GIẢ TƯỞNG
Khi Minseok lần đầu tiên đưa Minhyung về nhà, cậu nhóc vẫn chỉ là một đứa trẻ con chưa đủ tuổi vị thành niên.
Trong kỳ nghỉ hè cuối cùng trước năm thứ ba trung học, trường đã tổ chức các hoạt động phúc lợi công cộng, với tư cách là đại diện học sinh xuất sắc, Minseok được sắp xếp đến thăm những đứa trẻ trong trại trẻ mồ côi cùng với một số cán bộ của hội học sinh.
Rất nhiều phần quà đã được chuẩn bị sẵn, quần áo váy đẹp, mô hình xe đua, búp bê, kẹo, sôcôla... Những đứa trẻ đều rất hào hứng lao tới, xô đẩy nhau để chia sẻ "chiến lợi phẩm" với nhau. Chỉ có đứa trẻ đó, cậu bé có đôi mắt đẹp, đứng ở lối vào, đầu cao chưa đến nửa cánh cửa, tóc rối bù như vừa tỉnh dậy, trên người mặc một bộ đồ mỏng màu trắng. Khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng trông thật đáng yêu.
Minseok đi tới nắm tay cậu nhóc, chạm phải ánh mắt cậu nhìn anh.
"Tên của em là... Lee Minhyung, phải không?"
Minseok nhìn vào bảng tên của cậu bé để xác nhận rằng anh đã gọi đúng tên.
Cậu bé gật đầu, không biết là xấu hổ hay ngượng ngùng, mím môi không trả lời, nhưng đôi mắt lại như hình lưỡi liềm, nụ cười ngọt ngào đến tận đáy lòng Minseok.
"Bên kia có rất nhiều quà nhỏ xinh, em có muốn chọn một cái không?"
Minhyung lắc đầu và nói rằng cậu không thích những thứ đó.
Trên thực tế, hôm nay Minseok đã hoàn thành đầy đủ các công việc của một tình nguyện viên, anh không cần phải dây dưa với đứa trẻ có vẻ khó tính này. Nhưng vào lúc đó, anh không biết có sức mạnh bí ẩn nào đang điều khiển trái tim mình, và anh đã đặt ra câu hỏi đã thay đổi cuộc đời anh và cậu kể từ đó.
"Vậy Minhyung bé nhỏ của chúng ta thích gì? Nói với anh trai, anh sẽ làm em hài lòng."
"Em thích anh trai, anh có thể đưa em về nhà được không?"
Điều này nghe có vẻ như một trò đùa vô lý đối với bất cứ ai, ai lại có thể nghiêm túc chấp nhận một yêu cầu vô lý như vậy từ một đứa trẻ không ai mong muốn trong trại trẻ mồ côi? Hơn nữa, đối tượng yêu cầu của cậu lại là một đứa trẻ cũng chưa đủ tuổi vị thành niên.
Hơn mười năm từ lớp một tiểu học đến kỳ thi tuyển sinh đại học sắp tới, Minseok hơn 90% thời gian đều đứng vững trong danh sách xếp hạng của trường, là một trong ba người đứng đầu bảng xếp hạng, anh luôn tin rằng mình nên được xếp vào loại học sinh giỏi, sinh viên rất lý trí và tỉ mỉ. Nhưng bây giờ, khi nhìn thấy đôi mắt của Minhyung sáng hơn ánh trăng, Minseok cảm thấy như nghe được tiếng còi báo động, tâm hồn bị mê hoặc, gật đầu một cách kỳ lạ.
Sự việc phát triển suôn sẻ phần lớn là nhờ sự chiều chuộng của bố mẹ Ryu đối với con cái. Anh chạy về nói với bố mẹ, bố mẹ có phiền trong nhà có thêm một đứa con không, con rất thích cậu nhóc đó. Cha mẹ Ryu, những người giàu có và yêu thương chiều chuộng con cái, đã thực sự đồng ý làm thủ tục nhận con nuôi và đưa Minhyung 11 tuổi về nhà trong vòng một tháng.
Bố mẹ Ryu cũng đã chu đáo sắp xếp một căn phòng độc lập rộng rãi và sáng sủa cho Minhyung, để cậu được sống vui vẻ, họ đặc biệt yêu cầu người trang trí trải giấy dán tường đẹp và treo đèn ông sao trên mái nhà vì lo lắng cho phúc lợi của cậu. Khi còn học tiểu học, Minhyung học văn hóa không quá tốt nên họ đã đặc biệt mời gia sư đến dạy thêm.
Minhyung cũng rất ngoan ngoãn trước mặt hai vị phụ huynh, cậu nhóc cũng đã vượt quá sự mong đợi và đỗ vào trường trung học cơ sở số 1 với thành tích xuất sắc, cậu không bao giờ cần gia đình phải lo lắng về cuộc sống hàng ngày của cậu. Ban đầu, bố mẹ Ryu lo lắng không biết Minhyung có gặp phải những tổn thương thời thơ ấu hay không, sợ cậu không thích nghi được với cuộc sống mới nhưng Minhyung lại thể hiện tính cách chín chắn đến không ngờ cùng cảm xúc ổn định, tự tin và vui vẻ. Tính cách của cậu thậm chí còn được gia đình yêu quý hơn cả Minseok, và có lẽ cậu là kiểu anh hùng với đôi cánh thiên thần trong một bộ truyện tranh đầy máu và nước mắt.
-- Nói chính xác, những điều trên chỉ là đánh giá của trưởng bối về Minhyung, nhưng từ góc nhìn của Minseok, thực tế có một số sai lệch. Không phải Minhyung đối xử tệ với anh, ngược lại, Minseok cảm thấy người em trai kém mình sáu tuổi này quá quan tâm đến anh. Lúc mới đến nhà họ, cậu khá kiềm chế, chỉ quấy rầy bắt anh ăn rau khi anh kén ăn, lúc đó Minseok cảm thấy người em trai này thực sự rất quan tâm đến anh, trong lòng cũng khá vui vẻ. Minseok rất cảm động nên dù ghét vị đắng của rau nhưng anh vẫn cố chịu đựng và ăn hết. Tuy nhiên, sự đeo bám của Minhyung ngày càng gia tăng dưới sự thoả hiệp của Minseok, cậu sẽ mở và kiểm tra những bức thư tình mà anh nhận được, mọi bản ghi trò chuyện trong danh sách bạn bè đều được cậu cẩn thận xem xét, anh cũng không được phép mặc áo quá mỏng, đi với bạn bè không thể về nhà sau chín giờ.
Có lần, anh đang bàn bạc với một học sinh cuối cấp về một cuộc thi vật lý, để bày tỏ lòng biết ơn của mình, anh đã tặng cậu ấy một hộp socola, Minhyung đã tức giận đến mức phớt lờ anh suốt một tuần, cuối cùng anh đã phải hứa với cậu rằng anh sẽ không bao giờ tặng quà cho một người bạn không thân thiết, và tặng quà cũng là cách tốt nhất để dỗ dành người khác.
Nhưng trên thực tế, khó có thể nói rằng trong tiềm thức Minseok không thích mê việc đó, dù sao anh cũng chỉ là một đứa trẻ mới bước vào tuổi thiếu niên, dù có ồn ào đến đâu cũng không thể phá bỏ các giới hạn.
Minseok chỉ cần thể hiện chút uy nghiêm của một anh lớn và nói vài lời gay gắt cũng có thể răn đe cậu. Nhưng có lẽ Minseok đã quen với việc mấu chốt liên của anh tục trượt dốc, anh đã nộp đơn vào các trường đại học và sau đại học ở địa phương, sau khi nhập học Minseok không xin ở lại trường mà anh đã mua một căn hộ gần đó. Anh đưa cậu em trai sáu tuổi đến ở cùng, bởi Minhyung đã chạy về phòng với đôi mắt đỏ hoe vì khóc vào đêm trước khi anh điền đơn và nói:
"Không muốn xa Minxi -"
Đúng vậy, đứa trẻ này đã ở trại trẻ mồ côi khi họ gặp nhau lần đầu tiên, khi họ gặp nhau, anh đã gọi cậu là em trai, rồi cậu cứ thản nhiên gọi tên anh, một tiếng "Minxi" nhẹ nhàng cùng với một chút nũng nịu, mỗi lần cậu gọi anh, trái tim anh lại run lên.
Minseok không tìm được cách từ chối, hoặc có lẽ anh chưa từng nghĩ đến việc nói "không" với những yêu cầu của Minhyung, đứa trẻ này chưa bao giờ xiềng xích của anh, nhưng anh luôn bị nhốt trong lãnh thổ do Minhyung xác định. Minseok, người cho dù bị xâm chiếm lãnh địa, anh cũng vẫn cảm thấy thỏa mãn và hài lòng.
"Nhưng tình anh em bệnh hoạn như vậy rốt cuộc không thể tồn tại suốt đời không?"
Minseok nghĩ, có lẽ đứa trẻ ấy đã quá cô đơn trong trại trẻ mồ côi nên liều mạng đòi hỏi sự đền bù đến từ anh, hoặc có lẽ tuổi thanh xuân của cậu quá cô đơn, đắm chìm trong sự vướng mắc mơ hồ và cực độ này. Minhyung 17 tuổi, cao tới 1,8 mét, thân hình cường tráng hoàn toàn có thể bao bọc lấy Minseok khi cậu đứng trước mặt anh, cậu không còn là đứa trẻ rụt rè nhìn trộm Minseok khi trốn ở cửa sáu năm trước nữa. Minseok cảm thấy anh không còn có thể chiếm được mọi ánh mắt của đứa nhỏ nữa, dù sao Minhyung vẫn còn có một cuộc đời dài thuộc về cậu.
Vì thế ngày tốt nghiệp, anh đã nhận lời mời của giám thị đến dự tiệc chào mừng, nhưng lại không thông báo với Minhyung. Anh quyết định nhân cơ hội này để vạch ra ranh giới phân chia rõ ràng trong tình anh em kỳ lạ này, sau này hai người sẽ là anh em bình thường, giống như hàng ngàn gia đình bình thường.
Lúc 8:40, Minseok nhận được tin nhắn từ Minhyung.
Mindoong: Minxi vẫn chưa về nhà à? Em đã hâm nóng đồ ăn hai lần rồi.
Minxi: Hôm nay anh trai sẽ đi ăn tối với các bạn cùng lớp, Mindoong có thể tự ăn trước, sau này em không cần đợi anh nữa. Sinh viên mới tốt nghiệp rất bận rộn, nên anh không có thời gian ăn cùng Mindoong mỗi ngày.
Minseok cố tình nhấn mạnh danh hiệu "anh trai" và điều chỉnh cách xưng hô vai trò của họ, hy vọng khiến đứa trẻ ấy không chìm đắm trong trò chơi chiếm hữu - nhưng điều đó dường như phản tác dụng, cảm xúc của Minhyung bắt đầu trở nên kích động.
Mindoong: Tại sao? Minxi sẽ bỏ rơi em sau khi học cao học phải không? Có phải em đã làm gì sai khiến Minxi không vui không?
Minxi: À... không, anh không có ý đó! Chỉ là Mindoong nhà ta sắp vào đại học, một cậu bé mười bảy tuổi sao có thể luôn bám lấy anh trai mình như vậy?
Mindoong: Minxi, anh đâu rồi? Bây giờ em sẽ đi đón anh.
Minxi: Mindoong, đừng cố chấp như vậy, anh cũng muốn giao lưu với bạn, mấy ngày trước bố mẹ giục anh yêu, anh phải đi tìm!
Minseok phải rất quyết tâm mới nói những lời gay gắt với Minhyung, gửi tin nhắn xong liền tắt máy ngay, không dám xem đứa trẻ ấy sẽ phải đối mặt với lời tuyên bố "chia tay" của anh như thế nào. Vì vậy, sau đó anh không nhận được hơn chục cuộc gọi từ Minhyung.
Minhyung đợi đến 10h30 trong căn phòng trống, cầm chiếc điện thoại di động sắp bị cậu bóp nát, lo lắng và khó chịu nghẹn ngào trong lồng ngực khiến cậu không thể thở được. Một giây trước khi cậu định bấm chuông báo động, Hyukkyu đã gọi cho cậu một đoạn video.
Trong video, Minseok say đến mức không thể mở mắt, vặn vẹo thân hình gầy gò như con giun đất, treo trên người Hyukkyu.
"Anh... Vừa rồi anh chàng xin số điện thoại của em xấu quá, sao có thể ngu ngốc như vậy? Anh ấy còn nói muốn làm bạn trai của em, khi nói chuyện còn có hơi thở hôi!"
Rượu làm mặt Minseok đỏ bừng, nước mắt bị gió lạnh cuối thu thổi bay, anh vừa ho vừa khóc. Wooje bị dày vò đến không nhịn được, Minseok tuy rằng chỉ hơn 40kg một chút, nhưng trọng lượng của một người say rượu có lẽ sẽ nặng gấp đôi thực tế, Hyukkyu thật sự đã phải chịu đựng quá nhiều.
"Thằng nhóc Minseok gọi anh đến đón, nhưng hôm qua xe anh được đưa đi bảo dưỡng, lát nữa anh còn phải đến công ty họp, nên để tên say rượu này bắt taxi về một mình cũng không yên tâm chút nào..."
"Địa chỉ ở đâu? Mười phút nữa em sẽ đến đó."
Hyukkyu còn chưa nói xong đã bị Minhyung thẳng thừng ngắt lời, giọng điệu lạnh lùng như nước mùa đông Bắc cực, nếu cơn tức giận có thể bò qua cáp mạng, Minseok trên màn ảnh nhất định đã bị nghiền nát, Minhyung tức giận đến mức ăn mòn lý trí.
Đi họp lớp nguy hiểm như vậy mà không bàn bạc với cậu, say xỉn gọi người đến đón cậu không phải lựa chọn đầu tiên của anh - đáng ra không nên như thế này, hiển nhiên mọi chuyện đang tiến triển ngoài tầm kiểm soát của cậu, anh trai, người anh trai tốt bụng và ngoan ngoãn Minseok, người luôn ân cần và dịu dàng đáp ứng mọi yêu cầu vô lý của cậu trong suốt sáu năm xâm nhập và cám dỗ, cậu rõ ràng đã ở gần tuyến phòng sâu nhất trong trái tim Minseok, và cậu nên có thể phá tan nó ngay lập tức, ttajn hưởng thành quả của chiến thắng. Tình yêu của cậu sắp giành được chiến thắng vĩ đại nhất, tại sao cậu lại để vuột mất đi chú chim xinh đẹp, dịu dàng, phục tùng đó một cách đột ngột như vậy?
Minhyung tức giận đến mức không thể giữ vững tay lái và ra khỏi nhà đi một cách hoàn toàn mất lý trí. Sự hèn hạ và đen tối cậu vốn đã cẩn thận giấu kín trong cơ thể bấy lâu nay nhằm không dọa Minseok bỏ chạy, lúc này tuôn ra như nước lũ vỡ bờ, cậu đạp ga đi hết tốc độ, nếu không cẩn thận chắc chắn sẽ gây ra tai nạn giao thông.
Minseok bị bế vào cửa căn hộ như một con gà con, Minhyung buông tay đang nắm cổ áo khoác độn bông ở lối vào, còn Minseok, người đã mất trọng tâm do ảnh hưởng của rượu, đã ngã thẳng xuống đất, naem trên mặt sàn.
Một cú va chạm như vậy đã rũ bỏ phần lớn tác dụng từ rượu của Minseok, anh hét lên đau đớn, dụi dụi mắt và cuối cùng cũng tỉnh táo lại được một chút.
"Anh Hyukkyu... anh đưa em về nhà à... ừm..."
Minhyung nửa ngồi xổm xuống, dùng hai ngón tay nhéo cằm anh, đứa nhỏ mất hết lý trí căn bản không biết cách khống chế sức lực, sắp bẻ gãy hàm dưới của Minseok.
"Minxi, anh còn có thể gọi tên những người đàn ông khác nữa à... Nhìn kỹ xem người trước mặt anh là ai?"
Minseok từ nhỏ được cưng chiều nuôi nấng, chưa bao giờ bị đối xử thô bạo như vậy, đôi má thanh tú gần như chảy máu vì bị véo, nước mắt sinh lý chảy ra từ khóe mắt đỏ hoe dưới sự kích thích của cơn đau.
Hãy nhìn kỹ vào...? À, là Mindoong, nhưng hình như không phải vậy... Người em trai Mindoong dễ thương và ngoan ngoãn của anh luôn mỉm cười với anh, luôn dính chặt, làm phiền anh và nói rằng anh phải thích Mindong nhất. Nhưng bây giờ Mindoong đang gầm gừ như dã thú, trừng mắt nhìn anh như muốn xé xác con mồi ra ăn thịt.
Minseok hoàn toàn tỉnh lại, cơn say choáng váng đã hoàn toàn bị thay thế bằng nỗi sợ hãi sâu sắc, anh cảm giác ngay cả tóc cũng sắp đóng băng, đôi mắt sâu thẳm của Minhyung như đại dương vô biên sắp nhấn chìm anh, Minseok cũng không để ý tới khớp ngón tay của mình đang run rẩy không ngừng, mơ hồ có linh cảm rằng đêm nay anh có thể sẽ bị con thú nhỏ điên cuồng này giết chết.
Minhyung nhéo đôi má mềm mại của anh, hôn lên môi anh. Nói thật, trước đây hai người đều chưa từng có kinh nghiệm hôn nhau, khi đạt giải nhất trong cuộc thi, khi được nhận vào đại học, khi được bầu làm chủ tịch hội sinh viên, mỗi thành tựu đáng được ăn mừng, Minhyung sẽ hôn anh, trao cho anh một nụ hôn chúc phúc nhẹ nhàng, hời hợt. Đứa trẻ lớn lên theo từng năm tháng, đương nhiên anh dần nhận ra cách ăn mừng này quá không phù hợp, anh đã khéo léo phản đối đối phương, nhưng Minhyung mỗi lần đều nói rằng cậu muốn hôn anh vì cảm thấy vui vẻ.
Giờ thì sao? Minhyung mãnh liệt mút lấy môi Minseok, khiến anh cảm thấy như sắp mất nước, đầu lưỡi cậu cào nát từng tế bào trong miệng, thịt môi bị kỹ năng hôn hỗn loạn của cậu xé toạc, mùi máu thấm vào kẽ răng . Phải chăng đây cũng là một dạng hạnh phúc? Minseok gần như bị thiếu oxy trong não, không thể suy nghĩ sâu hơn trong đau đớn và hoảng loạn.
"Mindoong, cậu có thể... bình tĩnh được không? Đừng làm thế, đau lắm..."
Đứa trẻ đang nổi cơn thịnh nộ không hề nghe lời thuyết phục mà đè anh xuống thảm, giống như một người thợ săn sẵn sàng lột lông một con chồn đã chết, cậu xé hết quần áo của Minseok, ném vào thùng rác, trong mắt cực kỳ căm hận.
"Em không muốn những bộ quần áo này. Em không thích mùi rượu và mùi đàn ông khác."
Dùng chất giọng chắc nịch nói, cậu đè lên eo trần trụi của Minseok, như thể tuyên án chung thân cho anh. Minseok từ sợ hãi dần dần biến thành bất bình cùng phẫn nộ, vì cái gì? Sao cậu có thể đối xử với người anh trai yêu quý của mình như thế này? Rõ ràng anh đã bị rượu hành hạ rất nặng, không phải lúc này cậu nên ôm mình lại giường và pha cho anh một ly nước mật ong sao?
Minhyung quả thực có bế anh lên, nhưng thay vì được công chúa ôm, cậu lại một tay cõng Minseok gầy gò trên vai, đi thẳng vào phòng tắm. Anh bị ném vào một chiếc bồn tắm mới lắp mấy ngày trước, sứ trắng sáng bóng phản chiếu, bên trong có một chú chim nhỏ rúc vào như một con thiên nga trắng cô độc. Minhyung lấy vòi hoa sen treo trên tường xuống, xoay sang trái 45 độ để xả nước, đổ thẳng từ đỉnh đầu xuống khắp người Minseok. Nhiệt độ cuối thu hạ xuống trầm trọng, ống dẫn nước không kịp nóng lên, dòng nước lạnh dưới 10 độ C từ vòi phun ra, bắn vào người anh, Minseok không chút do dự nhảy ra, lao vào vòng tay Minhyung.
"Lạnh quá... đừng xối nữa, Minhyung có thể ôm anh được không?"
Cử chỉ thiện chí đột ngột làm dịu đi phần nào cơn tức giận đang dâng trào của Minhyung, cậu nhéo vào eo Minseok đã mềm ra thành vũng nước, đưa tay lấy khăn cho anh lau sạch trên người.
"Minxi, Minxi đáng yêu quá, muốn nhốt anh ở nhà mãi mãi, làm cún cưng của em được không?"
"Em đang nói cái quái gì vậy... Ugh..."
Minhyung ép anh vào cửa kính phòng tắm, cái chạm lạnh lẽo kích thích Minseok hét lên, cuộn người dựa vào ngực Minhyung, trong vòng tay của tiểu dã thú. Chiếc lưỡi mềm mại của Minhyung phủ lên trán anh, liếm đôi lông mày đang cau lại, lướt dọc sống mũi đến đôi môi vừa bị chính cậu cắn, cậu dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng vuốt ve vết thương sắp đông lại rồi quét đi vệt máu, lại gặm nhấm cổ Minseok.
Chiếc cổ mịn màng và duyên dáng duyên dáng và quyến rũ như một vũ công ba lê và run rẩy như một con thỏ trắng sợ hãi. Anh bị đứa nhỏ dùng sức liếm vào trái cổ của mình, cảm giác ngứa ngáy chạy dọc theo cổ, anh đương nhiên không dám cử động, lúc này Minhyung giống như một con sư tử đói, cuối cùng cũng đã bắt được Minseok, con mồi đầu tiên vào mùa đông, và nó có thể cắn cắt cổ anh bất cứ lúc nào.
"Đủ rồi... đủ rồi, chúng ta đi ngủ trước đi, ở đây lạnh quá..."
Minseok gần như rơi nước mắt cầu xin, cố gắng đánh thức chút lý trí cuối cùng còn sót lại trong đầu Minhyung. Con sư tử nhỏ ngừng liếm, Minseok hít một hơi, tưởng rằng bản thân đã được cứu, nhưng anh chưa kịp đứng vững trên gót chân một giây, Minhyung đã dùng hai tay nặng nề ấn vai anh xuống đất. Anh nửa quỳ nửa ngồi trước tiểu Minhyung đang sưng tấy, Minhyung dùng một tay cởi thắt lưng, thả "con quái vật" đã chịu đựng cơn đau bấy lâu ra rồi đập một tiếng "tát" vào khuôn mặt to bằng lòng bàn tay của Minseok.
"Minxi, ngậm nó bằng miệng anh nhé?"
Minseok không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy, anh chỉ làm theo thủ tục tham gia báo cáo của sinh viên, sau đó nhận lời mời tham dự buổi họp lớp, cho dù uống hơi nhiều rượu nhưng những điều này đều là bình thường, hoạt động xã hội dành cho người lớn. Tại sao anh lại phải chịu sự trừng phạt quá đáng như vậy? Lee Minhyung, người luôn mỉm cười ấm áp như thiên thần vào các ngày trong tuần, đã lột bỏ hoàn toàn bộ da cừu dễ thương và ngoan ngoãn trong đêm mất kiểm soát này, và kéo anh nhảy vào ngọn lửa địa ngục.
Nhưng làm sao anh có thể từ chối được? Trong sáu năm qua, anh đã vô số lần cố gắng nói "không" với những yêu cầu quá đáng của Minhyung, nhưng rõ ràng là anh chưa một lần thành công. Minseok cho rằng tất cả là do đôi mắt quá đẹp của đứa trẻ này, đây chắc chắn là ma thuật đen tối tà ác nhất trên đời, từ lâu đã mê hoặc trái tim không vững vàng của anh. Mỗi khi Minhyung nhìn anh bằng ánh mắt như vậy, mọi phòng tuyến cùng cơ chế phòng thủ đã được thiết lập của anh sẽ bị đánh bại trong vòng mười giây, và lá cờ trắng được giương lên trong lòng anh với tốc độ ánh sáng.
Vì thế lần này cũng không ngoại lệ. Minseok, người lớn lên đã lâu, nhưng chưa bao giờ nắm tay một cô gái nào, đã bị lột hết quần áo và quỳ trên gạch trong phòng tắm để thổi kèn cho em trai chưa đủ tuổi hợp pháp của mình, hậu huyệt đã tiết ra rất nhiều dịch thuỷ dính, thân trước hai hạt đậu cũng đứng thẳng.
Một đứa trẻ mười bảy tuổi thực sự có thể có bộ phận sinh dục cỡ này sao? Minseok nhớ lại kích thước của chính mình ở độ tuổi đó, không khỏi cảm thấy rằng tạo hóa sẽ thiên vị cho một số người. Minseok vốn có khuôn mặt nhỏ, cho dù miệng có mở rộng nhất cũng khó có thể ôm trọn tiểu Minhyung vào trong, hai má bị đẩy ra, phồng lên như sóc tích trữ thức ăn.
Anh liếm mạnh phần cuống tắc nghẽn, lưỡi chạy khắp từng đường gân nhô ra, liếm hết dịch tuyến tràn ra rồi dính chặt vào quy đầu màu đỏ tím, mặt lưỡi cuộn xoáy quanh những lỗ mềm mại. Thỉnh thoảng, đầu lưỡi đẩy vào trêu chọc, mỗi lần đứa trẻ ấy như vừa trải qua một kiếp người, cậu thở dài một tiếng.
Cậu suýt bị Minseok phục vụ đến mức mất thế chủ động, cảm giác chán nản dâng lên, anh bắt đầu tự hỏi những động tác khéo léo của Minseok có phải là do kinh nghiệm anh đã tích lũy được từ người khác hay không, và ngọn lửa không tên lại bùng lên. Cậu túm lấy mái tóc xoăn mềm mại của Minseok, khiến anh rên rỉ đau đớn, răng va vào tiểu Minhyung.
Minseok đau đớn ôm đầu lắc mạnh, tiểu Minhyung được rút ra, rồi đột ngột đưa vào sâu hơn, nó được vào sâu tận trong cổ họng Minseok, khoang họng mềm mại lại nhói lên, nuốt chửng thứ to lớn này. Minseok khó chịu do phản ứng nuốt gây ra, anh bật khóc, đôi mắt của Minseok hiện lên vẻ ngây thơ và bất bình, còn Minhyung nhìn từ góc độ từ trên xuống thì giống như một kẻ ấu dâm.
"Ờ... Ờ... cậu..."
Liên tiếp mấy cú đâm sâu khiến Minseok bị đâm đến ngất xỉu, Minhyung cũng tê dại toàn thân, sau vài cú đâm mạnh đều bắn vào miệng anh. Mặt Minseok đỏ bừng vì nghẹn ngào, ho khan và vô thức nuốt hết tinh dịch. Hành động này hiển nhiên khiến cậu hài lòng, Minhyung cúi xuống ôm lấy anh trai mình vào lòng, dùng ngón tay cái lau đi chất lỏng còn sót lại trên khóe miệng Minseok, hôn lên khóe miệng vẫn còn vươn mùi của cậu.
"Minxi làm tốt lắm, đây là khen thưởng."
"Đi... đi ngủ nhé?"
Đây là lần thứ ba trong đêm nay Minseok yêu cầu dời vị trí, tiểu dã thú vừa trút giận đã lấy lại được chút tỉnh táo, cậu vẫn không đành lòng nhìn Minseok bị gió lạnh làm bệnh. Minhyung gật đầu rồi bế Minseok lên, bước ba thành một bước bước vào phòng ngủ.
Khi bố mẹ Ryu mua căn hộ hai phòng ngủ này cho họ và để hai đứa trẻ tự chọn đồ nội thất, Minseok đã thích một chiếc giường gỗ nhỏ rộng một mét, nghĩ đến việc tạo thêm không gian cho phòng ngủ của mình để đựng những thứ linh tinh. Tuy nhiên, Minhyung nhất quyết nài nỉ anh mua chiếc giường đôi sang trọng được đặt ở vị trí dễ thấy nhất trong cửa hàng. Dưới sự nài nỉ chăm chỉ của cậu, Minhyung đã có được một chiếc giường công chúa khổng lồ vào ngày hôm đó. Một bộ chăn ga gối đệm đầy đủ của Simmons. Cuối cùng, anh thản nhiên mắng em trai mình quá xa hoa lãng phí, Minhyung cũng không hề khó chịu, chỉ cười nói ngủ như vậy sẽ thoải mái hơn.
Hôm nay Minseok cuối cùng cũng hiểu thế nào là "ngủ thoải mái". Anh bị cậu ôm vào lòng, ngã vào tấm nệm mềm như bông, hai người trần truồng áp ngực vào nhau, Minhyung điên cuồng đòi hỏi. Hai hạt đậu nhỏ trên ngực Minseok bị nhuộm đỏ dưới sự gặm nhấm liều lĩnh của Minhyung, con thú nhỏ vẫn chưa hài lòng, dùng những ngón tay chai dày xoa xoa núm vú sưng tấy của anh, Minseok cảm thấy toàn bộ máu trong cơ thể dồn lên ngực, cảm giác đau đớn và tê dại biến hậu huyệt của anh thành một đầm lầy lầy lội.
"Minhyung...Minhyung, anh thấy khó chịu quá..."
Không còn quan tâm đến phẩm giá trưởng bối của mình, ham muốn dục vọng nguyên thủy nhất trong cơ thể hoàn toàn chiếm lĩnh cao độ, Minseok vặn người cong theo thân thể cậu, dùng hai tay ôm đầu Minhyung lôi cậu ra khỏi lồng ngực. Anh ngồi dậy, bịt mắt cúi người hôn cậu, anh vốn đã bị nhiệt độ cơ thể của con sư tử nhỏ này lây nhiễm, muốn cùng thiêu đốt với cậu.
Minhyung hôn đáp lại anh, đẩy tiểu Minhyung đến hậu huyệt của anh, cọ xát liên tục, khiến Minseok lại thút thít và thở hổn hển.
"Minxi, sáu năm trước em ở cô nhi viện bảo anh đưa em về nhà, anh đồng ý, hiện tại em muốn làm tình với anh, anh đồng ý sao?"
Minseok muốn khóc, lại tức giận đến vung nắm đấm yếu ớt đánh vào vai cậu.
"Mindoong là đồ khốn nạn... Đã đến nước này em còn để hỏi xem anh có đồng ý không?"
Minhyung cười nhẹ, cắn vào dái tai anh, không trêu chọc anh nữa. Ôm lấy cặp mông mềm mại của Minseok, duỗi thẳng eo và tách hai chân ra, đút tiểu Minhyung cứng, nóng bỏng vào hậu huyệt dính dính mà không hề dè dặt.
"A...lớn quá, chậm lại đi, Mindoong, chậm lại..."
Minhyung hoàn toàn không có khả năng nghe theo lời cầu xin của anh. Cậu đã từng thức dậy với chiếc quần lót ướt sũng và lòng bàn tay nhớp nháp trong vô số đêm, và trong mỗi giấc mơ gợi tình, cậu đều vui vẻ nhất với Minseok, và những giấc mơ thoáng qua lại càng mang đến cho cậu sự trống rỗng lớn hơn, trong khi hôm nay cậu đã thỏa mãn trọn vẹn mọi kỳ vọng và khao khát. Lúc này Minseok bao bọc cậu bằng thân thể ấm áp, mọi yêu thương và chiếm hữu đều đã tìm được thứ thuộc về mình, Minhyung giống như một con sói đói đã bị tháo bỏ nút thắt, tùy tiện phát huy bản năng, mỗi lần đều hướng về nơi sâu nhất của Minseok.
Con thú nhỏ vùi mình vào cổ Minseok, khàn giọng hỏi anh:
"Anh, anh Minxi, anh có yêu em không?"
Chúa ơi, anh suýt nữa đã bị cậu cưỡng ép nhưng giờ đây lại tự nguyện, tại sao Minhyung lại phải nghi ngờ tình yêu của anh dành cho cậu ấy? Minseok tức giận không chịu nói chuyện với cậu, lấy gối bịt mặt lại, không muốn cậu nhìn thấy mình bộ dạng anh đang xấu hổ.
Thiếu niên mười bảy tuổi quá khó đối phó, nếu không có được câu trả lời mình muốn sẽ không bỏ cuộc, cậu đặt hai chân Minseok lên vai mình, dang rộng hai chân ra, không ngừng đẩy về phía nhạy cảm. Chọc sâu vào, tuyến tiền liệt anh run lên vì áp lực, cực khoái quá dày đặc, Minseok hưng phấn đến hoa cả mắt, không còn sức mà ôm lấy gối, hai tay buông thõng trên nệm, nước mắt và nước miếng chảy xuống. Thân dưới càng thêm hỗn loạn, mỗi lần tiểu Minhyung được đẩy vào, một dòng dịch thuỷ chảy ra, tấm ga trắng ướt đẫm màu xám đen.
Minhyung sẽ lặp lại câu hỏi đó mỗi khi cậu đẩy vào nơi sâu nhất của anh.
"Anh ơi, anh có yêu em không?"
"Anh có yêu em không?"
...
Minseok thật sự không chịu nổi một đòn hung hãn như vậy, linh hồn anh sắp bị đẩy ra khỏi cơ thể, huống chi cũng không cần phủ nhận, chẳng phải rõ ràng anh đối với tiểu tử này có loại tình cảm gì sao? Yêu mến cậu suốt sáu năm trời à?
Vì vậy, một lần nữa, anh lại giương cờ trắng trước người em trai đáng yêu Minhyung và quyết định không ngoan cố.
"Em còn nhớ gọi anh là anh trai vào thời điểm như thế này... à... anh không yêu Mindoong thì anh còn có thể yêu ai nữa?"
Hài lòng với câu trả lời mà mình mong đợi, con thú nhỏ lại biến thành người em trai thiên thần ấm áp và ân cần, cuối cùng bằng lòng buông Minseok đang sắp ngất đi, ôm lấy cái đầu ướt đẫm mồ hôi của Minseok để giữ vững tinh thần. Hậu huyệt mềm mại, sau những phút làm tình đã đưa Minhyung đến cơn cực khoái cuối cùng, cậu dồn hết tinh dịch vào cơ thể nhỏ bé của anh.
Sau khi Minhyung giúp anh tắm rửa sạch sẽ và dọn dẹp phòng ngủ bừa bộn, đồng hồ đã chỉ một giờ sáng, quan hệ tình dục quá mức sau khi say rượu đã cuốn sạch toàn bộ sức lực của Minseok, anh thậm chí không còn có sức lực nâng mí mắt lên. Nhưng lúc này, Minhyung lại ghé vào tai anh nói:
"Sau này em có thể gọi Minxi bằng tên khác không, gọi anh là vợ thì sao?"
Minseok lúc đầu còn buồn ngủ, bị cậu trêu chọc vừa xấu hổ vừa khó chịu, đỏ mặt dùng chút sức lực cuối cùng cắn vào vai cậu.
"Sau này nếu không gọi anh là anh trai thì đừng ngủ trên giường anh nữa!"
______END______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro