3.
MSI năm đó tổ chức ở quê nhà Minseok, Busan nhưng T1 lại không thể giúp Minseok mang thắng lợi về cho quê hương cậu.
Minseok không khóc, chỉ lẳng lặng gói ghém đồ đạc rời đi trong âm thầm.
Tối hôm đó, cả đội ăn uống với nhau trên bờ biển, nghe nói nhà Minseok không gần biển mà nằm ở phía bên kia thành phố nhưng Busan vẫn luôn là cái nôi nuôi dưỡng cậu đến ngày hôm nay. Vậy nên sẽ không khó đoán nếu như Minseok phải đau lòng thế nào khi không thể cùng đội tuyển nâng cúp giành chiến thắng tại miền đất này.
Tất cả cùng nhau ăn thịt nướng, cùng nhìn ngắm một bờ biển thăm thẳm trước mắt để an ủi nỗi đau thất bại trên sân nhà, cậu ngồi trên cát thẩn thờ nhìn ngắm khung cảnh hữu tình như thể cố gắng lưu giữ hình ảnh này vào trong tâm trí, còn hắn vô thức thả tầm nhìn về phía cậu như thể khắc ghi hình bóng cậu vào trong lòng.
Ánh hoàng hông rải nhẹ lên thân hình Minseok giữa biển xanh bát ngát, từng áng mây lửng lờ trôi trên bầu trời thăm thẳm, tất cả chỉ là nét điểm tô cho cậu thêm phần nổi bật. Kể cả khi dặn lòng mình không được nhớ, không được mong nhưng trước một khung cảnh mộng mơ này, Minhyeong không thể rời mắt được khỏi hỗ trợ của lòng mình.
Đến khi tất cả lần lượt bỏ về phòng ngủ và trời đã chập tối, Minseok vẫn một mình ngồi lại như đang chờ đợi một điều gì đó. Minhyeong ngồi cách đó không quá xa, hắn nhàn hạ uống lon bia cuối cùng. Hắn thấy Minseok đứng lên phủi đất cát rồi từ từ tiến ra biển khơi, đến khi biển chạm tới đầu gối cậu, Minhyeong thấy không ổn nên vội lên tiếng.
- Tối rồi đừng có tắm biển.
Minseok quay lại nhìn hắn, ánh mắt có chút nghi hoặc.
- Nguy hiểm. Cậu không có biết bơi.
Minhyeong nói tiếp, tay cầm lon bia chỉ cậu mau vào trong. Minseok không đáp, chỉ trầm ngâm nhìn ra phương trời xa xăm như thể cậu muốn trở về với đại dương bao la. Có lẽ cậu muốn dùng từng đợt sóng xoa dịu trái tim đang đau khổ vì thất bại, muốn nghe tiếng vỗ bờ bên tai như lời an ủi động viên, nghe mùi muối hòa tan trong không khí thay cho nỗi đau trong từng hơi thở.
Là Minseok đang dùng quê hương của mình để vượt qua nỗi bi ai không thể nói thành lời.
Minseok cất giọng hỏi hắn.
- Vậy cậu biết bơi không?
- Biết.
- Cậu dắt tớ đi cùng được không?
Minhyeong trầm ngâm nhìn Minseok, hắn không muốn nhúng nước, cũng không muốn quá thân mật với cậu nhưng đối diện với một Minseok đang không ổn, hắn cảm thấy lúc này tự tôn cũng chẳng dùng để làm gì, cứ xem như hắn đang mềm lòng vậy. Minhyeong đặt lon bia qua một bên, từ từ rẽ sóng tiến về phía Minseok.
- Cậu muốn đi tới đâu?
- Đến đâu cũng được.
- Bám lấy tớ.
Minhyeong đặt tay Minseok lên cổ mình, hắn bế cậu lên rồi từ từ tiến ra xa, mỗi đợt sóng vỗ Minseok có thể cảm thấy nước đang ngày một sâu hơn chẳng mấy chốc đã tới ngực của Minhyeong.
- Bám chặt.
Minseok vô thức co chân ôm chặt lấy hắn, cậu thấy ngoài xa đang có đợt sóng cuộn đang từ từ tiến lại gần, cả hắn và cậu cùng đếm.
- 1...2...3!
Một cú đập thẳng vào lưng Minhyeong, cả hai cùng hét lên một tiếng, quán tính khiến hắn có phần mất thăng bằng, lảo đảo dạt vào bên trong. Minseok bị lực biển đập suýt nữa rơi khỏi hắn, trong cơn hoảng loạn cậu vội choàng tay qua cổ hắn, còn hắn hốt hoảng giữ lấy eo của cậu nâng lên.
Sóng biển lúc này lại êm đột ngột, chẳng còn đợt sóng lớn nào nữa, chỉ còn hai người cách nhau bởi một lớp vải mỏng manh. Toàn thân cả hai ướt át chạm vào nhau, hắn cảm nhận rõ phần dưới cơ thể của cậu đang không ngừng thay đổi.
Lần đầu là hắn không tỉnh táo, lần hai là cậu không tỉnh táo, vậy bây giờ thì sao?
Là cả hai đều không tỉnh táo đúng không?
Không biết là ai bắt đầu trước, đến khi nhận ra hai bờ môi đã quấn lấy nhau không rời. Nụ hôn mang vị mặn của đại dương, mang cái ướt át của biển quê nhà cậu, mang hương nồng nàn của muối và mang cơn hứng tình như từng đợt sóng vỗ chẳng thể ngăn lại. Môi và lưỡi như múa vũ khúc của đại dương xanh thẳm, nơi triệu vì sao đang nhìn hai con người bị nhấn chìm trong dục vọng, hắn mân mê bờ môi cậu như thưởng thức mỹ vị, cậu quyến luyến bờ môi hắn như chẳng thể xa quê hương của mình.
Minhyeong bế Minseok về phòng, hắn đặt cậu trong buồng tắm rồi xả nước ấm vào. Minseok cũng thuận thế cởi lớp phục trang trên người, cả hai chẳng ai nói câu gì với ai, chỉ có cơ thể trần tục tìm đến nhau như những thước phim tội lỗi ngày trước một lần nữa quay về với hắn.
Rốt cuộc hắn vẫn chẳng thoát khỏi cậu.
Nếu chẳng thể quay về như trước, vậy thì hắn sẽ để cậu mãi ghi nhớ cơ thể của hắn.
Minseok khóc lóc bên dưới hắn cầu xin được ban phát cơ hội.
- Bên... trong...đi mà...
Minhyeong như chết lặng trước lời cầu xin nỉ non này, nhưng không Minseok, cậu muốn gì hắn sẽ làm điều ngược lại. Giây phút tưới lên tấm lưng mỏng manh của cậu, hắn đọc được sự thất vọng trên khuôn mặt người hỗ trợ ấy.
Thất vọng sao? Ừ, hắn cũng thấy thất vọng nhưng hắn cũng có tự tôn của mình, nghĩ đến điệu bộ chán ghét ngày đó của cậu dành cho hắn, hắn chẳng muốn tái hiện lại khung cảnh ấy. Thứ duy nhất hắn sở hữu chỉ là thân xác của cậu thôi vậy thì cậu không có quyền quyết định hắn phải làm gì. Và hắn cũng cảm thấy kể cả đánh dấu cậu... cũng đâu có nghĩa cậu sẽ hướng về phía hắn?
Vậy nên cả hai chỉ cần là bạn tình với nhau là đủ rồi.
Minhyeong lạnh lùng bước khỏi nhà tắm, hắn vất vào Minseok cái khăn rồi dặn dò.
- Ngâm nước lâu coi chừng cảm.
Hắn đóng cửa, thay bộ đồ khách sạn rồi ra ban công ngồi ngắm cảnh, hương gió biển mang mùi mặn tới bên hắn, nửa như vỗ về nửa như trừng phạt. Rốt cuộc, hắn đã gây nên tội lỗi gì mà cứ phải chịu sự giày vò này. Cứ mỗi khi hắn nghĩ mình đã quên tất cả, bằng cách này đến cách khác cậu lại níu kéo hắn quay trở lại. Hắn không ngừng trách bản thân lí ra phải khước từ lời đề nghị của cậu từ đầu, để giờ đây cả hai lại quay về quỹ đạo không có lối thoát cho mối quan hệ này.
"Vậy là cả hai chỉ đến với nhau vì dục vọng thôi sao?"
Minseok bước ra khỏi nhà tắm, cậu chần chừ hồi lâu rồi quyết định bước đến bên cạnh hắn. Minhyeong hướng mặt về phía cậu, cả hai ngắm nhìn đối phương như trao đổi tâm tình qua ánh mắt. Mắt Minseok vẫn luôn rất đẹp, đôi mắt luôn long lanh ánh nước và tỏa sáng như có triệu vì tinh tú câu dẫn hắn nguyện dâng hiến linh hồn mình cho cậu.
Hắn đúng là kẻ phản bội lời thề, chỉ mới cách đây vài phút ngắn ngủi còn cảm thấy hổ thẹn với lương tâm vậy mà khi đối diện với một Minseok đầy ướt át, hắn chẳng thể ngăn cản cơn ham muốn trong lòng mà tình nguyện dang tay đón lấy cậu.
- Lại đây.
Minseok tiến lại ngồi vào lòng hắn, mặt đối mặt, còn hắn đưa tay chạm vào khắp đường cong mềm mại trên người cậu như tận hưởng miếng pudding ngọt ngào dành cho mỗi hắn. Minhyeong không ngại lướt bàn tay dọc theo cơ thể mỹ miều kia đến khi có thể thay cậu cởi lớp khăn đang quấn trên cơ thể. Môi lưỡi lại triền miên, cậu chẳng muốn hắn có cơ hội chạy thoát khi liên tục dùng cơ thể của chính mình câu dẫn hắn chìm ngập trong cơn say tình. Còn hắn, tình nguyện ở lại để được tận hưởng giây phút có cậu trong lòng mình.
"Cậu thật sự ích kỷ đó, Ryu Minseok."
Minhyeong nhìn ngắm Minseok trên người mình đang không ngừng di chuyển, hắn đưa tay mân mê nhũ hoa cứ ngỡ bản thân đang chạm vào hư ảnh, thật nhưng không thật, là hắn có cậu hay không có được cậu, hắn cũng không biết. Tất cả những gì hắn cảm nhận được là cậu đang vô cùng tận hưởng cảm giác được đắm chìm trong dục vọng, còn hắn vẫn luôn say đắm cậu không thôi.
Ánh đèn phòng màu vàng chiếu trên hai tấm thân hòa làm một, tiếng thở dốc vang lên khắp căn phòng tràn ngập ái tình, mồ hôi cả hai đầm đìa ướt át hòa quyện với nhau. Giá như những khao khát trong lòng hắn có thể như theo từng đợt sóng vỗ vào bờ, vượt gió vượt mây chạm đến trái tim của cậu thì tốt biết mấy.
Giây phút cả hai lên cơn cực đỉnh, Minseok ngã nhoài lên lòng hắn thở dốc, hắn nhẹ nhàng tách khỏi cậu, đỡ một Minseok yếu ớt nằm trong vòng tay của mình. Giống như lần trước, Minhyeong giúp Minseok tẩy rửa cơ thể đã nhuốm màu sắc dụng. Giây phút hắn quay người định rời đi bỗng có một hơi ấm lan tỏa bên dưới tay hắn.
- Cậu nhất định phải đi sao?
Minseok yếu ớt nói, ánh mắt long lanh nước mắt.
- Cậu muốn thế nào?
Minhyeong hỏi ngược lại, đồng thời gỡ tay cậu ra khỏi tay hắn.
- Nhất định phải đi sao?
Cậu hỏi lại lần nữa, vẫn cái kiểu không đầu không đuôi khiến hắn mất kiên nhẫn. Cậu muốn dục vọng hắn đã cho cậu dục vọng, cậu muốn thỏa mãn, hắn đã cho cậu thỏa mãn.
- Cậu còn muốn gì nữa, Ryu Minseok?
Minhyeong nhìn chòng chọc vào Minseok, ánh mắt sắc lạnh hệt như chứa ngàn mũi kim đâm xuyên phá người đối diện, Minseok vội quay mặt qua chỗ khác.
"Lại nữa..."
Vẫn là cậu từ chối chạm mắt với hắn.
Minhyeong thở dài, hắn chả buồn nói với cậu mà quay người rời đi, phút giây bàn tay chạm vào cửa phòng đã nghe Minseok nghẹn ngào nói.
- Đừng đi... được không?
Hắn bất ngờ quay sang nhìn cậu, cậu vùi trong chăn nhưng cánh tay lại đưa về phía hắn, đủ cho hắn thấy ánh mắt cậu đang ngấn nước. Minhyeong thấy trái tim mình không ngừng rung động, hắn giả vờ bình tĩnh quay lại với Minseok, chầm chậm đứng trước mặt cậu.
Hắn thấy cậu cố gượng dậy chạm vào hắn, dùng đôi tay mảnh khảnh nắm vào vạt áo của hắn, bằng tất cả sức lực có được cậu nghẹn ngào hỏi.
- Cậu đi đâu... có thể dắt tớ đi cùng... được không?
Giây phút Minseok nức nở nói câu thành khẩn từ tận đáy lòng, Minhyeong cảm giác như bản thân mình vừa quay lại những ngày đầu tiên gặp DRX Keria, cậu e dè núp sau lưng hắn trước các thành viên khác, cậu nói cậu không quen ai cả, cậu nhát người quá.
"Cậu đi đâu có thể dắt tớ đi cùng được không?"
Vẫn luôn là một Ryu Minseok hắn không ngừng yêu thương.
Minhyeong đưa tay chạm mặt cậu, Minseok không tránh né nữa thậm chí còn có phần chiều chuộng, cậu xoay mặt qua tận hưởng hơi ấm từ tay hắn như thể chẳng muốn hắn rời đi. Minhyeong cúi xuống hôn Minseok, cậu cũng chủ động đáp lễ rồi choàng tay qua sau gáy của hắn, kéo hắn quay lại chiếc giường cả hai đã cùng nhau ngã vào bể tình.
- Nếu cậu muốn... tớ luôn sẵn lòng.
Bây giờ hắn cũng chẳng cần gì nữa, hắn chỉ muốn ôm cậu vào lòng mà tham lam hưởng thụ hơi ấm từ da thịt của cậu, không biết có phải vì hạnh phúc quá đỗi hay không mà hắn dường như cảm nhận được nước mắt mình đang dâng khỏi khóe mi.
À... Cuối cùng hắn cũng khóc được rồi.
Minhyeong rúc vào lồng ngực của Minseok như hệt một đứa trẻ con cần hơi ấm của người thân, hắn bắt đầu nức nở từng cơn nghẹn ngào, là những đau khổ ngày trước lần lượt ùa về như sóng vỗ vào bờ.
Là hắn đã không thể mang cả đội đến chiến thắng, là những sự chỉ trích của truyền thông, là sự quay lưng của người hâm mộ. Hắn đã từng chẳng có gì trong tay, kể cả người hắn yêu nhất cũng chẳng hướng trái tim về phía hắn. Là hắn sau chuỗi ngày chạy trốn vẫn chẳng thể đối mặt với nỗi đau của chính mình.
Là hắn đã từng làm tổn thương người hắn yêu nhất.
Minseok chẳng nói gì chỉ lẳng lặng ôm lấy Minhyeong, như thể sẵn lòng cùng hắn chia sẻ nỗi khốn cùng này. Ánh mắt cậu cũng ngân ngấn nước nhưng cố dằn lòng không được gục ngã.
Hai con người ôm lấy nhau cùng chia sẻ nỗi đau của thất bại đầy cay đắng ngay trên quê hương của Minseok.
"Chúng ta rồi sẽ ổn thôi, đúng không?
Nói tớ nghe được không, Ryu Minseok?"
____
- Có thể cho tớ biết địa chỉ của cậu được không?
Đó là những gì Minseok nói đầu tiên vào sáng hôm sau, Minhyeong thẩn thờ nhìn cậu hồi lâu, hắn không biết nên trả lời thế nào nhưng trước một Minseok đang nhìn hắn đầy vẻ chờ mong, hắn cũng chẳng từ chối được.
- Về trụ sở rồi tớ chở cậu đi.
Hắn đáp rồi cùng cậu thu xếp hành lý, cả hai trả phòng rồi cùng đội rời Busan, rời xa quê hương của Minseok. Suốt chặng đường về Minseok cũng không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng đi theo hắn, ngồi cạnh hắn, dựa vào lòng hắn ngủ thật bình yên.
Minhyeong cũng không hiểu, rốt cuộc Minseok nghĩ gì trong đầu.
Nhưng thôi hắn cũng không muốn quan tâm, vì giờ đây mọi con đường hắn đi đều sẽ có cậu đi cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro