Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

Thời gian ASIAD kéo dài khoảng một tháng, Minseok ngày nào đi tập huấn về cũng lướt Instagram tìm kiếm bóng hình của hắn, cậu không biết bản thân có mặt dày trơ trẽn hay không khi bên dưới bất cứ bài đăng nào của hắn, cậu cũng thả tim vào bất chấp cảm xúc của hắn có là gì. Mỗi khi thấy ảnh Minhyeong chụp cập nhật trạng thái, Minseok lại nức nở bật khóc, cậu nhớ hắn, nhớ đến phát điên. Dẫu đau đớn vì mối tình tan vỡ, Minseok vẫn nỗ lực gạt nước mắt mà tập trung cho tập luyện, tuy cậu có thể giả vờ ổn với bản thân nhưng đồng đội lại thấy hỗ trợ tuyển quốc gia có vấn đề, đơn cử như Wooje.

- Anh Minseok, anh ổn không á? - Wooje ngồi bên kia giường nhìn Minseok đang cuộn tròn trong chăn.

- Có gì không ổn? - Minseok hờ hững đáp.

- Thấy anh cứ sao sao đó. Anh không khỏe ở đâu hở? - Wooje ôm con Psyduck ngày trước cả đám chơi ở hội chợ ra chọc anh nhỏ của nó.

- Khùng. Ngày nào cũng kiểm tra sức khỏe sao lại mệt được? Có gì là bị bế đi xét nghiệm liền chẳng phải sao? - Minseok quơ tay hất con Psyduck khỏi mặt mình.

- Hừm... Anh Minhyeong mấy nay cũng không ổn lắm. Không biết ảnh ở nhà có sao không. - Người đi đường trên sau khi bị từ chối lời hỏi thăm đành vật ra giường kể lể.

- Minhyeongie bị gì? - Minseok bất ngờ trước lời nói này.

- Hôm qua anh Hyeonjoon có gửi em xem VOD livestream của anh Minhyeong, thấy ảnh buồn lắm. Anh xem không? - Wooje thấy hỗ trợ nhỏ quan tâm liền mở điện thoại cho cậu xem, thậm chí còn chu đáo đưa Minseok tai nghe để tiện theo dõi.

Minseok cầm điện thoại Wooje trong tay, màn hình hiển thị một buổi livestream gần đây của hắn. Minhyeong hôm đó mặc một chiếc áo phông rất lạ, có vẻ như hắn vừa về nhà gia đình lấy thêm một số quần áo mới lên. Dáng vẻ hắn lại rất u sầu dù cho đã dát trên đó những nụ cười gượng gạo. Minseok xem mà lòng thắt lại từng cơn, cậu càng xem càng thêm nặng lòng.

Minhyeong cả buổi stream hôm đó chỉ trầm ngâm nghe nhạc, câu duy nhất hắn nói là hắn thích bài này lắm. Cậu vừa nghe giai điệu là biết đó là bản tình ca êm ái mà khi cả hai ở chung, hắn vẫn thường mở cho cậu nghe.

- Minhyeongie thích mấy bài kiểu này quá ha, nghe có cái "vibe" chậm chậm nhỉ?

- Ừ tớ cũng không hiểu, haha. Cậu nghe lời của nó chưa, lời của bài này hay lắm. Để tớ mở lời dịch cho Minseokie nghe nhé?

"Em à, anh sẽ không chạy trốn khỏi những tổn thương nữa.

Dẫu cho anh sẽ phải chịu đau đớn nhưng với anh nó lại chẳng tệ đến vậy.

Bởi vì mỗi ngày bên em đều tựa một tuyệt tác vĩnh hằng.

Dạo gần đây, khi cuộc sống quá vội vã với anh

Khi anh cởi lớp phòng bị và ngắm nhìn lại,

Anh thấy mỗi ngày bên em đều như một tuyệt tác vĩnh hằng.

Chúng ta cùng xây nên ngôi nhà bên kia đỉnh đồi núi.

Nhưng anh lại chẳng sợ hãi nếu mai này có trượt chân rơi xuống hố sâu.

Bởi vì anh đã có em trong tay.

Có thể khi nhìn lại chúng ta sẽ thấy những khát vọng của cả hai ở một phương trời xa xăm,

Rằng đôi ta đã có tất cả để cùng nhau tận hưởng hạnh phúc.

Nếu như được trao cơ hội để làm khác đi,

Chúng ta cũng sẽ chọn lại con đường tương tự.

Vì đôi mình đã đủ hạnh phúc rồi."

Lách tách.

Minseok cầm điện thoại trong tay cùng đôi mắt ướt sũng, trong lòng cậu lúc này đang tràn ngập hình ảnh cả hai hạnh phúc bên nhau trong căn nhà nhỏ đong đầy hồi ức ngọt ngào. Kể cả khi niềm hạnh phúc ấy cậu từng ví nó mỏng manh như bong bóng nhưng nó đã thật sự tồn tại, dù mỏng manh đến đâu cũng là cả hai đã thật lòng vui vẻ bên cạnh nhau.

Hình bóng hắn ôm cậu trong lòng cùng nhau hàn thuyên về những mối tình xưa cũ khiến cậu đã từng mơ màng nghĩ bản thân sẽ là mai này của hắn, hình bóng của cả hai phản chiếu trên bức tường bởi ánh đèn le lói từ tủ lạnh giữa đêm khuya, là nụ hôn ngọt ngào mỗi khi hắn đón cậu tan làm, là cậu lén ôm hắn từ phía sau lưng. Minseok nhớ như in mọi thứ như một vòng lập chẳng có điểm dừng. Cậu và hắn đã từng là tuyệt tác dành cho nhau nhưng chính tay Minseok đã nhẫn tâm phá hủy tất cả.

- Hôm nay bạn muốn ăn gì?

- Ờ, tớ cũng không biết nữa, không muốn ăn gì hết á.

- Không muốn ăn gì thì ăn anh không?

- Khùng nữa đi! Minhyeongie biến thái!

- Hahaha. Minseokie dễ cưng quá đi ~

"Minhyeongie, Minhyeongie, Minhyeongie..."

Trong lòng cậu không ngừng cất giọng gọi hắn, dẫu biết những tiếng nức nở này chẳng thể đến bên tai của hắn nhưng cậu vẫn không ngăn được bản thân, chỉ mong vơi đi nỗi lòng nhớ nhung cùng niềm ân hận ngập tràn trong tâm trí. Wooje hoảng hốt khi thấy anh hỗ trợ ôm điện thoại mình mà bật khóc tức tưởi, cậu út vội vội vàng vàng chạy ra chạy vào lấy khăn giấy cho anh lau mắt, lấy khăn ướt cho anh chườm đá. Minseok không nói năng gì chỉ gật đầu cảm ơn rồi trả em nhỏ điện thoại.

Ngày đó cậu hạnh phúc vì được trở thành ngoại lệ của hắn để rồi buổi sáng sau hôm đắng cay ấy, cậu đã phải tự thân rê bước chân lẻ loi về nhà mà chẳng có ai bên cạnh. Là cậu vẫn nghĩ bản thân sẽ trở về vẻ nguyên sơ như ban đầu nhưng linh hồn đã mãi đóng băng vào ngày cậu tàn nhẫn nói lời chấm dứt. Minseok vẫn luôn hi vọng mình sẽ được làm chính mình nhưng trái tim lại không ngừng vụn vỡ mỗi khi nghĩ đến nỗi đau hắn phải chịu.

Minhyeong ở nhà đang rất đau khổ và cậu hiểu vì sao hắn lại như vậy. Là hắn đã thật sự hối hận khi làm tổn thương cậu, vì hắn sợ phải để cậu trông thấy bộ dạng thảm thương của hắn mà đánh mất niềm tin nơi điểm tựa, là Minhyeong dùng tất cả những sự ấm áp và dịu dàng đến bên Minseok chỉ là hắn không thể hiện bằng lời nói. Minseok nhớ lại hắn chưa từng bắt cậu phải bày tỏ tình cảm với hắn, còn hắn vẫn không ngừng thể hiện tình yêu bằng hành động. Miễn cậu có thể bên cạnh hắn, cùng hắn ngao du khắp nơi trên thế gian này. Hắn vẫn sẽ kiên nhẫn chờ đợi đến khi cậu sẵn sàng...

"Tớ xin lỗi..."

Minseok ôm khăn mặt mà nước mắt vẫn trào ra ngoài. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro