lmh x rms
Đầu năm học mới, Lee Minhyung đã nhận được một túi bánh quy từ một cậu bạn nam. Trong lòng không ngừng cảm thán độ đẹp trai của bản thân, cậu không chỉ hút gái mà còn hút cả trai.
- Này, lại có đối tượng khác à?
Moon Hyeonjoon cười khẩy, còn lạ gì cái thằng này nữa. Minhyung xua tay phủ nhận.
- Không phải, chỉ là được tặng thôi. Mày làm như lúc nào tao cũng đi gạ gẫm con nhà người ta không bằng.
Hai người là bạn thân của nhau từ những năm cấp một cho đến bây giờ. Cả hai đều sở hữu thân hình cao ráo đẹp trai làm bao cô gái mê đắm cái nhan sắc này mà theo đuổi điên cuồng. Sau này rầm rộ tin Moon Hyeonjoon có người yêu nên mới hạ nhiệt hơn xíu. Các cô gái lúc trước theo đuổi Hyeonjoon đều chuyển sang hẳn Minhyung nên sức nóng của cậu tăng lên gấp đôi.
- Mà khi nào mới chịu giới thiệu "người ta" với tao đây?
- Chưa biết được, bây giờ ảnh còn chưa chịu yêu tao cơ mà.
- Hồi trước mấy cô kia theo mày như nào, giờ mày theo đuổi người ta như thế, có khi còn hơn ấy chứ. Không ngờ cũng có ngày này haha.
- Im đi thằng gấu béo.
- Giỏi thì bắt tao im đi này.
Ngày hôm sau, cậu bạn nam đó lại mang cho Minhyung một túi bánh quy. Lần này cậu không đứng đơ người ra nữa mà nắm tay cậu trai kia hỏi:
- Cậu là...?
- A, tớ là Ryu Minseok ở lớp 11A2. Xin lỗi nhé, tự dưng lại tặng cho cậu mà không có lí do.
Trưa hôm đó, lúc đang ăn cơm cùng với thằng bạn chí cốt Moon Hyeonjoon.
- Mày có biết gì về Ryu Minseok lớp 11A2 không?
- Sao đấy, đó là người tặng bánh cho mày hả?
Lee Minhyung gật đầu.
- Cậu ta cũng không phải dạng vừa đâu. Người theo đuổi cậu ta cũng phải xếp từ đầu này đến đầu kia của cái hành lang trường mất.
- Có khi được người khác tặng ăn không hết mới đem qua cho mày chứ không phải do người ta thích mày đâu đấy.
- Im đi thằng hổ giấy, tao còn được tặng thế mày đã được anh Choi thỏ tặng gì chưa?
- Rồi đó nhé, người ấy tặng tao cái khăn choàng cổ tự làm đấy!
Nói đến đây, Hyeonjoon cười khúc khích sướng rơn người vì được người mình thích tặng quà tự tay làm. Còn Minhyung thì cay lắm rồi, biết thế không kể chuyện đó với thằng này.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hôm nay là ngày thứ ba mươi liên tiếp được nhận quà từ Ryu Minseok. Không còn sự khó hiểu nữa mà vui vẻ nhận lấy gói bánh, ăn trước mặt Minseok khen bánh rất ngon, con gấu này chắc đã ăn phải bùa yêu của em cún rồi.
.
.
Hôm nay không thấy Ryu Minseok chạy lại chỗ mình tặng bánh như mọi khi nhỉ. Lee Minhyung ngó quanh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Mắt cậu dừng lại trên người Minseok. Hôm nay cậu ấy không tặng bánh cho Lee Minhyung mà lại tặng cho một người lạ hoắc. Không cam tâm bị lấy đi cái mà đáng lẽ ra thuộc về mình, Lee Minhyung tiến đến chỗ Ryu Minseok đang đứng, trực tiếp nắm tay cậu.
Minseok đang nói cười vui vẻ đột nhiên bị một bàn tay lớn gấp đôi tay mình nắm lấy. Giật mình quay lại thì thấy Minhyung với vẻ mặt không vui lắm. Cậu tính nói gì đó nhưng chưa kịp thốt ra đã bị con gấu lớn kia chặn họng.
- Anh là ai? Sao lại được Minseok tặng bánh?
- Ơ, em quen bạn ấy hả Minseokie?
Đã được Minseok tặng bánh thì thôi đi, lại còn gọi nhau thân mật như thế, có phải là đang chọc tức Minhyung này không?
- Em...
- Tôi là bạn trai của cậu ấy! Vui lòng tránh xa cậu ấy ra một chút!
Bình thường mấy cô gái theo đuổi cậu đi chơi với người khác, Minhyung còn chẳng thèm liếc nhìn một cái. Tại sao Ryu Minseok lại làm cho Minhyung ghen lồng ghen lộn lên.
- Trời ơi hiểu lầm hiểu lầm.
Cậu trai kia xua tay phủ nhận mối quan hệ giữa cậu và Ryu Minseok mà Minhyung đang nghĩ.
- Tui chỉ là anh họ của ẻm thôi.
Hả. Minhyung đực mặt ra, giờ chỉ có nước chui xuống lỗ may ra mới đỡ xấu hổ. Ryu Minseok cười cười, hoá ra con gấu này cũng chiếm hữu phết.
- Hyeonjoonie, đợi em có lâu hong?
Đột nhiên lòi đâu ra thằng Moon hổ làm gấu ta đứng hình thêm hai giây.
- Đ..đây là anh Choi thỏ mà mày hay nhắc đến đó hả?
- Ủa thằng này mày ở đây làm gì?
Chết mẹ rồi, người ta còn là người yêu của thằng bạn nữa chứ.
- E..em xin l..lỗi.
Ngượng chết con gấu béo rồi.
- Không sao đâu, người cần em giải thích là Minseokie chứ không phải anh.
Nói rồi khoác tay thằng Moon hổ mà đi, để lại thằng gấu khờ với em cún xinh yêu.
- Cậu nắm tay tớ hơi lâu rồi đó, chúng mình đã là gì của nhau đâu.
- Tớ xin lỗi! Tớ thích cậu, Ryu Minseok!
Chuyện đã đến nước này thì đành phải tỏ tình thôi, ngay giữa sân trường, các cô gái theo đuổi Minhyung vỡ mộng vì crush tỏ tình người khác ngay giữa sân trường, vì đó là Ryu Minseok chứ không phải họ.
- Tớ đồng ý!
- Lee Minhyung đúng là đồ ngốc xít mà, may là anh trai tớ chứ người khác không biết họ có dễ vậy không.
- Vậy giờ Ryu Minseok là của mình tớ rồi đó nhé!
.
.
.
.
Đó là chuyện của năm năm trước rồi, bây giờ họ đang vô cùng hạnh phúc bên nhau. Lee Minhyung chăm bẵm Ryu Minseok như em bé vậy, em bé của mình hắn. Còn Minseok chỉ cần thở thôi là Minhyung đã biết em còn yêu cậu rất nhiều.
- Ưm...Minhyung bế bế...
- Áo kéo lên cao quá coi chừng bị lạnh bụng đó!
Minhyung cuối xuống hôn lên trán Minseok.
- Tớ thay đồ cho bé cún yêu nhé? Tối nay chúng ta có hẹn với anh Hyeonie đó.
- Được Minhyungie cưng chiều vậy thích quá đi, tớ đúng là may mắn mà.
- Không đâu, được Minseokie yêu mới là người may mắn nhất trên đời.
Mới đến chỗ hẹn đã thấy đôi hổ thỏ ôm nhau quấn quýt trước cửa rồi. Hai người cũng đâu phải dạng vừa, nắm tay hôn má các kiểu, nhưng toàn phải để hai con người kia thấy mới chịu. Tối hôm đó là buổi họp toàn khối, đương nhiên trong đó cũng có những người từng thích Minhyung. Minseok biết rõ nên đã cố tình để lại dấu vết trên người con gấu kia để khẳng định chủ quyền trước những ánh mắt thèm thuồng từ những người đó.
- Nè Minhyung, tớ không biết tớ có điểm nào không bằng Minseok để cậu từ chối tớ quen Minseok đó.
- Cậu say rồi đó, nói nhảm gì vậy?
Đúng như dự đoán sẽ có những người như vậy ở đây. Không phải để Minseok ra tay, Minhyung lên tiếng:
- Xin lỗi nhé, cái bản mặt mà cậu luôn tự hào làm tớ chán ngấy đấy. Cái cậu tự hào nhất cũng chẳng bằng nốt ruồi dưới mắt Minseokie nhà tớ thì cậu còn có gì để tớ quan tâm đến hả?
Khỏi nói, Minseok vô cùng hài lòng trước lời đáp trả từ người yêu, nhoẻn miệng cười, nụ cười của kẻ chiến thắng. Lee Minhyung nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi Minseok như lời nhắc cuối cùng đến những người lăm le phá hoại hạnh phúc giữa hai người.
Chúng ta cần một Lee Minhyung trong đời, nhưng chúng ta không phải Ryu Minseok
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro