Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

"xin em đừng nói với anh ta rằng
em đã từng yêu một người như anh-"

 


ngày 10 tháng 12 năm 20xx,

tuyết đầu mùa rơi trắng xóa cả bầu trời, khung cảnh lạnh lẽo nhưng đẹp đẽ, tựa như một quả cầu tuyết vậy, ryu minseok lại như một cục người tuyết trong quả cầu ấy, chơ vơ một mình giữa tuyết đêm. cậu cứ đứng đó, chờ đợi ông già noel đến...

nhưng thật đáng tiếc, ông già noel chỉ phát quà cho trẻ ngoan, càng không có quà dành cho người tuyết.

...

ryu minseok gặp lee minhyeong tại một tiệm xăm nhỏ trong phố, hắn chính là chủ tiệm xăm đó, khi ấy gã đã hơn 30, còn cậu chỉ mới là một đứa nhóc chuẩn bị thi đại học.

trong cái độ tuổi ngỗ nghịch ấy, đáng lẽ một đứa trẻ như minseok phải được sống trong điều kiện đầy đủ, nhận được tình yêu từ mọi người. nhưng không, gia đình bất hòa, học tập sa sút, bạn bè bận rộn ôn thi, chẳng còn mấy ai ở bên cạnh cậu những lúc buồn chán.

à, minseok còn nhận ra một điều, cậu có xu hướng tự hại bản thân, không phải cái dạng rạch tay đòi tự tử đâu, chỉ là trong lúc buồn chán, cậu sẽ tự cắn da tay đến nỗi bật máu, tự giật tóc của mình, hay dạo gần đây là xỏ khuyên, bây giờ là đi xăm.

nhìn một cậu nhóc mặt mày trắng trẻo, người nhỏ bé như học sinh cấp hai, không ai ngờ được trên tai, chân mày cậu lại có không ít lỗ xỏ trên đó. đã không ít lần em nhập viện vì chỗ xỏ nhiễm trùng, hay bị ghi tên nhắc nhở vì quên tháo khuyên mà đã đến trường.

nhưng không sao, cậu vẫn thích chúng, bởi mỗi một lỗ xỏ, là một nỗi niềm của minseok.

tiệm xăm hôm nay cậu đến là một tiệm khá có tiếng trong giới, nhưng cũng rất kín tiếng, để tới đây, minseok đã mất gần cả tiếng đi xe đến đây. mặc dù hôm nay cậu đến cũng chỉ để thống nhất hình xăm mà cậu sắp sở hữu thôi, thế nhưng cậu vẫn rất thưởng thức...

bởi rời xa thành thị nô nức cũng là một cách chữa lành mà nhỉ?

...

'king koong'

ryu minseok kéo cửa, bước vào trong tiệm xăm, không gian trước mắt khiến em suýt xoa một tiếng.

rất đẹp.

cảm giác như lạc vào một nơi không thuộc về thế giới này vậy.

cửa tiệm mang lại cảm giác âm u nhưng không rợn người, hầu hết những nội thất trong tiệm mang theo tone màu đen trắng tối giảng, ở trong xa, cậu còn thấy lấp ló một chiếc piano cổ điển, trên tường ngoài những bức ảnh của chính chủ, còn có không ít chữ ký của người nổi tiếng trong giới underground đã đến đây.

"xin chào, cho hỏi quý khách đã đặt lịch chưa?"

từ bên trong một chàng trai bước ra, quả thực minseok rất ấn tượng với người ở đối diện kia. nếu chỉ nhìn gương mặt, cậu sẽ không bao giờ nghĩ đây sẽ là người xăm cho mình, bởi gương mặt của hắn trông tròn trịa, rất có phúc khí, không phải là loại dữ dằn, hầm hố, đầu đường xó chợ mà cậu hay gặp. thế nhưng trên cánh tay trái, tay áo sơ mi đen được kéo cao quá khuỷu tay, lộ ra những hình xăm blackwork điệu nghệ khiến minseok không thể rời mắt.

cậu chăm chú nhìn phong thái nghệ sĩ của chủ tiệm đến độ đứng đờ ngoài cửa, mãi cho đến khi hắn lên tiếng gọi lại, cậu mới chợt tỉnh.

"cậu gì ơi?"

"à vâng, em đặt lịch rồi. tên là ryu minseok."

hắn nghe vậy liền gật gật đầu, đứng dạt sang một bên để nhường đường cho cậu bước vào trong tiệm, minseok nhìn quanh, bối rối không biết nên ngồi ở đâu, liền ngước mắt nhìn hắn.

là người kinh doanh, cũng là một nghệ sĩ, hắn đương nhiên nắm bắt được tâm lý của cậu, hắn nói.

"cậu ngồi trên sofa, đợi tôi kiểm tra lại lịch hẹn một chút."

minseok gật đầu, đi đến chỗ chiếc sofa đen bóng ở góc phòng, cậu ngồi xuống liền cảm thán, sofa rất mềm, mềm hơn hẳn loại ở nhà.

trên bàn trà, la liệt một đống bao thuốc lá chưa vứt, gạt tàn cũng đã đầy. vì không hút thuốc nên cậu chẳng biết loại này là loại nào, nhưng theo trí nhớ khi nghe thấy mấy đứa bạn trên trường bàn luận lúc rảnh rỗi, hãng thuốc này một gói cũng trên dưới 8 đô la mỹ.

không để khách hàng của mình đợi lâu, hắn bước vào trên trong lấy ra một cốc nước lọc, cùng laptop mà mấy bản vẽ giấy để trước mặt cậu.

khi thấy ánh mắt của minseok đặt trên chiếc bàn bừa bộn của mình liền ngại ngùng gãi gáy.

"xin lỗi nhé, không ngờ cậu sẽ đến sớm hơn lịch nên tôi chưa kịp dọn trước. tôi tên lee minhyeong, cậu gọi tôi là guma cũng được, nó giống như nghệ danh ấy."

hắn vừa giới thiệu bản thân, vừa lấy gạt tàn và vỏ thuốc lá rỗng đặt xuống một góc khác.

"à không sao..."

lee 'guma' minhyeong đặt chiếc laptop đến trước mặt minseok, cùng lúc đó trải 5 bản vẽ tay ra trên bàn, rồi nói.

"ý tưởng của cậu... sự hồi sinh? nên tôi đã đưa ra ý tưởng về phượng hoàng, kèm theo thanh kiếm để nó trông mạnh mẽ hơn một chút. những bản vẽ tay này là ý tưởng thiết kế, bản ở máy là bản vẽ hoàn thiện nhất. nhưng thực ra nếu cậu thích những hình ở bản giấy cũng không sao, tôi sẽ chiều ý cậu để hoàn thiện nó."

minseok gật đầu, vô cùng nghiêm túc nhìn những hình vẽ trước mặt, chà, nhìn vào nét bút cậu liền có thể đoán được tính cách của người ngồi trước mặt đây.

phóng khoáng và mạnh mẽ.

hình vẽ của hắn rất có hồn, rất cuốn hút. cậu cười thầm trong lòng, có lẽ như cậu tìm đến đúng nơi cần đến rồi.

tâm trạng cậu vô cùng tốt, ánh mắt cậu trở nên nhu hòa hẳn đi, thực sự dưới góc độ của lee minhyeong, cậu giống như một đứa trẻ chưa lớn, với tư cách là một kẻ đã trải đời, hắn không nhịn được tò mò.

"ừm, cậu đủ tuổi chưa?"

"anh không xăm cho người dưới 18 sao?"

lee minhyeong nghe vậy liền tự có câu trả lời cho mình, hắn gật gù.

"thường là vậy."

minseok liền bĩu môi, vô cùng tiếc nuối nài nỉ hắn.

"hay anh phá lệ cho tôi đi, 3 tháng sau tôi đủ 18 rồi."

"vậy tháng 3 sau cậu đến lại."

"thôi mà..."

nhìn cậu rầu rĩ, gương mặt bí xị như bánh bao nhúng nước khiến minhyeong không nhịn được mà trêu ghẹo, lâu lâu có mấy đứa nhóc đến tiệm hắn cũng vui, dù cho tỷ lệ hắn nhận xăm cho trẻ vị thành niên đến bây giờ là đếm trên đầu ngón tay.

"dù sao thì để chỉnh sửa hình xăm cũng phải có thời gian mới xăm được, nhìn vậy thôi chứ nếu muốn có bản vẽ cuối cùng còn cần phải chỉnh sửa nhiều, xem như là cho nó chút thời gian để hoàn thiện đi."

như vậy có nghĩa là hắn đồng ý xăm cho em, em liền vui vẻ trở lại.

khoảng gần 15 phút sau, em mới chỉ vào bản vẽ trên máy, nói.

"hình này cũng được, như em muỗn thêm một chút."

"cứ nói."

"em muốn thêm một dòng số, kiểu ngày tháng ấy, với cả đôi cánh, anh cho nó cong theo hướng này được không?"

cậu vừa nói vừa chỉ tay lên màn hình.

minhyeong gật đầu, tỏ ý đồng ý với ý tưởng của cậu, hắn lập tức phác ra giấy rồi đưa cho cậu xem.

tay hắn nhanh nhảu chỉnh sửa, đồng thời hỏi thêm.

"cậu có muốn thêm chi tiết nào không? với cả cậu muốn xăm ở đâu."

"con phượng hoàng... anh cho nó trông buồn bã một chút được không? còn về vị trí thì, em muốn xăm ở mạn sườn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro