5.
Sau đó, đúng như những gì cả hai đã giao kèo với nhau, cậu và hắn vẫn như trước, hắn vẫn ưu tiên cậu trong những quyết định liên quan đến công việc, cậu vẫn cố gắng giữ thái độ hòa nhã khi đối diện với hắn. Nhưng thanh tâm của Minseok luôn có một nỗi đau khó chữa lành, cứ mỗi khi gặp Minhyeong, cậu sẽ lại vô thức nhớ đến đêm cả hai ở bên nhau và cậu sẽ lại tự dằn vặt bản thân đã không nên ích kỉ đến như vậy. Nỗi ân hận đó như những giọt nước tích tụ theo năm tháng cả hai là đồng đội của nhau, chẳng mấy chốc đã lớn như cơn đại hồng thủy, sẵn sàng nhấn chìm Minseok bất cứ lúc nào.
Minseok thật sự đã hối hận vì hành động của bản thân nhưng lại quá hèn nhát để đối diện sự thật với Minhyeong.
Thấm thoát đã bao mùa trôi qua, cảnh vật cũng đổi thay nhưng Minseok lại chẳng hề thay đổi, kí ức của cậu như đóng băng ở quãng thời gian ấy, cậu vẫn nhớ như in những giây phút bản thân được trở thành của hắn, dù chỉ trong một đêm ngắn ngủi...
Đến khi quay đi ngoảnh lại, đã là hai năm trôi qua và giờ đây là thất bại trên khán đài Chung Kết Thế Giới, Minseok thẩn thờ nhìn màn hình màu đỏ trên khán đài San Fransico mà không thể ngăn được sự vỡ vụn trong trái tim, cả chiến thắng cũng chối bỏ cậu mất rồi.
Tối hôm đó cả đội đã cùng nhau chia sẻ nỗi buồn về nhì liên tục, Minseok ước mình có thể say thật say nhưng càng uống, cậu lại càng tỉnh, nỗi đau bại trận như tảng đá đè nặng trong lòng chẳng thể vờ như nó chẳng tồn tại. Minseok vừa khóc vừa uống, đến khi gục ngã trên bàn tiệc thì được Hyeonjoon dìu về phòng. Trong phòng cậu lúc đó có cả Wooje, cả ba ôm nhau ngủ đến khi nửa đêm, Minseok nhận ra Minhyeong vẫn còn thức ở bên kia hành lang.
Cậu mơ màng mở điện thoại đã thấy hắn đang livestream trên Instagram, hắn an ủi tất cả mọi người bằng tất thảy sự dịu dàng luôn nằm trong tính cách của hắn nhưng Minseok biết, hắn chỉ đang giả vờ mạnh mẽ. Trông thấy một Minhyeong cố nuốt nỗi đau vào trong mà giả vờ bình tĩnh, cậu chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà trèo khỏi giường chỉ để tìm đến hắn.
Lúc đó Minseok chỉ mong có thể an ủi được hắn, mong hắn nói cho cậu nghe nỗi lòng thật sự bên trong lòng hắn. Giây phút nhìn thấy Minhyeong đang đứng trước cửa phòng, Minseok vất hết lí trí phía sau mà ngã vào vòng tay của hắn.
"Minhyeongie... Nói cho tớ biết cậu đang nghĩ gì được không?"
"Có phải cậu cũng đang thất vọng không? Có phải cậu cũng rất đau khổ đúng không?"
"Tớ có thể dùng cơ thể của tớ an ủi cậu được không?"
Cả một đêm triền miên ân ái nhau, có những lúc Minseok rất muốn bày tỏ tâm tư của mình cho hắn biết nhưng Minhyeong từ đầu đến cuối chẳng nói một lời, hắn chỉ thể hiện cảm xúc uất ức qua từng cái thúc đẩy thô bạo. Minseok cắn răng chịu đựng chỉ mong hắn được thoải mái nhưng khi hắn thấy cậu căng thẳng liền quay về làm một Minhyeong ngọt ngào đến tan chảy, hắn trải lên cơ thể cậu những nét điểm tô dành cho mỗi mình hắn ngắm nhìn. Cảm xúc và hành động của hắn thay đổi liên tục khiến cho cậu không biết phải làm thế nào mới đúng.
Có phải cậu vừa mắc sai lầm nữa hay không?
Minseok không có được đáp án chỉ biết bản thân mình can tâm vì hắn ngã vào chốn tình say này. Cậu vừa muốn được là của hắn, vừa sợ hãi phụ thuộc vào hắn nhưng cơ thể lại không biết cách nói dối, không ngừng đẩy đưa mời gọi hắn đến nơi tận cùng. Khoảnh khắc được hắn khắc ghi như một loài thú hoang đánh dấu lãnh thổ, cậu đã vô cùng tận hưởng cơn khoái lạc, có phải hắn cũng thấy tốt không?
Vì thấy tốt đến nỗi không muốn rút ra? Nhưng vì sao hắn lại bày bộ mặt đau khổ đến như vậy? Không lẽ làm tình với cậu chẳng giúp hắn vơi đi phần nào nỗi đau trong lòng hay sao?
Hay vì cậu không xứng đáng?
Vậy nên cậu đã quay đi từ chối nụ hôn từ hắn, có lẽ cả hai chỉ có thể đến với nhau như vậy đã là đủ rồi, nhưng Minhyeong lại không cho phép niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đó kéo dài lâu, hắn dứt khoát tước đoạt hết tất cả những gì của hắn trong cơ thể cậu. Minseok che đi khuôn mặt thất vọng của bản thân.
Phải, là cậu không xứng đáng có được hắn.
Có lẽ hắn thấy cậu dơ bẩn.
Minseok cắn răng chịu đựng những ngón tay của hắn lần mò bên trong huyệt đạo như mang đi tất thảy những hạnh phúc nhỏ nhoi khỏi cơ thể cậu. Không rõ do men say hay là do cơn đau lúc ân ái đã kéo cậu vào trong những giấc mơ, cậu mơ thấy hắn đứng ở một nơi rất xa giữa không gian u tối, cậu muốn chạy lại nhưng càng chạy, bóng tối dưới chân càng vây hãm lấy cậu. Minseok ngã xuống đất, giơ tay mình về phía Minhyeong cầu cứu nhưng hắn chẳng một lần quay lại với cậu, bỏ mặc cậu chìm vào trong màn đêm và biến mất khỏi thế gian...
Minseok giật mình thức giấc lúc tờ mờ sáng, cậu nhận ra kế bên cậu không có một ai nằm cạnh bên.
Là hắn chán ghét cậu đến nỗi chẳng muốn cùng cậu qua đêm.
Cậu lảo đảo bước vào nhà tắm định tẩy rửa bản thân ô uế thì nhận ra cơ thể của mình đã được hắn thay cậu vệ sinh sạch sẽ. Minseok ôm chính mình mà gục ngã, nếu đã chẳng thể đáp lại cậu thì hắn đừng dịu dàng với cậu được hay không?
"Có lẽ từ đầu đến cuối, cũng chỉ là cậu không tỉnh táo.
Vì yêu hắn đến hồ đồ."
Ít giờ sau đó, Minhyeong cũng quay trở lại phòng ngủ nằm nghỉ ngơi, Minseok lúc đó đã thức giấc nhưng lại giả vờ đang ngủ say, cậu cố gắng kiềm nén nước mắt trong khóe mi, cậu không muốn hắn phải khó xử thêm một lần nào nữa.
Và đứng như những gì cậu nghĩ, mọi chuyện sẽ chẳng thể tốt đẹp hơn khi trên đời vốn chẳng tồn tại thứ gọi là phép màu, mọi kỉ niệm tốt đẹp của cả hai sẽ chỉ là những vụn vỡ chẳng thể nào vẹn nguyên như trước. Cơ thể của cậu chẳng mang cả hai lại gần với nhau hơn mà còn đẩy hắn xa khỏi cậu.
Minhyeong quyết định rời khỏi kí túc xá sau bốn năm gắn bó ở nơi đây.
- Gặp nhau ở phòng tập sau. Tớ đi nhé, Ryu Minseok.
Minseok chết lặng trước câu chào đầy xa cách này, hắn gọi cậu bằng đầy đủ họ tên chứ không phải là cái tên thân thiết của cả hai, Minseokie. Minhyeong chính thức đặt giới hạn cho mối quan hệ này, đây sẽ chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp đơn thuần, sẽ không phải là hai con người đến với nhau bằng dục vọng ngày trước. Ánh mắt của hắn như thay tiếng lòng nói lên tất cả, hắn đã sẵn sàng vượt qua mọi lỗi lầm của cả hai mà bắt đầu cuộc sống mới, một cuộc sống không có cậu bên cạnh.
Tối hôm đó Minseok đã chủ động nhắn tin với hắn, chỉ hi vọng hắn có thể cho cậu biết có phải hắn rời đi vì không muốn chạm mặt với cậu hay không. Nhưng cuối cùng, vẫn là cậu thiếu dũng cảm.
Minseokie:
Cậu.
Nhất định phải dọn đi sao?
"Có thể nói cho tớ biết lí do không?"
Minhyeongie:
?
"Tại sao cậu lại nhắn là "?", cậu không hiểu ý tớ hay giả vờ không hiểu ý tớ?"
Minseokie:
Không có gì.
"Nếu cậu không muốn nói, tớ có thể làm gì đây?"
Minhyeongie:
Cậu muốn nói gì?
"Tớ muốn cậu đừng rời xa tớ, đừng bỏ tớ lại, cậu đi đâu có thể dắt tớ đi cùng được không?"
Minseokie:
Ngày mai đi ăn trưa không?
"Tớ muốn gặp cậu."
Có tớ với Hyeonjoonie.
"Không có Hyeonjoonie, chỉ có tớ thôi có được không?"
Minhyeongie:
Ngày mai tớ có hẹn bên vận chuyển rồi
"Cậu nói dối..."
Minseok không biết mình đã sống ở kí túc xá những ngày tiếp theo như thế nào, cậu giống như người sống trong u mê mãi chẳng tìm cho mình được lối thoát. Mỗi ngày, Minseok đều ghé qua phòng cũ của Minhyeong mà nằm trên đó rất lâu, như thể chú chó nhỏ cố tìm lại hơi ấm của chủ nhân, cô đơn và lạnh lẽo trên chiếc giường vô chủ. Cậu cố nhớ lại hơi ấm của hắn, mùi hương của hắn, hình ảnh hắn từng tồn tại nơi đây. Căn phòng này là nơi chứng nhân tội lỗi của cậu nhưng cũng là nơi cho cậu ký ức mình đã từng là của hắn...
Trái ngược với nỗi niềm nơi đáy sâu của cậu, Minhyeong lại ngày một tốt hơn, cậu có thể cảm nhận điều đó. Hắn có thể chủ động bắt chuyện lại với cậu sau ngần ấy biến cố giữa cả hai. Minseok cười chua xót nhận ra cuối cùng cậu cũng chỉ là cơn mưa rào trong lòng hắn, sớm đến sớm tan chẳng để lại gì ngoài những kỉ niệm ướt át vào những đêm cả hai ngã vào lòng nhau.
Có lẽ cậu cũng nên giải thoát bản thân khỏi lưới tình này.
- Chào buổi sáng, Minseokie.
- Hello, Minhyeongie.
Cậu đáp, nụ cười vẫn ở trên môi như thường lệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro