2.
ngày 15 tháng 10,
đúng một ngày sau khi sinh nhật 18 tuổi của ryu minseok, cậu đã trở lại tiệm để tiến hành mang trên mình hình xăm mà bản thân và lee minhyeong đã cùng nhau vẽ nên.
khác với lần đầu tiên, lần này cậu rất tự do bước vào, không một chút ngập ngừng, có khi người ta nhìn vào còn tưởng cậu là khách quen ở đây cũng nên.
bên trong, lee minhyeong đã chuẩn bị sẵn máy xăm, mực xăm, chỉ việc đợi khách hàng đến rồi tiến hành công việc.
ấn tượng của minseok hôm nay về hắn vẫn không thay đổi, vẫn là cái phong cách bí ẩn với áo sơ mi đen, quần tây, mái tóc vuốt gọn ra đằng sau, trông rất lịch lãm mà cũng rất ngỗ nghịch với cánh tay trái săn chắc cơ bắp chi chít hình xăm.
lee minhyeong nghe tiếng cửa mở, liền quay sang, nhận ra khách hàng của mình đã đến, liền vỗ lên ghế xăm, ý muốn nói cậu đến đây.
cậu chầm chậm cởi túi xách và áo khoác, vứt chúng bừa ở ghế sofa, vì dù sao ở tiệm cũng không có giá treo đồ. minseok vừa đi vừa vén áo cao đến ngực, lộ ra vùng bụng trắng nõn, phẳng lỳ. cậu ngoan ngoãn nằm ngửa trên ghế xăm, chà, ghế êm chẳng khác nào ghế sofa, nhưng cảm giác đèn chiếu thẳng xuống cậu thì chẳng thích chút nào.
cảm giác như ở trong phòng mổ vậy.
lee minhyeong ngồi bên không đoán được tâm tư xao động của minseok, hắn lấy bao tay y tế đeo vào, scan mực in vào vùng da ở mạn sườn của cậu.
"vị trí này sẽ hơi đau một chút vì gần xương, nếu chịu không được thì nói tôi."
cậu gật gật đầu.
không gian tĩnh lặng, tiếng máy xăm rè rè bên tai khiến đầu cậu ong ong, tiếng xăm đi đến đâu, cậu lại cảm nhận được vùng dưới ngực mình hơi nhói nhói, châm chích vì kim đi qua, đôi lúc còn nghe tiếng lạch cạch vì đầu kim xăm chạm đến mô cơ gần xương.
ban đầu cậu còn bấu chặt tay vào ghế vì cảm giác tê tái, như rồi cũng quen, dù sao cậu không phải là loại người bài xích cảm giác đau đớn khảm trên cơ thể.
lúc này, ryu minseok mới chiêm ngưỡng được vẻ đẹp của lee minhyeong ở khoảng cách rất gần. hắn lúc làm việc vô cùng nghiêm túc, đến độ chân mày hơi nhíu lại, môi mím chặt, mái tóc dày đen tuyền lâu lâu lại cọ phải vùng bụng mềm của cậu, không nhột nhưng cảm giác rất lạ, giống như một cọng lông vũ chạm nhẹ trong lòng vậy.
là một thiên bình, cậu rất thích cái đẹp, mà vừa vặn, cái đẹp của minhyeong rất vừa mắt.
trải nghiệm lần đầu đi xăm, rất tuyệt.
...
khi lee minhyeong nhấc máy xăm ra khỏi người minseok thì trời đã chuyển hồng, hắn đặt máy xăm xuống bàn, tháo găng tay ra, không quên nhìn tác phẩm của mình lần cuối. trông hắn rất hài lòng, đáy mắt hắn tràn ngập ý cười, nhìn cậu nói.
"xong rồi, cậu đến gương xem thử."
minseok chống tay ngồi dậy, đi đến chiếc gương được đặt ngay cạnh sofa, cậu suýt xoa nhìn mảng da đỏ ửng ở mạn sườn, bây giờ ở đó đã được phác họa những nét mực đen rất tinh tế. cậu không nhịn được lôi điện thoại ra chụp choẹt rồi đăng lên mạng xã hội.
cảm giác không tồi, ít nhất thì việc xăm không đau như cậu tưởng. trên hết là, đây là hình xăm của riêng cậu, chỉ độc nhất cậu có mà thôi.
minhyeong thấy khách hàng hài lòng với hình xăm của hắn, trong lòng có chút tự mãn, kiêu ngạo mà nói, hắn chưa thấy ai đến tiệm xăm của hắn mà phải thất vọng ra về.
hắn nhìn minseok, có lẽ vì đã đủ tuổi, nên em bây giờ trông rất phóng khoáng, vành tai lấp lánh khuyên bạc, mái tóc đen tháng trước giờ đã chuyển vàng kim, giờ ngay trên vòng eo thon nhỏ còn điểm thêm hình xăm của hắn, hình xăm đen nổi bần bật như viên đá quý trên nền da trắng nõn, vô cùng hút mắt.
hắn không nhịn được khen thầm trong lòng, rất quyến rũ.
nhưng ý nghĩ ấy lập tức bị hắn gạt phăng đi, người ta mới là thanh niên mới lớn, hắn đã đến tuổi của một ông chú rồi, không thể có ý nghĩ thiếu đứng đắn như vậy, người ta còn là khách nữa.
tuy nhiên, ở đối diện, ryu minseok cũng có ý nghĩ vu vơ với hắn, minseok từng quen với nhiều người lúc đi học, nhưng cậu chưa gặp một ai đem lại cảm giác vững chắc như minhyeong, hắn quả thực to lớn như một chú gấu nâu vậy. tưởng như khó gần nhưng lại rất mềm mại, cậu nuốt nước bọt khi nhìn bờ vai rộng dưới lớp vải sơ mi đen.
chết thật, tỉnh táo đi ryu minseok, lỡ như người ta lập gia đình rồi thì sao? cậu vỗ vài cái lên má, rồi đi đến chỗ sofa, ngồi phịch xuống, đặt xe đến đón cậu.
trong lúc rảnh rỗi, cậu đi quanh tiệm một vòng, ngắm nhìn từng bức ảnh được treo, chủ yếu là ảnh của chủ tiệm - lee minhyeong chụp cùng với bạn bè, một số ít là chụp với người nổi tiếng nhưng trông có vẻ là bạn thân của hắn, rồi chữ ký nữa.
lee minhyeong sau khi cất bớt đồ nghề vào phòng riêng, ra bên ngoài gặp cậu đang trơ mắt nhìn mấy bức ảnh chụp của mình liền cười thầm. hắn buông lời chọc ghẹo.
"sao? cậu có muốn chụp với tôi một bức không? trùng hợp tôi mới mua một cái máy ảnh chụp lấy liền."
hắn vừa nói vừa cầm chiếc máy ảnh trên kệ đưa ra trước mặt cậu.
"vậy em sẽ là người đầu tiên được chụp sao?"
"ừm, có thể coi là như vậy."
nghe vậy cậu liền cười hì hì như đứa con nít, đồng ý chụp với hắn một bức.
máy ảnh được dựng lên, ryu minseok liền vui vẻ đứng bên cạnh hắn tạo dáng, quả nhiên, không quá 1 phút, máy đã trả ảnh.
là loại ảnh polaroid.
cậu liền vui vẻ đòi hắn chụp thêm một tấm nữa, với lý do cậu cũng muốn có một bức ảnh kỷ niệm.
...
minseok nhìn tấm ảnh, đáy mắt cậu ngập tràn ý cười, trước lúc lên xe ra về còn không quên hứa hẹn với minhyeong.
"lần sau, em lại tới, nhớ xăm cho em nha."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro