Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Nếu chuyện tình này đã thật sự đi đến hồi kết, vậy Minseok không hiểu vì sao bản thân vẫn chấp niệm viết thêm từng dòng dang dở vào những trang giấy nháp chẳng có điểm dừng. Cậu ôm khư khư mối tình của mình mà nhìn ngắm Seoul qua biết bao mùa mưa nắng. Xuân đến, hạ đi, thu đến, đông trở mình, đến khi ngoảnh lại đã thấy bản thân và hắn đã chẳng còn dáng dấp của những ngày ngây thơ thưở nào.

MSI năm ấy của Busan, Minseok đã đau lòng đến nỗi chẳng thiết rơi nước mắt. Niềm vinh dự được mang chiến thắng về cho quê hương đã tan biến như bọt biển, thậm chí đội tuyển được xướng tên vinh danh còn chẳng phải đội tuyển Hàn Quốc. Cậu chỉ đành ôm nỗi hận gặm nhấm trái tim trống rỗng, lẳng lặng ôm đồ đạc bước vào trong khán đài mà chẳng thể biết phải làm gì tiếp theo, có khóc lóc hay gào thét cũng chẳng thể thay đổi được kết quả.

Minseok ôm trọn tâm tư mà gửi gắm cho biển cả nghe, cậu tự hỏi không biết biển có hiểu tiếng lòng cậu hay không nhưng nhìn những đợt sóng vỗ về trước mắt, Minseok cảm thấy phần nào đó vơi đi tâm trạng u sầu của mình. Cậu muốn đắm chìm trong biển khơi, muốn dùng những đợt sóng êm ả đang phản chiếu giữa triệu vì tinh tú mà lấp đi nỗi lòng trống rỗng của bản thân. Đại dương bao la sẽ chấp nhận tiếng lòng của cậu chứ?

Cứ vậy mà Minseok vô thức tiến lên phía trước, đến khi giọng nói của Minhyeong cất lên phía sau.

- Tối rồi đừng có tắm biển.

"Sao cậu ấy còn ở đây?"

- Nguy hiểm. Cậu không có biết bơi.

Minseok ngẩn ngơ nhìn hắn, cậu không biết hắn vẫn còn ngồi lại ở đây. Trong khi cậu ôm một nỗi buồn da diết chẳng thể cùng ai chia sẻ còn hắn lại ung dung thưởng ngoạn cùng men say, cứ như những nỗi niềm thất bại vừa rồi chỉ có cậu là tồn tại chẳng dứt. Nhưng liệu vẻ điềm tĩnh hiện tại có phải là cảm xúc thật của hắn hay không? Cậu tò mò muốn biết, và nếu hắn cũng đang ôm nỗi niềm của một kẻ bại trận...

Vậy tại sao hắn không tới đây cùng cậu đắm chìm trong những đợt sóng vỗ?

Minseok chẳng thiết tha nghĩ ngợi gì, chỉ tay về phía biển khơi hỏi hắn.

- Vậy cậu biết bơi không?

- Biết.

- Cậu dắt tớ đi cùng được không?

Minseok thầm trách bản thân điên rồ, chẳng có lí do gì để hắn tới đây thực hiện yêu cầu hoang đường của cậu cả. Khoảnh khắc cậu định quay bỏ đi đã nghe hắn cất lời phía sau.

- Cậu muốn đi tới đâu?

Minseok lúng túng trả lời.

- Đến đâu cũng được.

- Bám lấy tớ.

Vừa dứt câu, hắn đã đỡ lấy cậu tiến lên phía trước. Minseok ngẩn ngơ nhìn bản thân bị hắn bế trong tay, cậu chẳng biết hắn nghĩ gì mà làm như vậy, chẳng phải lúc trước hắn chán ghét cậu đến nỗi sẵn lòng rời khỏi kí túc xá để tránh mặt cậu hay sao? Nhưng... được chạm vào hắn, được dựa dẫm vào một Minhyeong ấm đáp đầy vững chãi lại khiến trái tim cậu như quay trở về cơn loạn nhịp như những năm tháng xưa cũ.

Cậu chưa từng quên được hắn.

Vậy nên khi sóng biển đánh bật cả hai, cậu cố tình để bản thân buông tay ra để xem hắn có giữ lấy cậu không, nếu có dù chỉ trong một phút giây nào đó mất trí, cậu sẵn lòng vất bỏ mọi tôn nghiêm để có được hắn giống như lần đầu tiên của cả hai. Vậy nên người bắt đầu trải nụ hôn khi cả hai ướt át nhìn nhau chính là cậu.

Vì hắn cậu nguyện vất bỏ cái tôi của bản thân để được hắn chà đạp, vì hắn cậu nguyện dâng hiến mọi thứ trong cơ thể để hắn có thể thỏa mãn dục vọng của chính mình, vì hắn cậu nguyện đánh đổ lòng tin vào những gì thuần khiết nhất, tất cả chỉ để đổi lấy phút giây ngắn ngủi bản thân được là của hắn.

Là cậu yêu hắn đến đánh mất chính mình.

Minseok vừa ngắm bầu trời qua ô cửa sổ mờ sương, vừa ngâm nước trong bồn tắm để làm dịu cơ thể sau cơn ân ái. Lần này hắn đã rất dịu dàng, không giống như lần cuối cùng của hai ở với nhau vào đêm chung kết năm ngoái nhưng sau khi kết thúc, hắn liền trở về làm một Minhyeong xa lạ.

Minseok nực cười chính mình, khi bắt đầu dục vọng cậu không tiếc lời thề sẽ chấp nhận mọi kết quả nhưng khi hậu quả đến, cậu lại chẳng muốn đón nhận. Có lẽ điều tốt nhất dành cho cả hai chính là trở thành bạn tình của nhau, có như vậy nếu mai này hắn yêu một ai đó, cậu cũng không có tư cách gì ngăn cản.

Cảm thấy đã đủ chua xót cho bản thân, Minseok rời khỏi nhà tắm rồi bước ra ngoài, cậu nghĩ hắn sẽ chẳng ở trong phòng như lần trước nhưng khi thấy Minhyeong đang nhìn ngắm bầu trời quê hương cậu ở ban công, Minseok dấy lên một cảm xúc hỗn tạp.

Nếu một mai này, Minhyeong yêu một ai khác không phải là cậu, liệu cậu có quên hắn được hay không? 

Minseok đắm chìm trong tương tư mà thả hồn vào người trước mắt. Hắn đã thay đổi rất nhiều, những nét trẻ con non dại ngày trước nay đã khoác lên mình lớp áo trưởng thành và mạnh mẽ của thời gian. Tuy nhiên ánh mắt hắn vẫn rực lửa như trước, đôi mắt của hắn tựa như vị thần mặt trời của chúng sinh khiến những thứ nhỏ bé như cậu chỉ có thể cúi đầu quy phục. Hắn vẫn luôn cao ngạo và đầy kiêu hãnh.

- Lại đây.

Minseok tiến lại gần, ngoan ngoãn bước lên ngồi trên đùi hắn. Những lúc mặt đối mặt thế này, cậu cảm thấy hắn rất đẹp, đường nét trên ngũ quan hài hòa cùng khí chất đàn ông rắn rỏi, mọi thứ trên người hắn đều câu dẫn cậu chấp nhận vất bỏ bản ngã bản thân chỉ được để nằm trong vòng tay của hắn. Giây phút trải lên môi hắn những nụ hôn day dứt, cậu biết cậu sẽ mãi thuộc về hắn. Kể cả khi sau này hắn yêu một ai khác chẳng phải cậu, cơ thể và linh hồn này cậu vẫn sẽ là độc tôn dành riêng cho hắn.

Nếu chẳng thể quên được hắn, cậu có thể cùng hắn đi khắp mọi nơi được không?

Bên dưới cậu ướt át hương vị ái tình của cả hai hòa làm một, ánh mắt hắn say mê theo từng đợi chuyển động trên cơ thể của cậu, cậu không bao giờ dám nhìn thẳng vào ánh mắt của kẻ đang nằm tận hưởng cảm giác được cậu dâng hiến thân xác nhưng cậu lại muốn hắn chiêm ngưỡng cậu, nhìn vào thân ảnh trần tục đang vì hắn mà co thắt không thể ngưng lại.

Chạm vào cậu đi, hãy khắc ghi hình ảnh này của cậu vào trong từ tế bào và nó sẽ theo hắn theo cừng cơn khoái lạc. Minhyeong, Minseok này sẽ theo cậu đến chân trời góc bể hay kể cả trong mọi giấc mộng chiêm bao.

Dù cố gắng làm chủ cuộc chơi nhưng Minhyeong vẫn luôn là người thắng sau cùng, cậu biết điều đó khi hắn luôn cố ý đợi cậu lên đỉnh rồi mới quyết liệt theo sau. Bàn tay chinh chiến đấu trường Summoner Rift's không bao giờ để cậu chịu thiệt thòi, hắn biết cách khiến cậu mất tự chủ đến không còn lý trí, bàn tay thô ráp ấy bao trọn bên dưới của cậu khiến cậu cảm thấy bản thân nhỏ bé cùng cực. Và lồng ngực của hắn luôn là điểm tựa cho cậu ngã vào lúc yếu ớt nhất. 

Nhìn ngắm Minhyeong ân cần chăm sóc cho cậu sau mỗi lần ân ái với nhau, Minseok không cầm được nước mắt mà quay mặt đi. Vì cậu hiểu rõ bản thân sẽ vỡ vụn thế nào nếu một ngày nào đó sự dịu dàng này chẳng còn thuộc về cậu nữa, vậy nên khi nhìn thấy bóng lưng hắn dần rời đi, cậu chỉ có cách nức nở mong hắn nhìn về phía mình.

- Cậu đi đâu... có thể dắt tớ đi cùng... được không?

- Nếu cậu muốn... tớ luôn sẵn lòng.

Sau lưng Minseok tựa có lớp cánh thiên thần nâng đỡ cậu dang tay ôm hắn vào lòng.

"Nhớ nhé Minhyeongie... rằng dù có đi bất kỳ đâu, cậu cũng sẽ dẫn tớ theo bên cạnh.

Dù là hố sâu biển lửa, tớ cũng cam lòng."

__

Author's note: 

Viết đoạn MSI cho Minseok xong mình mới phát hiện sai mốc thời gian huhu TT_TT



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro