đó rất đặc biệt vậy.

Nó tự cười nhạo mình, rồi suy đi nghĩ lại rốt cuộc Lee Minhyeong có điểm gì đặc biệt. Chẳng lẽ chỉ vì cậu giỏi thể hiện thôi sao, nhưng người kia cũng đâu nhiệt tình bày tỏ hơn người khác. Mỗi khi ở riêng, tụi nó chỉ giao tiếp vào những thời điểm cần thiết. Chẳng qua những thời điểm ấy trước kia là: game. Còn bây giờ là: game, và cả hôn nhân.


Trong lúc Ryu Minseok đang miên man suy nghĩ thì cánh cửa phòng tắm đã được mở ra, nó tưởng người kia đã tắm xong nhưng hóa ra không phải.

Lee Minhyeong vòng tay qua vai nó.

"Bạn quên mất một chuyện."

"Gì thế?"

Ryu Minseok còn chưa kịp nhớ ra đó là chuyện gì thì đã theo chân người kia bước vào phòng tắm. Chiếc bồn tắm chẳng mấy khi được sử dụng đã được xả đầy nước, Lee Minhyeong đặt hai tay lên eo nó.

"Ngày mai được nghỉ rồi."

Bạn lớn nói, giọng điệu như đang miêu tả khoảnh khắc thiêng liêng nào đó của hôn nhân.

"Vậy nên, tắm cùng nhau nhé."


Hai đứa đọc truyện tranh trước khi đi ngủ. Những hiệu sách nhỏ gần đó đã bị bọn nó lùng sục gần hết. AD đã buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt, cậu tiêu tốn nhiều sức lực trong phòng tắm hơn cả trên giường, cuối cùng còn phải bế người kia về lại giường.

Ryu Minseok gấp cuốn truyện lại rồi nói, "Em nghĩ rồi, em cũng sẽ tự quản lý bản thân một chút."

Lee Minhyeong chỉ ậm ừ, rõ ràng đã buồn ngủ đến mức không biết trời trăng. Trước khi mí mắt hoàn toàn sụp xuống, cậu vẫn cố vươn tay ôm lấy đối phương lần nữa, bổ sung câu nói cuối cùng trước khi chìm vào giấc ngủ.

"...yêu bạn."

Cậu ngủ thiếp đi, không nhìn thấy đôi mắt trợn tròn của đối phương, cũng chẳng biết Ryu Minseok khẽ thở dài rồi lặng lẽ vòng tay ôm lại cậu.


Buổi chiều ngày hôm sau khi kỳ nghỉ kết thúc, Lee Minhyeong mới hiểu thế nào là tự quản lý bản thân của Ryu Minseok —— bây giờ đội bơi lại có thêm một thành viên mới. Cuộc sống của hai đứa bỗng chốc trở nên phong phú, bận rộn đến mức sắp nổ tung. Tập luyện, thi đấu, bơi lội, livestream, Haidilao, vô số buổi chụp hình quảng cáo thương mại, và xen kẽ là những cuộc thảo luận không hồi kết với huấn luyện viên về phiên bản game và tình hình tập luyện.

Ryu Minseok gặp cậu nhiều nhất là trong các buổi đấu tập, sau đó là ở bể bơi. Cậu đã thành thạo, Ryu Minseok vẫn còn đang học. Vì nguyên tắc "tự quản lý bản thân", cậu bị yêu cầu không được trực tiếp can thiệp vào việc học bơi của người kia. Lee Minhyeong chỉ có thể mặc quần bơi ngồi một bên, hoặc đang bơi giữa chừng thì dừng lại xem bạn bé nhảy xuống nước. Thỉnh thoảng cậu muốn giơ tay ra hiệu, nhưng bị vẻ mặt hờn dỗi của đối phương đe dọa, lại đành phải chầm chậm lặn xuống nước rồi giả vờ vô tình bơi đến gần người kia, để rồi lại bị đối phương đẩy ngược về phía thành bể.


Họ chỉ tập luyện khoảng một tiếng đồng hồ, gió đêm khiến người ta dễ mắc cảm lạnh, mọi người bị thúc giục lên bờ, quấn khăn tắm rồi chạy biến. Ryu Minseok cũng không ngoại lệ. Lee Minhyeong quấn khăn tắm cho nó, bản thân cậu thì chỉ trơ trọi một chiếc quần bơi, nó toan đi lấy cho người kia cái khác thì đã bị bàn tay dưới lớp khăn tắm nắm chặt lấy, muốn đi cũng không được.

Cuối cùng cũng đến giai đoạn duy nhất hai đứa ở riêng với nhau trong những lịch trình này.

Phòng vệ sinh bên cạnh bể bơi chỉ còn lại hai người bọn nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro