Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Vài ngày sau hôm đó, cả hai gần như không có cơ hội chạm mặt riêng với nhau. Mọi thứ diễn ra quá dồn dập đến nỗi hắn quên mất đã cùng cậu có một đêm ân ái đầy hoan lạc.

Tái ký, TCON, fanmeeting, tập huấn, tiền mùa giải, đánh xếp hạng, và... chuyển khỏi kí túc xá.

- Ể? Anh dọn khỏi kí túc xá thật hả? Anh mua nhà rồi hả?

Wooje ngồi bên này rất bất ngờ khi thấy Minhyeong thu xếp vali, cậu út ngồi trên giường hắn nhìn ngắm từng hộp giấy được đóng gọn ghẽ trong phòng hắn.

- Ừ, cũng gần đây thôi, chạy xe khoảng 10 phút.

- Ồ... Vậy là mai mốt không được đi ăn chung với anh rồi đó hả? - Wooje vừa hỏi vừa nhìn ngắm đống mô hình trên tủ.

- Anh dọn chỗ ở thôi chứ có phải đi khỏi công ty đâu mà nhóc càm ràm ghê vậy? - Minhyeong bật cười trước lời nói ngô nghê của người chơi đường trên.

- Không có... tại... - Wooje ngập ngừng hồi lâu rồi nói - Tự nhiên hồi xưa tận 11 người, bây giờ còn 5 người mà anh Sanghyeok dọn đi, anh cũng dọn đi. Cảm giác kí túc xá thấy trống trống.

"Ngày xưa..."

Minhyeong phì cười.

Ừ là ngày xưa, cái ngày hắn vô tình làm tổn thương Minseok. Minhyeong bất giác nhớ lại tội lỗi do hắn gây ra ngày trước, mỗi ngày ở trong căn phòng này chẳng khác gì ngục tù đạ đoày tinh thần của hắn, hành hạ hắn mỗi khi đêm xuống. Hắn không thể quên những gì hắn làm với cậu vào ngày đó, điệu bộ nức nở, những giọt nước mắt đau đớn, lời thống khiết van xin hắn chậm lại, tất cả như một sự trừng phạt giam lỏng hắn suốt năm tháng qua.

Kể cả khi cậu đã ban ơn hắn đừng nghĩ ngợi gì nhiều nhưng hắn vẫn không thể ngừng cơn nhức nhối trong tim. Và tủi hổ thay... nỗi ám ảnh đó lại ban cho hắn chút dư vị ngọt ngào, hắn đúng là tội đồ, một kẻ không đáng để được yêu thương. Hắn ôm giấc mộng xuân tình ấy suốt năm tháng dài đằng đẵng để nỗi đau có thể xoa dịu cội nguồn tội lỗi, nhưng cậu lại một lần nữa khiến hắn chẳng thể chữa lành. Hắn không muốn bị lợi dụng tình cảm, càng không muốn chỉ vì yếu lòng mà được ban phát ân huệ.

Khoảnh khắc cậu từ chối nụ hôn từ hắn khi thoát khỏi men say, hắn biết hắn mãi mãi chẳng có được trái tim của cậu. Hắn yêu cậu nhưng cũng yêu bản thân mình, vậy nên tốt nhất vẫn nên tự giải thoát bản thân và cho cả hai, rời khỏi cậu có lẽ là phương án tốt nhất.

- Cậu dọn ra ngoài thật sao?

Minseok đứng bên ngoài phòng, khuôn mặt không giấu sự ngạc nhiên, Minhyeong xách vali lên rồi bước đến gần Minseok, đã lâu rồi cả hai không chạm mắt với nhau. Cậu không tránh ánh mắt của hắn như mọi khi nhưng hắn dặn lòng đừng mong ngóng vào cậu nữa.

Minhyeong dịu dàng đáp.

- Gặp nhau ở phòng tập sau. Tớ đi nhé, Ryu Minseok.

Hắn đáp rồi rời đi và chẳng một lần quay lại nhìn xem cậu đang thế nào, hắn biết cậu chỉ cần nhìn những thùng giấy trong phòng hắn là sẽ tự có đáp án. Minhyeong cứ như vậy rời khỏi kí túc xá T1 sau gần 4 năm gắn bó, hắn mua một chung cư cách trụ sở cũng không xa, nhưng đủ xa để không phải chạm mặt Minseok sau giờ làm.

Minhyeong ngồi trên xe, không ngừng tự thuyết phục bản thân mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Và khi rời xa nơi có sự tồn tại của cậu rồi, hắn mới nhận ra... hóa ra bản thân yêu cậu nhiều hơn hắn nghĩ. Khi giờ đây là bức tường khác, không gian khác, hương vị khác, chỉ mỗi hắn ở căn phòng trống trải, hình bóng Minseok vẫn xuất hiện khắp mọi nơi. Minhyeong nằm trằn trọc trên giường, hắn vươn tay lướt điện thoại thì thấy tin nhắn đến.

Minseokie:

Cậu.

Nhất định phải dọn đi sao?

Minhyeongie:

?

Minseokie:

Không có gì.

Minhyeongie:

Cậu muốn nói gì?

Minseokie:

Ngày mai đi ăn trưa không?

Có tớ với Hyeonjoonie.

Minhyeongie:

Ngày mai tớ có hẹn bên vận chuyển rồi.

Hai cậu đi đi.

Tớ ngủ đây.

Ngủ ngon.

Minseokie:

Ngủ ngon.

Minhyeong phì cười, vẫn là Minseok với kiểu nói chuyện không đầu không đuôi. Hắn tắt điện thoại rồi chìm vào giấc ngủ nhưng chẳng mơ thấy gì, hắn chỉ cảm nhận được bản thân có lẽ đã không còn day dứt nữa, ít nhất là không còn mơ thấy cậu.

Chuỗi ngày sau đó, hắn thật sự ngộp trong lịch trình cá nhân, sắp xếp nhà cửa, quảng cáo, stream, tập huấn, tập luyện, v...v... và thời gian trôi thật nhanh mang cả nỗi đau của hắn đi xa. Bỗng một ngày khi đứng trước Minseok, hắn nhận ra mình không còn bận lòng về cậu nữa.

Nhìn thấy Minseok đứng ngẩn ngơ ở hành lang trụ sở, hắn không còn thôi cảm giác nhớ nhung như trước. Hắn có thể tự tin tiến lại gần cậu và mở lời chào.

- Chào buổi sáng, Minseokie.

- Hello, Minhyeongie.

Cuối cùng hắn cũng được giải thoát rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro