8.
Ngày nhận thông báo ASIAD, Minseok như chết lặng khi cầm danh sách tên tay. Đây vốn dĩ là điều một tuyển thủ nên lấy lòng tự hào vì có thể mang vinh quang về cho đất nước nhưng trước khi kịp hạnh phúc vì bản thân cậu được gọi tên, điều khiến Minseok đau lòng tất thảy là tên của Minhyeong đã không được đặt cạnh tên cậu. Lee Minhyeong đã không được gọi lên tuyển quốc gia.
Tất cả mọi người trong tổ chức T1, các tuyển thủ khu vực LCK thay phiên gửi lời chúc mừng đến Sanghyeok, Minseok và Wooje. Khi cậu cố tìm kiếm hình bóng của hắn giữa đám đông, cậu liền thấy hắn âm thầm đứng ở một góc nhìn về phía cậu và mỉm cười vỗ tay. Hắn không bày tỏ bất kỳ cảm xúc nào nhưng Minseok biết, hắn vẫn khao khát được đi ASIAD cùng cậu. Sau khi chào tạm biệt mọi người, cậu rảo riết tìm bóng hình của Minhyeong, cậu thật sự lo lắng cho hắn.
Nhưng cậu sẽ phải nói gì khi chạm mặt hắn đây?
Minseok thẩn thờ đứng trước cửa nhà, sau một hồi lấy hết sức can đảm cậu cũng mạnh mẽ bước vào trong. Lúc này đập vào mắt Minseok là một bàn tiệc bày ra trước mặt, hoa và nến được trải khắp phòng như đang có buổi tiệc dành cho cậu. Cậu không giấu được vẻ ngạc nhiên nhìn hắn đang khui chai rượu trước mắt, Minseok nhạt nhòa nước mắt lúng túng hỏi.
- C...Cái này là gì vậy?
- Mừng bạn được đi ASIAD, chúc mừng Minseokie nhé.
Minseok thấy tức tối nơi lồng ngực, cậu không hiểu vì sao cậu lại thấy tức giận.
"Cậu ấy lại nói dối."
- Minhyeongie...
Minseok khó chịu nhìn những thứ được bày ra trước mắt như đang nhìn thứ gì đó gai mắt. Cậu không hiểu vì sao hắn có thể vui mừng như vậy khi bản thân hắn luôn ao ước được trở thành tuyển thủ esport quốc gia, cậu hiểu rồi, thứ cậu muốn nhìn thấy ở hắn là sự chân thật trong suy nghĩ. Giống như ngày đại bại DRX, cậu đã khao khát hắn nói tiếng lòng nơi thanh tâm rằng hắn cũng như cậu, cũng thất vọng vì bản thân không thể chiến thắng. Ngày MSI năm đó, hắn cũng suy sụp như cậu mà chẳng thể giải bày cùng ai, bị truyền thông công kích, bị xe tải chứa biết bao nhiêu lời miệt thị hắn cũng trơ ra như không để tâm, hắn đâu mạnh mẽ đến như vậy?
Thứ Minseok khao khát nhìn thấy ở Minhyeong là sự tin tưởng vào cậu, cậu cứ nghĩ bản thân là ngoại lệ của hắn nhưng đến mức không thể đi được ASIAD, hắn cũng chẳng cho cậu biết chút gì suy nghĩ thật lòng. Thứ Minseok muốn nhìn thấy chính là bộ mặt thật của Minhyeong như đêm MSI cả hai ở cùng nhau, chứ không phải là phủ trên nỗi đau bằng nến thơm cùng những bó hoa giả tạo.
"Chẳng lẽ những ngày ngọt ngào bên nhau chẳng thể mang hai chúng ta xích lại gần nhau hơn sao?"
Minseok cố nén thất vọng vào trong lòng, bên cạnh đó Minhyeong nhận thấy cậu không vui, liền lo lắng đi lại gần cậu nhưng Minseok lại lùi ra xa. Cậu không giấu được sự phẫn uất trên khuôn mặt, nghẹn ngào chất vấn hắn.
- Cậu đừng thể hiện như thể... cậu đang thật sự vui.
Minhyeong chết lặng trước lời nói này, đúng là hắn không hề vui vì không được gọi lên tuyển nhưng không có nghĩa là hắn không vui khi Minseok được đi ASIAD. Thay vì chìm đắm trong nỗi buồn không được gọi tên, vậy tại sao hắn không toàn tâm toàn ý tận hưởng niềm vui này cho người hắn yêu? Minhyeong hít một hơi lấy bình tĩnh rồi hỏi ngược lại Minseok.
- Vậy theo cậu tớ nên làm gì mới đúng?
Minseok bất ngờ trước câu hỏi này, cậu tròn xoe mắt nhìn hắn, giọt lệ ứ đọng khóe mi cũng vì cái chớp mắt vội vã mà lăn dài trên gò má cậu. Minseok nhận ra chính bản thân cậu cũng không có câu trả lời như ý cậu mong muốn nhưng thật ra hắn có thể làm tất cả mọi thứ, mắng cậu cũng được, trách cậu cũng được, gào thét, tức giận, thất vọng, miễn đừng là dửng dưng như hiện tại. Cậu chỉ mong hắn đừng bỏ qua cảm xúc thật của chính mình. Minseok quay mặt né tránh Minhyeong, bàn tay vẫn đang nắm chặt góc áo.
Mặt khắc, Minhyeong trông thấy nét mặt không thoải mái của Minseok liền dấy lên cảm giác phẫn nộ vô hình, hắn không rõ vì sao cậu lại như vậy. Minhyeong lẳng lặng cất những thứ hắn đã cất công trang trí, nếu cậu không thích thì hắn không cần phải bày vẽ làm gì. Hắn đâu thể trách Minseok vì được gọi lên tuyển, đó là quyết định của một tổ chức chứ đâu phải do mong muốn của Minseok? Nhưng nếu hắn nói hắn thất vọng vì bản thân hóa chẳng phải bản thân hắn đang quá yếu đuối và ủy mị sao? Hắn chỉ muốn làm điểm tựa cho cậu, không muốn cậu phải lo lắng cho hắn.
Minseok nhìn thấy hắn dọn dẹp liền cảm thấy áy náy cùng cực nhưng bản thân lại đứng chôn chân ở cửa mãi, cậu không biết phải nói gì để cứu vãn tình hình trước mắt chỉ biết giương mắt nhìn bóng lưng hắn lủi thủi trong gian bếp. Đơn độc đến đáng thương...
- Minhyeongie... - Minseok nghẹn ngào gọi tên hắn.
- Không sao đâu. - Minhyeong đáp, không ngoảnh mặt lại nhìn về phía Minseok. - Cậu cũng cần nghỉ ngơi, vài ngày nữa là ASIAD rồi. Với sáng mai tớ chở cậu về kí túc xá sửa soạn vali đi Hàng Châu nhé?
Minhyeong dứt câu liền nhìn Minseok rồi cố nặn nụ cười đầy giả dối. Trái tim Minseok như vỡ vụn trước nụ cười này, mơ hồ cậu cảm giác đồng hồ ma thuật của Lọ Lem đã điểm 12 giờ. Tiếng chuông ngân vang báo hiệu tháng ngày tốt đẹp của cả hai tựa bong bóng đã tan vỡ chỉ bằng một nụ cười giả tạo. Tất cả những gì cả hai cố chấp đến với nhau cũng chẳng đổi lấy được chút thật lòng nào cho đối phương. Cậu sẽ chẳng mãi biết được tâm tư của hắn, còn hắn sẽ chẳng hiểu được thứ cậu mong cầu là gì.
Có lẽ đây vốn là sai lầm, nếu vậy... Minseok sẽ thay Minhyeong chấm dứt nó. Cả hai chẳng nên cố chấp ở với nhau chỉ để đổi lấy ham muốn xác thịt...
- Minhyeongie... Tụi mình dừng lại ở đây đi...
Minseok vô hồn nhìn về phía cộng sự của mình. Cậu cảm giác chẳng còn thiết tha cố gắng nữa, cơ thể của cậu từng là của hắn và sẽ chỉ duy nhất thuộc về hắn nhưng tâm tư và trái tim của hắn, cậu sẽ mãi chẳng chạm vào được. Có lẽ gió và mây chẳng thổi về phía cả hai mà chỉ có mưa rào và nắng hạn, hoặc chẳng có gì hoặc chóng đến rồi tan.
Minhyeong thả bó hoa xuống thùng rác thay cho cơn thịnh nộ như thủy triều trong lòng, hắn quay trở về làm một Minhyeong xa lạ ngày ở MSI, lạnh lùng đáp.
- Cậu thật lòng muốn vậy sao?
Minseok trầm ngâm không trả lời nhưng sự im lặng này lại chính là lời đồng ý, khoảng không nặng nề bao trùm cả căn nhà nhỏ. Hắn bật cười rồi quơ tay hất chén dĩa xuống đất vang lên âm thanh loảng xoảng đầy chua chát khiến Minseok giật mình, cậu quay mặt nhắm tịt mắt lại. Minhyeong sau một hồi vật lộn cũng lấy lại chút tỉnh táo, hắn rít một hơi thở thật sâu rồi nhẹ nhàng trả lời cậu.
- Được.
Minhyeong cố gằng cổ họng đang khô khốc của mình, bình tĩnh đứng trước mặt Minseok. Hắn nâng càm cậu lên, rồi lạnh lùng nói.
- Vậy tại sao chúng ta không trải qua đêm cuối với nhau? Như cách cậu dang chân khi đến bên tôi vậy đó?
Minseok hoảng hốt trước yêu cầu này của Minhyeong nhưng trước khi cậu kịp phản ứng đã bị hắn dùng lực lôi lên giường.
Đây mới thật sự là cưỡng bức.
Minseok nắm chặt drap giường mà cắn răng chịu đựng từng đòn giáng uất ức như thay cơn thịnh nộ trong lòng Minhyeong. Giây phút này, cậu mới nhận ra từ trước đến nay kể cả khi tức giận nhất, hắn vẫn luôn dịu dàng với cậu. Ngày trước kể cả khi say mất cả nhận thức, hắn vẫn nhẹ nhàng chậm rãi, thậm chí có phần ngọt ngào đến hoang đường. Những điều tốt đẹp trong quá khứ giờ đây như viên thuốc đắng mắc kẹt ở cổ họng, dù có nuốt trôi thì vẫn in hằng lên đó vị đắng đến tê lòng.
Minhyeong không cho Minseok cơ hội nhìn thấy khuôn mặt của hắn, bắt ép cậu vùi mặt trong gối mà nức nở từng cơn. Toàn thân cậu nóng bức như bị gieo mình dưới lửa của địa ngục tội lỗi, cậu như đứng giữa ngã ba của cám dỗ dục vọng và tìm sự tự do cho cả hai, nhưng chỉ bằng những cú quyết liệt, cậu đã tự cho mình có đáp án vì bên trong bức bối không ngừng ra sức thích nghi với cơ thể của hắn.
Là những thước phim xưa cũ quay về ngày lần đầu cả hai ân ái với nhau, là hắn không ngừng rải những lớp mật ngọt giúp cậu đắm chìm trong cõi thiên đàng, còn cậu hân hoan mời gọi hắn tiến tới đường hầm cuối cùng. Là cơ thể của cậu đã làm quen với hắn tự lúc nào... cậu không biết, chỉ biết bản thân chẳng còn thiết tha bất cứ điều gì, chỉ mong được cùng hắn ngã xuống vực sâu.
Minhyeong nhìn Minseok dưới thân mình không chút biểu cảm, hắn từ đầu đến cuối đều như quân cờ cho cậu tùy hứng sắp đặt. Suốt thời gian ngắn ngủi ở bên nhau, hắn luôn tức tối mỗi khi cậu từ chối trả lời cho hắn biết rốt cuộc ngày đầu tiên vì sao hắn và cậu lại quan hệ với nhau, là ai bắt đầu trước. Nhưng kể cả khi cậu không cho hắn biết thực hư câu chuyện, Minhyeong luôn trấn an bản thân mọi thứ sẽ ổn, miễn là hắn vẫn có thể bù đắp cho cậu tất cả những tổn thương ngày trước hắn từng gây ra cho cậu là được.
Nhưng điều khiến trái tim hắn nhức nhối không thôi chính là việc Minseok muốn đến là đến, muốn đi là đi, mặc cho trái tim của hắn hết lần này đến lần khác chấp nhận vì cậu mà đổ máu. Ngày đó lí ra hắn đã có thể quên được cậu nhưng chính cậu lại là người kéo hắn quay trở về bến bờ tội lỗi này.
Được, nếu Minseok đã muốn kết thúc sai lầm, hắn sẽ xem như đây là sở nguyện cuối cùng của cậu. Lần làm tình này sẽ là lần cuối cùng xem như cả hai trao đổi đồng giá, cậu muốn được giải thoát, hắn muốn có được cậu.
- Hức...
Minhyeong đã thật sự nghĩ như vậy nhưng khi nhìn thấy một Minseok yếu ớt dưới thân mình, người cậu rất nhỏ, eo và mông đều rất nhỏ. Toàn thân cậu run rẩy đón nhận cơn thịnh nộ của hắn đang chực chờ đến, cùng đôi tay mảnh khảnh đang nắm chặt drap trải giường. Trong một thoáng ngây người, Minhyeong nhìn khung cảnh trước mặt như một thước phim đèn kéo quân, mang một loạt kí ức xưa cũ về bên hắn.
"Minhyeongie... chậm lại..."
"Là ngày đó cũng đã diễn ra như thế này..."
Minhyeong không thể tiếp tục sống với cái tôi của mình, hắn lẳng lặng rút lui để mặc Minseok lên cơn cao trào một mình. Hắn vuốt tóc Minseok, cúi người rồi trải lên cổ cậu nụ hôn ấm áp đến tan chảy, nụ hôn này da diết như một lời từ biệt. Minseok lấy lại bình tĩnh xoay người nhìn bóng lưng của hắn, Minhyeong không nói gì chỉ đặt trên đầu giường cuộn khăn giấy rồi lẳng lặng mặc lại quần áo.
- Xin lỗi cậu.
Hắn nói lời sau cuối và biến mất khỏi cánh cửa. Suốt cả đêm đó, Minhyeong không hề quay trở về. Hắn gần như mất dạng đến ngày cậu lên máy bay đi Hàng Châu, không ai rõ hắn đã đi đâu, làm gì suốt thời gian đó. Vào những giây phút cuối cùng đội tuyển quốc gia lên đường rời đi, Minseok đã cố ngoái lại nhìn tìm kiếm bóng hình quen thuộc giữa biển người mênh mông nhưng người cậu muốn thấy nhất đã không hề xuất hiện, hắn đã thật sự chấp nhận bước khỏi cuộc đời cậu.
Lee Minhyeong đã thật sự từ bỏ Ryu Minseok.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro