
2. thổ lộ
"Ờ, là em."
Tim hắn như vỡ òa, nhưng chưa kịp mừng rỡ, câu tiếp theo từ miệng em đã khiến hắn như đông cứng lại.
"Tụi em chia tay rồi."
Lời nói ấy nhẹ bẫng, nhưng đủ để Lee Minhyeong thấy cả thế giới như ngừng quay. Hắn không biết nên vui hay nên buồn. Nhưng khi nhìn kỹ vào đôi mắt em, hắn mới nhận ra, Ryu Minseok cũng đang cố kìm nén điều gì đó.
"Minseokie..."
Hắn chưa kịp nói gì thêm thì một vài giọt nước mắt đã lăn dài trên má em. Dưới ánh đèn đường lờ mờ, hắn nhìn thấy rõ sự yếu đuối hiếm hoi mà em luôn giấu kín.
Hắn không nói thêm một lời, chỉ bước đến, dang tay kéo em vào lòng. Em hơi khựng lại, nhưng rồi cũng buông mình, để mặc cho bản thân chìm trong vòng tay hắn. Hắn cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể em, cảm nhận được sự run rẩy của em khi dụi mặt vào ngực hắn.
"Không khóc. Ngoan, anh thương." Hắn nói, giọng trầm khàn nhưng dịu dàng, như đang an ủi một đứa trẻ lạc lõng. Bàn tay hắn nhẹ nhàng vỗ về lưng em, xoa dịu những tổn thương mà em đang mang.
Ryu Minseok không nói gì, chỉ im lặng, để mặc cho dòng nước mắt chảy xuống thấm ướt áo hắn. Trong khoảnh khắc đó, mọi thù hận, trách móc, nỗi đau của những năm tháng qua dường như tan biến. Chỉ còn lại Lee Minhyeong, em, và cái ôm tưởng chừng như có thể làm lành mọi vết thương.
Hắn cúi xuống, đôi mắt khẽ chạm vào ánh nhìn của em, giọng nói vang lên, nghe như một lời cầu xin hơn là một câu hỏi.
"Thế, về nhà với anh nhé?"
Ryu Minseok ngước lên, đôi mắt đỏ hoe vì khóc, nhìn hắn thật lâu. Không có sự lạnh nhạt, không có sự từ chối, chỉ là một cái gật đầu nhẹ nhàng.
"Ừm."
Chỉ một chữ ấy thôi cũng đủ khiến Lee Minhyeong thấy tim mình như sống lại. Hắn mỉm cười, lần đầu tiên sau bao năm, nụ cười ấy không còn nửa vời. Hắn nắm lấy tay em, siết chặt như sợ em sẽ lại biến mất.
"Chúng ta sẽ ổn thôi."
Và cứ thế, hai người bước đi trong cái lạnh của đêm, để lại phía sau mọi nỗi buồn, mọi giấc mơ dang dở. Đêm nay, Lee Minhyeong không cần đến thuốc lá, cũng chẳng cần rượu. Chỉ cần em, hắn tin rằng mọi thứ rồi sẽ lại bắt đầu.
|
Căn phòng của Minhyeong vẫn ngập trong mùi khói thuốc và hơi rượu cũ, mùi vị của sự sa ngã và cô độc. Minseok nhíu mày, không kiềm được mà bật ra lời trách móc.
"Phòng anh đây sao? Toàn mùi thuốc lá với rượu thế, hôi quá."
Minseok bắt đầu thu dọn đống vỏ chai lăn lóc trên sàn, đôi mắt và mũi em vẫn còn ửng đỏ, chẳng thèm để ý đến ánh mắt của Minhyeong đang dán chặt vào mình. Hắn ngồi dựa vào mép giường, nhìn em loay hoay dọn dẹp như thể cảnh tượng này là một giấc mơ hắn không muốn tỉnh lại.
"Tại anh nhớ em đấy." Hắn buông một câu nhẹ bẫng, giọng nói vừa dịu dàng vừa u ám.
Ryu Minseok khựng tay, quay lại nhìn hắn.
"Gì? Anh nhớ em á?" Gương mặt cậu thoáng vẻ ngượng ngùng, đôi tai đỏ ửng lên, nhưng ngay sau đó, giọng điệu trở nên cứng rắn hơn.
"Anh đừng như thế nữa, em không còn thích anh lâu rồi, vả lại em chỉ vừa mới chia tay bạn gái hôm nay."
Lời nói của em như một mũi dao găm thẳng vào lòng hắn, nhưng thay vì đau đớn, Lee Minhyeong lại nở một nụ cười.
"Thì sao nào?" Hắn cười, ánh mắt tối sầm lại như một vực thẳm sâu không đáy. "Em không thích thì Lee Minhyeong này sẽ giam em lại, đến khi nào em thích thì thôi."
Ryu Minseok bật cười, nghĩ hắn chỉ đang đùa. "Gì chứ, anh bị khùng à!?"
Nhưng nụ cười trên mặt Lee Minhyeong không tắt đi. Hắn nghiêng đầu, nhìn cậu bằng ánh mắt sắc lạnh như dao cắt.
"Em nghĩ anh đùa sao, Minseokie?"
Ryu Minseok im lặng. Căn phòng đột nhiên trở nên ngột ngạt. Không khí như đặc quánh lại, chỉ còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường.
Bất ngờ, Lee Minhyeong đứng dậy, bước nhanh ra khỏi phòng. Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng hắn, khiến Ryu Minseok giật mình. Em nghĩ có lẽ hắn đang giận dỗi, nhưng khi hắn quay lại với một chiếc cưa điện và một cái xô nhựa, Minseok cảm thấy sống lưng mình lạnh toát.
"Hể, anh tính cưa gì sao?" Em bật cười gượng, cố trấn tĩnh.
"Ờ." Hắn cầm chiếc cưa lên, mắt lóe lên một tia sáng điên loạn. "Cưa chân em, để loại trừ trường hợp em bỏ trốn lần nữa. Thấy anh thông minh không?~"
Đôi mắt hắn mở to như kẻ vừa phát hiện ra chân lý của đời mình.
"Đùa gì kỳ cục thế, Minhyeong!" Ryu Minseok cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng lòng bàn tay em đã ướt đẫm mồ hôi.
"Anh đã nói rồi, anh không đùa đâu, Minseok." Hắn gằn giọng, bước từng bước chậm rãi về phía em.
Cậu hoảng hốt, cố gắng bật ra một tràng cười gượng: "Được rồi, thôi em về đây, không nói chuyện với anh nữa!"
Minseok lao nhanh về phía cửa, tay run rẩy vặn tay nắm. Nhưng chưa kịp mở cửa, em cảm thấy một cơn đau nhói ở gáy. Tầm nhìn mờ dần đi trước khi em hoàn toàn gục xuống.
Lee Minhyeong đứng đó, chiếc ống tiêm trống rỗng trên tay, nhìn em ngã quỵ. Hắn cúi xuống, bế em lên như bế một món đồ quý giá, đôi tay vững vàng nhưng đầy sự chiếm hữu.
Đặt em lên giường, hắn chỉnh lại tư thế em nằm, vuốt tóc em với sự dịu dàng kỳ lạ. Gương mặt em lúc này trông thật yên bình, nhưng trong đầu hắn, sự hỗn loạn đang dâng lên như một cơn sóng thần.
"Em sắp thuộc về anh rồi, Minseok à. Chỉ một mình anh thôi, mãi mãi." Hắn thì thầm, đôi mắt lấp lánh một thứ cảm xúc khó tả.
_
....cũng cưng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro