Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Lần một không hẳn là tai nạn, cũng không phải là cưỡng bức, mà là tự nguyện.

Lần hai không phải là cậu say, là cậu tìm hắn dâng hiến thân xác của mình.

Lần ba không phải cả hai mất tỉnh táo, là cậu muốn hắn đến phát điên.

Minseok ngắm Minhyeong ngủ say giấc cạnh bên mà nước mắt cậu cứ vô thức trào dâng trong khóe mi. Cậu đã dọn về ở chung với hắn được một thời gian. Thỉnh thoảng, hắn sẽ hỏi cậu chuyện trong quá khứ nhưng cậu không bao giờ cho hắn đáp án cụ thể, dần dà hắn cũng không thắc mắc chuyện đã qua, cũng không bao giờ hỏi cậu có yêu hắn hay không, Minhyeong vẫn ân cần chăm sóc Minseok như những gì hắn từng làm trong quá khứ. Nhưng trái tim của cậu vẫn luôn cảm thấy áy náy vì những gì mình đã gây nên. Lí ra cậu phải cự tuyệt hắn đến cùng để cả hai không phải rơi vào cảnh khó xử suốt một thời gian dài ở bên nhau.

Đến tận thời điểm này, cái gai trong lòng Minseok vẫn chưa thể được giải thoát.

Vào ngày đầu tiên Minhyeong được đánh chính, cả đội đã có buổi ăn nhậu xả láng với nhau, hắn uống cả phần của cậu nên dễ say hơn, cậu cũng uống say nhưng không đến nỗi mất nhận thức. Sau khi mọi người giải tán, cậu dìu hắn vào trong phòng rồi trở về phòng của mình nhưng vừa mở cửa đã thấy giường của cậu bị con sâu rượu khác chiếm nên đành miễn cưỡng quay về phòng của hắn.

Tối hôm đó Minhyeong ngủ rất say, còn Minseok lại gần như thức trắng. Cậu đắm chìm trong không gian tĩnh lặng cùng tiếng thở khe khẽ của Minhyeong, cậu nằm im chiêm ngưỡng người đang say giấc nồng.

Thật ra Ryu Minseok đã thích Lee Minhyeong từ những ngày cả hai còn khác đội tuyển.

Ban đầu cậu cứ ngỡ mình là ngoại lệ của hắn cho đến khi cậu đến T1 và nhận ra sự thật đắng cay, hắn rất thích buông lời trêu ghẹo với người khác. Hắn rất hay nói lời ong bướm, cũng có thể tùy tiện khen một hỗ trợ nhà khác như cách hắn nói về cậu. 

"Hóa ra với người khác, cậu ấy cũng như vậy..."

Hắn tựa như mặt trời nhỏ, ấm áp và dịu dàng với tất cả người xung quanh, còn với cậu, hắn chỉ đơn thuần ngưỡng mộ tài năng. Đôi lúc cậu vừa cảm tạ trời đất vì ban cho cậu khả năng thiên phú để nhận được sự ưu ái của hắn nhưng đôi lúc khi bên cạnh hắn, cậu lại tự đặt giả dụ nếu cậu chỉ là một Ryu Minseok, hắn có trân quý cậu như với Keria hay không?

Vậy nên từ sớm Minseok đã tự dặn lòng mình không nên trông mong gì vào mối tình đơn phương này. Cậu cũng sợ nếu hắn biết xu hướng tính dục của cậu, hắn sẽ kinh tởm mà tránh xa cậu.

Minseok nằm xích lại gần hắn, càng lúc càng gần, đến khi cậu lọt thõm trong lòng ngực của hắn. Cậu có thể nghe tiếng nhịp tim đang đập từng hồi của chàng xạ thủ, cậu cũng nghe thấy tim mình loạn nhịp, không biết có phải bản thân cậu cũng đang say hay không mà cậu lại có can đảm nâng cơ thể và đặt lên môi hắn một nụ hôn thật khẽ.

"Thật tốt nếu ngày mai không bao giờ đến..."

Minseok bật cười trước suy nghĩ này của mình, không, ngày mai vẫn sẽ đến, mặt trời sẽ lên và hắn vẫn chẳng thuộc về cậu. Những suy nghĩ triền miên kéo Minseok nằm trong lòng Minhyeong, tham lam hưởng thụ hơi ấm từ hắn, cậu thầm nghĩ nếu như ngày mai vẫn không có gì thay đổi vậy thì hôm nay... cậu có thể được là của hắn hay không?

Minhyeong đột nhiên xoay người sang hướng Minseok, hắn đặt tay mình lên eo của cậu, kéo cậu lại gần đến nỗi không còn khoảng không nào có thể chen giữa hai người. Minseok có thể ngửi thấy mùi men rượu tỏa ra từ trong hơi thở của hắn hòa lẫn trong không khí, cậu cảm nhận được mùi vải áo nhàn nhạt hòa với mùi cơ thể từ phía người đối diện, cậu nghe được cả tiếng nhịp tim của cả hai. Cậu xấu hổ tìm cách bỏ đi thì đã thấy Minhyeong đang mơ màng nhìn mình.

Thình thịch.

"Mình phải đẩy cậu ấy ra."

Thình thịch

"Mình phải thoát khỏi cậu ấy."

"Nhưng mà..."

"Nếu như đêm nay mình được trở thành của cậu ấy, ngày mai có ra sao cũng được đúng chứ?"

Minseok nhướng người chủ động khóa môi hắn và chỉ vài giây ngắn ngủi sau đó, Minhyeong cũng tự động tách môi rồi đáp lại cậu, môi lưỡi bắt đầu quấn lấy nhau rồi dẫn lối cả hai sa đọa vào địa đàng sắc dục. Từ quá trình khai hoang đến lúc hắn đưa tay vào trong cơ thể cậu tựa như mang cả linh hồn cậu thiêu đốt với chúng sinh, cậu thấy toàn thân nóng bức, ngứa ngáy đến cực điểm nhưng nó lại quá tốt và quá đỗi ngọt ngào, cậu như vất bỏ mọi lý trí, chỉ muốn tận hưởng giây phút được hắn chạm vào. Ngón tay Minhyeong tựa như dát một lớp lửa hồng không ngừng kích thích vào những điểm nhạy cảm nhất của Minseok khiến toàn thân cậu như tắm trong nước nóng.

Minseok đau đớn nghĩ... hóa ra cậu chỉ có hắn vào lúc như vậy thôi sao?

- Sao?

Đột nhiên Minhyeong cất giọng mang Minseok về với thực tại.

- Cậu muốn dừng lại không...?

Minhyeong nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt hắn vẫn mạnh mẽ như trước, ánh mắt khiến cho Minseok không bao giờ dám nhìn trực diện. Con ngươi của hắn rực sáng tựa như vầng thái dương mạnh mẽ, còn cậu lại nhỏ bé như con thiêu thân, tình nguyện dấn thân bay vào bể lửa nhưng chẳng thể sống sót nổi trước sức nóng mãnh liệt kia. Cậu lấy tay che khuôn mặt của mình quay đi, tự trách bản thân là đồ dơ bẩn, chỉ có thể có được trái tim người thương bằng thủ đoạn bỉ ổi này.

Nếu như đây là cách duy nhất để hắn khắc cốt ghi tâm về hình bóng cậu, vậy thì cậu sẵn lòng tự nguyện.

"Minhyeongie, là tớ không xứng đáng với cậu."

- Vào đi...

Cậu nói, cố lấy tay mình che đi từng tiếng nức nở. Giây phút cảm nhận toàn bộ thứ to lớn của hắn chậm rãi đổ bộ trong người mình, Minseok chẳng thể thở nổi, cơ thể như bị xé toặc làm đôi. Dù biết đây là lựa chọn của mình nhưng cảm giác chân thật quá đỗi khiến Minseok không kiềm nén được mà phải bật lên từng thanh âm gợi dục. Nước mắt cũng vì thế mà bắt đầu trào dâng nơi khóe mắt.

- Chậm... chậm thôi...

Cậu đã ước gì mình đã có thể thật say để quên đi tất cả, nhưng lại tỉnh đến nỗi chỉ biết trách bản thân hồ đồ. Cả đêm đó cậu khóc rất nhiều, không phải vì đau đớn mà là vì cậu nhận ra bản thân mắc sai lầm chẳng thể sửa chữa được nữa.

Là cậu quá ích kỉ với hắn.

Sáng hôm sau, khi cậu mơ màng thức giấc cùng cơ thể rã rời đã thấy Minhyeong nằm bên cạnh, hắn không ngừng lo lắng về những chuyện đã xảy ra.

"Cậu ấy không nhớ gì hết..."

- Cứ xem như chưa có chuyện gì xảy ra đi.

Cậu gạt tay hắn ra rồi mặc quần áo vào, cậu không muốn cho hắn thấy biểu cảm trên khuôn mặt của mình nên dứt khoát rời khỏi phòng.

"Phải, cậu cứ thấy áy náy đi, vì chỉ như vậy tớ mới có một góc trong tim của cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro