7.
Thời gian sau đó, ban đầu chỉ là một hoặc hai ngày một tuần, Minseok sẽ ghé nhà Minhyeong, số lần bắt đầu tăng lên dần và chẳng mấy chốc, cậu đã chính thức dọn về ở cùng hắn. Hôm nào không có ca stream, Minhyeong sẽ lái xe đến chờ Minseok tan ca rồi chở cậu về nhà, những hôm nào hắn bận rộn không thu xếp được thời gian, Minseok sẽ bắt taxi đến nhà hắn đợi trước. Cả hai sẽ cùng nhau vừa xem phim vừa ăn nhẹ cử khuya, thỉnh thoảng làm tình khi có tâm trạng hoặc một trong hai có nhu cầu xả căng thẳng.
Cả hai sống với nhau như người yêu nhưng lại chưa từng có ai trong hai người lên tiếng xác nhận mối quan hệ. Không ai trong cả hai muốn thay đổi điều đó, Minseok lẫn Minhyeong đều tận hưởng sự không ràng buộc trong mối quan hệ này.
Qua thời gian sống với nhau, Minseok cũng hiểu sở thích của Minhyeong, hắn rất thích ôm cậu từ phía sau mà dụi đầu mình vào cổ cậu, từ tư thế đó mà len bàn tay hư hỏng vào trong lớp áo, bắt đầu táy máy chạm vào những nơi tư mật nhất. Cơ thể cậu luôn ngứa ngáy mỗi khi hơi nóng từ lòng bàn tay hắn chậm rãi lướt trên da thịt. Nếu cậu không phản ứng hắn sẽ dừng lại nhưng hắn luôn hiểu rõ cơ thể cậu hơn cả chính cậu, vậy nên trong cuộc chiến này... cậu luôn là người thất bại.
Hắn rất thích đặt cậu lên bàn ăn như thưởng thức một bữa tiệc dành cho chính hắn, nếu không phải bàn ăn sẽ là trên người hắn. Miễn là ở nơi đó có thể phô bày toàn bộ cơ thể của cậu trong ánh sáng và chỉ có hắn là người duy nhất có diễm phúc chiêm ngưỡng thân ảnh cậu vì hắn mà đảo điên.
Trái lại, điều Minhyeong say đắm không thôi là nhìn ngắm Minseok kiềm nén những trò đùa của hắn, biểu cảm của cậu luôn khiến hắn thêm khao khát cảm giác chèn ép cậu đến cùng. Và điều hắn càng kích thích hơn tất cả là khi thấy Minseok chủ động vùi đầu vào ở giữa chân hắn, vì hưng phấn mà không thể cưỡng lại ham muốn trần tục. Mỗi lần nhìn Minseok ngoan ngoãn yêu chiều hắn như vậy, hắn vừa muốn vùi dập vừa muốn nâng niu cậu như viên pha lê dễ vỡ.
Minhyeong rất ngọt ngào với cậu, hắn chăm sóc cậu như chăm sóc một tình nhân bé nhỏ. Từ việc ăn uống, sinh hoạt cả nhân đều chủ động làm và không cho cậu cơ hội chạm tay vào. Minseok chỉ việc đến và ở cùng hắn, còn mọi chuyện trong nhà đã có Minhyeong thay cậu chu toàn.
Minseok cũng biết ý mà ngoan ngoãn chiều chuộng hắn chuyện chăn gối, với hắn như vậy là đủ. Và khi nhận thấy hắn có tâm trạng, Minseok sẽ chủ động đến với hắn. Bắt đầu bằng những nụ hôn ướt át, sau đó sẽ là bàn tay cậu sẽ lả lướt xuống khóa quần để cố chạm vào vật đang nóng hôi hổi đang không ngừng thèm khát hơi ấm bên trong người cậu. Minhyeong rất thích nhìn Minseok ngồi trong lòng mình mà đẩy đưa và cậu biết hắn thích nhìn cơ thể mình bằng góc độ nào.
Nếu Minhyeong thích, cậu rất sẵn lòng đáp ứng.
Đôi lúc sẽ là trên bàn ăn, thỉnh thoảng là nhà tắm, cũng có khi trên sofa và nhiều nhất là trên giường. Mọi ngóc ngách trong nhà dần dán đầy những kỉ niệm ân ái của cả hai, thậm chí có đôi lần mất tự chủ mà cả hai suýt quá đà trên xe riêng của hắn. Chỉ sợ có ai đó phát giác được là đi tong nghiệp tuyển thủ. Vậy nên khi cao hứng, cậu sẽ giúp hắn bằng đôi môi mọng nước của mình, còn hắn sẽ giúp cậu bằng ngón tay chai sạn của hắn. Cơ thể của hai người càng lúc càng quen hương vị của đối phương nhưng cũng chỉ dừng lại trên xác thịt.
Quãng thời gian này như một giấc mơ đối với Minseok nhưng thanh tâm cậu vẫn không ngừng dấy lên cảm giác bất an vì mọi thứ cứ như một phép màu của Lọ Lem lúc nửa đêm, và sẽ tan vỡ khi hiệu nghiệm của ma thuật qua đi. Có rất nhiều lần Minseok muốn lấy hết can đảm để hỏi Minhyeong rằng...
"Rốt cuộc tụi mình là gì của nhau vậy?"
Nhưng khi cảm nhận hơi ấm của đối phương bên cạnh, cậu lại sợ hãi đối diện với hiện thực nếu đây chỉ là do cậu đa tình? Có khi nào Minhyeong chỉ đơn thuần cảm thấy áy náy với cậu vì ngày trước hay không? Những lần cả hai hòa quyện với nhau, cậu không phân biệt được là do ham muốn trần tục của bản thân hay do khao khát có được trái tim của hắn. Minseok rất sợ có được đáp án nhưng cũng khao khát có được đáp án. Cuối cùng, cậu và hắn đều chẳng ai nói với ai điều gì chỉ cùng nhau trải qua tháng ngày hạnh phúc mong manh.
- Ngày mai có danh sách ASIAD rồi đó.
Minhyeong vừa đứng bếp vừa nói với Minseok đang nằm trên sofa xem TV. Cậu nghe đến điều này bỗng thấy tim giật thót, vội vàng tìm chủ đề khác.
- Mai hình như có buổi đấu tập với đội nào ấy nhỉ?
Minhyeong bật cười, hắn quá quen với kiểu đánh trống lảng của Minseok nên cũng không hỏi tiếp, chỉ lẳng lặng dọn đồ ăn ra bàn. Cậu không thấy hắn tiếp lời cũng thở phào vì không đề cập đến chủ đề này nữa. Minseok biết Minhyeong rất hi vọng vào việc được gọi lên đội tuyển nhưng kết quả MSI vừa rồi rất đáng thất vọng, vậy nên cả hai đều dặn lòng không nên trông mong vào việc sẽ có tên trong danh sách. Minseok ngồi bó gối suy nghĩ, nếu ngày mai cậu có tên trong danh sách mà hắn không có, cậu sẽ phải làm thế nào đây? Cậu hiểu tính Minhyeong rất tự cao, nếu nhìn thấy đồng đội có người đi kẻ ở, hắn sẽ rất suy sụp. Minseok trầm ngâm rơi vào suy tư của bản thân đến khi Minhyeong cất tiếng.
- Minseokie.
Nghe hắn gọi tên mình, Minseok vội ngẩng đầu lên đã thấy Minhyeong cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn dịu dàng.
- Đừng nghĩ nữa... Tới đâu thì tới thôi.
Minhyeong an ủi Minseok, không quên âu yếm gò má của hỗ trợ nhỏ. Minseok không giấu được nét buồn trên khuôn mặt, chỉ lẳng lặng đi theo hắn ngồi ra bàn ăn. Tối hôm đó cả hai không ai nói gì với ai, mỗi người ôm một nỗi tương tư riêng mà đi vào giấc ngủ. Minseok không ngủ được mà thả hồn vào người bên cạnh cậu, cậu rất sợ nếu Minhyeong vì tức giận mà không cho cậu bên cạnh nữa, cậu phải làm sao?
Ánh mặt trăng sáng lấp lánh le lói qua ô cửa sổ trải dài trên khuôn mặt đang say giấc của Minhyeong, Minseok ngắm nhìn thật lâu như khắc cốt ghi tâm giây phút bình yên này. Lòng thầm cầu nguyện phép màu Lọ Lem xin hãy đừng vội tan vỡ, để cậu có thể ở bên cạnh hắn thật dài lâu. Minseok cúi người hôn lên gò má hắn và cố thu mình chìm vào giấc ngủ.
Minseok vừa chìm vào giấc ngủ là lúc Minhyeong lại lặng lẽ mở mắt, hắn choàng tay mình ôm cậu vào lòng. Hắn hiểu nỗi sợ lúc này của Minseok bởi đó cũng chính là nỗi bất an của hắn. Nếu như hắn không đủ mạnh mẽ để ở bên cạnh cậu, cậu có bỏ hắn mà đi không?
Hạnh phúc của hắn cũng mong manh như pha lê, nếu không cẩn thận sẽ chỉ còn lại những mảnh thủy tinh sắc nhọn. Minhyeong dụi đầu vào Minseok như khắc ghi mùi hương của cậu vào lòng.
Cậu đã hứa đi khắp nơi cùng với hắn, cậu không được từ bỏ hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro